[Casablanca] Chúng ta sẽ luôn có Paris


Viết một bài bình luận dài dòng sẽ là điều thừa thãi, ko cần thiết d/v Casablanca. Bởi đơn giản bộ phim đã được tán dương vô số lần và nó ko cần phải được chứng minh thêm nữa về sự tuyệt vời của nội dung, nhân vật, lời thoại hay diễn xuất của các diễn viên chính, phụ. Đơn giản Casablanca chỉ là một bộ phim must-see nếu ko bạn đừng hòng vỗ ngực bảo rằng mình là kẻ yêu thích phim ảnh kinh điển. Thay vào đó sẽ nói cảm nhận của mình trước và sau khi xem Casablanca vậy.

Mình xem phim vừa khéo vào dịp kỉ niệm 70 năm bộ phim được ra đời. Năm 2012 nếu ko phải là tận thế thì quả là nó cũng có đôi chút đặc biệt (70 năm Casablanca ra đời, 100 năm Titanic bị đắm). Tuổi 20 của mình vì thế sẽ có thêm 1 điều đáng nhớ. Bất chấp là phim nổi tiếng, mình tin là ít 9x-er nào tự động tìm xem 1 bộ phim trắng đen từ thời ông cố của họ. Thật đáng tiếc vì họ ko biết mình đã bỏ lỡ những gì May mắn thay, mình lại là loại hay hoài cổ, nên 1 ngày đẹp trời nọ đã down bộ phim về và đến 1 ngày đẹp trời khác (thật ra là hôm qua), quyết định xem nó. Trước đó mình ko hề có 1 khái niệm nào về nội dung phim, cũng ko bít cả tên nv hay diễn viên là ai. Cho nên có thể nói xem phim với 1 tâm thế ko biết 1 cái gì hết.

30′ đầu của bộ phim, mình vừa coi vừa nghĩ liệu bộ phim có thật sự là 1 câu chuyện tình lãng mạn nhất mọi thời đai như người ta vẫn thường xưng tụng hay ko. Vì mãi đến phút thứ 25 nv nữ chính mới xuất hiện và vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu nào của 1 mối tình lâm li (phim tình cảm thời nay thì chỉ trong 15 phút đầu là đôi nam nữ đã thề yêu nhau sống chết rồi). Anw, mình tự nhắc mình rằng đây ko phải là 1 bộ phim bằng tuổi ông nội mình nên ko thể bị xét đoán bằng loại chuẩn mực thông thường của các bộ phim Hollywood đương đại. Kiên nhẫn, coi tiếp.

All good things come to those who wait. Từ lúc bài hát As time goes by được trỗi lên cho đến lúc kết thúc bộ phim, Casablanca liên tục thu hút người xem bởi những tình tiết bất ngờ và kịch tính. Đây cũng là 1 trong những số ít phim mình ko đoán được kết thúc sẽ ra sao bởi sự éo le trong chuyện tình tay ba này. Cho đến khi cái kết được hé mở. Rick hay Ilsa hay Victor đều là những con người sống vì lí tưởng và tình yêu cao đẹp. Chiến tranh và bom đạn ko giết chết được trái tim và lí trí của họ. Cả 3 yêu thương và bảo vệ lẫn nhau bằng lòng vị tha to lớn và những hy sinh khó khăn nhất. Họ đều hiểu trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, ko có chỗ để bất kì ai hưởng thụ hạnh phúc riêng tư của mình. Ilsa yêu Rick nhưng chọn rời xa anh để ở lại cứu Victor. Victor yêu Ilsa nhưng vì sự an toàn của cô, đồng ý để cô ra đi cùng với Rick. Và Rick, yêu và hiểu Ilsa đến mức biết rằng cô chỉ có thể ra đì cùng với Victor. Vì cô, vì Victor và cả vì chính bản thân mình nữa. Và bộ phim đã ko thể nào có cái kết đẹp hơn: Victor sẽ luôn có Ilsa, còn Ilsa và Rick sẽ luôn có Paris. Tình yêu và lí tưởng chưa bao giờ có thể song hành với nhau hài hoà như thế.


You must remember this
A kiss is still a kiss
A sigh is just a sigh
The fundmetal things are apply
As time goes by

And when two lovers woo
They still say : I love you
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by

Moonlight and love songs
Never out of date
Hearts full of passion
Jealousy and hate
Woman needs man
And man must have his mate
That no one can deny
It’s still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die
The world will always welcome lovers
As time goes by…

Phát hiện!

Nếu chưa từng xem qua Casablanca, dễ sẽ có người bé cái lầm bài hát ‘Casablanca’ là nhạc của phim vì cái tựa đề cùng tên của nó. Thực tế bài hát sinh sau đẻ muộn hơn bộ phim tới hơn 30 năm. Bài hát ra đời lấy cảm hứng (hay còn gọi là ăn theo ;)) ) từ bộ phim huyền thoại này với ca từ bay bổng, mà trong đó có 1 số được trích lại từ As Time Goes By, và đây mới chính là theme song của bộ phim. Nhưng As time goes by thậm chí còn lớn tuổi hơn chính bộ phim vì nó được sáng tác trước đó những 10 năm, vào năm 1931, bởi Herman Hupfeld và được rất nhiều danh ca hát lại trong những thập kỉ sau đó. Phiên bản bài hát trong bộ phim năm 1942 được trình bày bởi Dooley Wilson, cũng là diễn viên đóng vai Sam – người nghệ sĩ dương cầm da màu tại quán Rick. Nhờ ơn Chúa, cả 2 bài hát đều là những bản tình ca hay nhức nhối.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Bảy 25, 2012, in Film reviews and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: