[The Moon that embraces The Sun] Mặt Trời toả sáng, Mặt Trăng lu mờ


Cũng lâu rồi mình mới đá động tới phim Hàn. Lần cuối xem phim Hàn là bộ drama dài hơi Những Bà nội trợ… oánh lộn và Truyền thuyết tiểu hồ ly. Từ sau 2 bộ đó thì nghỉ xả hơi quay về với điện ảnh Mỹ và cổ trang Trung Quốc. Cho tới gần đây đi dự DMA thì sự xuất hiện của Quốc Vương Kim Soo Hyun ấn tượng ở giải Diễn viên triển vọng qua 1 đoạn trích ngắn ngủi trong phim khiến mình chú ý. Kế đến là sự xuất hiện nhiều lần của bài nhạc phim Back In Time trên YAN càng khiến mình ko thể làm ngơ. Thi cử xong xuôi lăn ra tiệm đĩa lôi trọn bộ 2 Dics về. Xem phân nửa thì đẹp đĩa lên mạng vì chịu hết nổi cái giọng thuyết minh dở dở ương ương. Coi onl bất kể ngày đêm mưa nắng, 1 mạch 3 ngày nướng sạch 20 tập phim. Xem xong xem lại, rủ mẹ cùng xem. 2 mẹ con tranh thủ tối tối vừa ủi đồ vừa… luyện chưởng.

Ấn tượng đầu tiên của mình về Trời Trăng là dàn diễn viên nổi trội về ngoại hình, từ nhí tới nhớn (lớn), làm mình cảm giác đang xem phim thần tượng ấy (mà đúng thế thật mà :lookdown:). Xem đi xem lại vẫn là hài lòng với diễn xuất của các dv nhỏ tuổi hơn, trong khi dàn dv chính lại không đồng đều chất lượng cho lắm. Tiểu Hồ Ly Kim Yoo Jung tiếp tục làm nên thành công ở vai Yeon Woo tuổi teen với gương mặt thiên thần và khả năng nhập vai tự nhiên. “Tiểu mặt trời” Yeo Jin Woo cũng là 1 phát hiện thú vị ở phim này. Đây là lần đầu mình xem cậu dv nhí này đóng phim. Ban đầu, cảm thấy diện mạo của Thế tử này có phần lép vế hơn vị Hoàng huynh khả ái Lee Min Ho (đóng cùng Yoo Jung trong Tiểu Hồ ly) nên ko có ấn tượng lắm, nhưng càng xem càng bị diễn xuất của cậu thuyết phục. Jin Woo thể hiện một Thế tử thông minh, tinh nghich nhưng cũng rất cương quyết, tiềm tàng khả năng lãnh đạo của 1 minh quân, lại vừa si tình và thuỷ chung. Có thể nói dù nội dung khá lâm ly nhưng cả phim mình chỉ rơi lệ 1 lần duy nhất và đó là ở cảnh do Jin Woo và Yoo Jung thể hiện, khi Thế tử trốn hoàng cung đến thăm Yeon trên giường bệnh lần cuối cùng và trao cho người yêu chiếc trâm kỉ vật “Mặt trăng ôm mặt trời”. Bất chấp độ tuổi non trẻ, 2 diễn viên thể hiện tình yêu trong sáng nhưng cũng rất đỗi mãnh liệt của nhân vật rất cảm động và chân thực, lan truyền được cảm xúc tới người xem.

Bên cạnh đó, Lee Min Ho cũng hoàn thành rất tốt vai vị Hoàng tử bình dân Myung Gun phóng khoáng tự tại nhưng mang trong lòng nhiều u uất vì phải là cái bóng của Thế tử em mình và bị vua cha lạnh nhạt. Mình thix Min Ho từ Tiểu Hồ ly, và tới Trời Trăng thì càng hài lòng vì sự tiến bộ trong diễn xuất nội tâm. So với Min Ho, Jung Il Woo là người diễn vai Myung Gun lúc lớn mình cảm thấy ko bằng. Il Woo ko diễn cái nụ cười man mác ẩn chứa nỗi đau như Min Ho. Và ở những đoạn thể hiện sự bi thương của nv Hoàng tử Myung Gun, Il Woo vẫn còn thiếu 1 chút nữa để đạt tới sự hoàn thiện. Vì thế mình ko mảy may xúc động gì trước nhân vật này. QUả là sự đáng tiếc.

Lượn lờ tán dóc ngoài rìa để hâm nóng thế là đủ, chuyển tới tâm điểm của bộ phim là Đôi vầng Nhật Nguyệt Kim Soo Hyun và Ha Ga In. Kim Soo Hyun có vẻ là “sự lựa chọn hoàn hảo” cho nhân vật Hoàng Thượng Lee Hwon. Ko chỉ sở hữu độ tuổi phù hợp (anh mới 24 xuân xanh, lúc đóng Trời Trăng thì 23, bằng tuổi nv) cùng vẻ đẹp rạng ngời mà ko chói loá, Soo Hyun còn cho thấy khả năng nhập vai ko thể chê bai. D/v những người ít theo dõi phim Hàn như mình thì Soo Hyun quả là gương mặt rất mới. Sau này tìm hiểu, mình mới biết anh đã xuất hiện trong vai chính của bộ drama hiện đại Dream High cũng khá thành công (cũng ko bít phim này nốt) và cũng như như Ha Ga In, Trời Trăng lần đầu đóng cổ trang của Soo Hyun. Nhưng cũng vì thế mà càng làm cho thành công của Soo Hyun nổi bật hơn. Xuất hiện trong bộ long bào đỏ thắm uy nghi, Hoàng Thượng Lee Hwon quả là 1 đấng quân vương khiến vạn người mê mẩn. Soo Hyun đã tận dụng triệt để khả năng diễn xuất bằng mắt để thể hiện nội tâm nhân vật. Ánh mắt có thần của Kim Soo Huyn hoàn toàn làm nên sự thành công của vai Hoàng thượng Lee Hwon. Diễn xuất lúc đối đầu với các đại thần và bà Thái hoàng thái phi rất vững vàng, kiên định và bản lĩnh nên dù là 1 vị vua trẻ tuổi nhưng vẫn rất uy nghi và đĩnh đạc. Đáng sợ nhất là khi đối diện với Hoàng Hậu, ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai, chán ghét, khiến người đối diện thực sự cảm thấy tan nát vô cùng. Điều này càng làm tăng thêm sự bi kịch của nv Hoàng Hậu, chỉ lấy dc cái hưu danh vô phận, làm người vợ hư danh suốt 8 năm trời. Còn trong những đoạn thể hiện tình cảm nhớ thương người yêu thì cũng đôi mắt đó nhưng ánh nhìn bi ai và mềm dịu như nước, chất chứa nhu tình và nỗi thống khổ, cũng rất có thần. Kim Soo Huyn quả thật là đã diễn 1 Lee Hwon vượt mức mong đợi ở 1 diễn viên trẻ tuổi

Thể hiện đa dạng của Soo Hyun:

Chẹp chẹp, tóm lại chỉ vì ông vua quá đỗi hào hoa này mà mình phải tua đi tua lại xem 2 lần. Nếu 6 tập đầu phim thành công nhờ dàn dv nhí thì 14 tập còn lại của phim đều nhờ vào sự toả sáng của vầng dương Kim Soo Hyun, chứ thành thật mà nói, bên tuyến nữ chính, Ha Ga In là một thất vọng lớn. Vì nhiều lí do ngoài cuộc như lần đầu đóng dòng phim cổ trang, sự chênh lệch tuổi tác với Soo Hyun, chịu áp lực khi đóng Trời trăng ngay sau 1 phim hiện đại, Ha Ga In biến nv Yeon – phù thuỷ Wol thành 1 bình hoa di động. Nhờ vóc dáng nhỏ nhắn mà ở tuổi 30, Ha Ga In trông vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi và sở hữu vẻ đẹp thánh thiện, sáng như trăng rằm. Thế nhưng diễn xuất của cô thì lại nghèo nàn, thiếu đa dạng biểu cảm. Dù là ở trạng thái cảm xúc đau khổ, hay giận dữ, hay kinh ngạc, Ha Ga In vẫn dùng 1 kiểu tròn xoe mắt ếch (lẽ ra là mắt bồ câu, nhưng trợn dữ quá nên thành ếch >.>
Cứ thế này
và thế nàyMình thấy dù ráng hết sức mình, nhưng Ga In vẫn ko sao thả hồn vào nv được. Ở những cảnh đau khổ, khóc lóc (có thể là khóc giả) Ga In vẫn thiếu sự nhập tâm, biểu đạt thiếu lửa, ko thể hoàn toàn làm khán giả thấy mủi lòng. Còn ở những đoạn tình tứ với Hoàng Thượng nếu ko nhờ diễn xuất lôi cuốn của Soo Hyun nâng đỡ thì còn lâu cô và Soo Hyun mới được bầu là Cặp đôi ấn tượng nhất trong phim cổ trang. Dù là nữ chính có nhiều đất diễn, Ga In hầu như ko để lại khoảnh khắc khó quên nào trong lòng người xem. Đồng nghiệp Kim Min Seo đóng Hoàng Hậu là vai phụ nhưng cô đã có những cảnh diễn xuất thần một Hoàng Hậu giả tạo, ghen tuông luôn bị ám ảnh bởi hồn ma quá khứ của Yeon. Điển hình 1 đoạn ngắn khi Hoàng Hậu giáp mặt Wol, lúc này đã nhớ ra thân phận thật của mình, sự kinh hoàng lộ rõ trên gương mặt nàng, đôi mắt hoảng loạn và toàn thân run rẩy khi đối diện với tình địch đội mồ sống dậy. Min Seo thực sự đã gây dấu ấn với vai Hoàng hậu này.

Mình còn thix Trời Trăng ở độ dài vừa phải, các nhân vật ko tới nỗi quá “ngây thơ, khờ khạo” hoặc hiền lành, chân chất quá đáng, phục trang thì lung linh nhưng đúng lịch sử (vốn là thế mạnh của phim cổ trang Hàn, ko lố lăng, hở hang như mấy phim Tung Của, biến tấu loạn xạ). Cũng nhờ là 1 kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết (giống BBKT nhỉ ;)) )nên Trời Trăng có bố cục khá mạch lạc, gãy gọn, bi hài đan xen đỡ nhàm chán (ngán nhất là mấy loại phim dài hơi như Nàng Dea Jang Geum hay Jumong). Tuyến nv phụ gây cười hiệu quả nhất là bác thái giám hầu cận của Hoàng Thượng. Chưa kể nhiều đoạn chọc cười còn có sự tham gia của chính đức quân vương. Mình chết cười với đoạn vua “sàm sỡ” bác thái giám, làm bác này mặt mũi xanh lè, chân tay líu ríu, la thầm “Trời ơi, hổng lẽ Hoàng thượng thay đổi sở thích rồi sao???” =)). Hay như chuyện Hoàng Thượng lơ là vợ đẹp mà suốt ngày giữ rịt Woon kiếm bên mình làm nổi lên nhiều tin đồn thất thiệt, nghi ngờ giới tính của nhà vua :lookdown:, trong đó đầu têu là bác thái giám. Nhí nhố ghê:

Trông iu quá 😡
Thoại phim cũng là yếu tố thành công tiên quyết. Dù là nghiêm túc hay hài hước, lời thoại hay cũng góp phần ghi điểm cho phim. Trong đó, thoại của Thế tử/Hoàng Thượng là được ưu ái nhiều câu “kinh điển”, lãng mãn nhất. Haiz, bây giờ ngồi kể thì chừng nào xong, thôi thì nhớ 2 đoạn thoại “bá cháy” nhất vậy:

– Khi tương phùng Yeon Woo ngay trong tẩm cung của mình, Hoàng Thượng bất chấp thể diện chạy tới ôm chầm người yêu trước mặt bao nhiêu thái giám cung nữ, luôn miệng gọi “Yeon Woo! Yeon Woo!”mthật tha thiết, nồng nàn, chỉ để được nghe nàng đáp lại tiếng “Vâng Hoàng Thượng.” dịu dàng. Ôi, chảy tim rồi 😉

Bác Thái giám quá cute:[IMG]
– Trước đó, khi Wol vẫn còn thực hiện vai trò phù thuỷ ngăn tai ách, đến tẩm cung của Hoàng thượng mỗi tối. Hôm đó, Hoàng Thượng chưa ngủ mà còn bận đọc tấu chương. Wol ko kiềm được ngắm nhìn chàng quên cả lễ quân thần. Hoàng Thượng mắt ko rời tấu sớ “phán” 1 câu xanh dờn: “Quả nhân tự biết mình anh tuấn phi phàm, nàng không cần nhìn nữa.” Chẹp, khó đỡ mũi tên này quá. Bay thẳng vào tim khán giả nữ rồi :)).

Kết bài bằng phần âm nhạc, nói cho ngay thì nhạc của Trời Trăng ko phải thuộc hàng thượng thặng, nhưng vẫn phù hợp và khếch đại được cảm xúc khi xem phim. Ngoài bài hit Back In Time, mình thấy bài Moonlight is setting, Shadows hay Only you (do chính Kim Soo Hyun hát) cũng rất hay.
Bài yêu thix của mình là Shadows

Lời cuối, công thức phim Hàn tới giờ vẫn được áp dụng hiệu quả: Diễn viên đẹp, tài năng + Ngoại cảnh, trang phục đẹp + Nhạc phim hay = Thành công. Phim Hàn vẫn đã đang và sẽ tiếp tục thống trị thị trường phim Châu Á. Thực sự nể phục điện ảnh Hàn, chỉ trong vòng 20 năm, nó đã phát triển vượt bậc, qua mặt tất cả các đại gia như HK TVB, Trung quốc, Nhật Bản, Đài Loan để trở thành nền điện ảnh phổ biến và được yêu thix nhất. Sự phát triển đa dạng của tất cả dòng phim và lực lượng dv hùng hậu, da đạng về ngoại hình diễn xuất, chả trách nhiều người thix phim Hàn. VN mình quả thật phải học hỏi tinh thần sáng tạo và thái độ lao động nghiêm túc của người ta mới mong có dc tiến bộ trong tương lai.

Ảnh lấy từ các nguồn: kenh14.vn, vietgiaitri.com,soulsrebel.wordpress.com

3 bình luận về “[The Moon that embraces The Sun] Mặt Trời toả sáng, Mặt Trăng lu mờ

  1. Vô tình coi mấy đoạn cut của MTOMT trên FB đi kiếm thử bài review về phim vì lúc phim hot tui ko có xem. Thế nào mà thấy bài trên wordpress ấn vào xem thử, rồi thấy sao, ủa, văn phong này sao quen quen ta. :))))))))), kéo lên thấy cái tên windy, hiểu lun.

    Thích

  2. Chào bạn,

    Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian và tâm sức viết bài này.

    Bài viết kèm hình ảnh thật chỉnh chu. Cảm nhận của bạn về phim và các nhân vật, tôi hoàn toàn có cùng quan điểm.

    Thật sự rất tâm đắc với cái kết bạn viết. Nền công nghệ giải trí Hàn Quốc thật sự đã vượt mặt và vượt lên dẫn đầu toàn Châu Á. Các phim điện ảnh Hàn nội dung, kỹ thuật và diễn xuất thật sự có phim tôi phải gật đầu tán thưởng.

    Cảm ơn bài viết của bạn.

    Trân trọng!

    Đã thích bởi 1 người

Speak up my dear! What do you think?