Category Archives: Films I’ve Seen

[Review] Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) Tập 1-3


Kể ra cũng lâu rồi mình không đụng tới hay bình phim Kim Dung. Nhưng kể từ khi Tra tiên mất mất năm ngoái mình nghĩ cũng muốn xem lại vài bộ phim của Kim Dung. Nhân dịp này chiếu Ỷ Thiên mình cũng hy vọng thổi 1 luồng gió mới. Chưa kể dàn diễn viên kỳ này mình nhìn qua rất hợp nhãn, hợp tuổi tạo hình cũng khá phù hợp. Đặc biệt Lý Đông Học kỳ này vài vai Trương Thuý Sơn là điều mình hết sức mong chờ vì kể từ Chân Hoàn mình chưa từng xem thêm 1 phim nào của anh cả.

'Tan Y Thien Do Long ky' 2018 tung trailer vo thuat dep man nhan hinh anh 1

Tuy nhiên xem qua 3 tập đầu tiên, mình quả thật gặp nhiều thất vọng hơn là hài lòng. Nói qua về 1 vài điểm cộng trước: bài hát đầu phim được sử dụng lại bài Đao Kiếm Như Mộng được phối beat lại rất tuyệt vời. Quả thật mình thấy Bản 94 có được bài nhạc hay nhưng bản thân bộ phim fail toàn tập thật phí phạm bài hát của Châu Hoa Kiện. Điểm hài lòng nữa chính là phục trang và hoá trang của phim như mình nói ở trên. Các version từ năm 2000 đổ về trước phục trang hoá trang chưa được đầu tư tốt, bản 2000 thì dv nam hay nữ đều quá già (Lưu Tùng Nhân, Mễ Tuyết đã 50 còn đóng vai thanh nam nữ tú, Ngô Khải Hoa bảo làm chú Vô Kỵ thì hợp hơn), cộng thêm trang phục quá rườm rà càng làm diễn viên theo đứng tuổi hoặc các bản 2003 thì loè loẹt. Bản 2009 coi như là cải thiện rất nhiều nhưng màu phim vàng vọt chói mắt, làm mặt mày dv trắng bệt. Đặc biệt cái quả tóc tai loà xoà của Vô Kỵ – Đặng Siêu mình nhìn hoài ko thấy chỗ nào đẹp làm nhan sắc vốn được miêu tả là tuấn tú của Vô Kỵ trở nên lu mờ. Bản thân Đặng Siêu diễn rất tốt nhưng tiếc là cái quả đầu của anh làm mình mất cảm tình quá sức. Các phim đời sau này từ 201x nhà làm phim trau chuốt hơn rất nhiều nên giúp các nhân vật người đẹp nhờ lụa thêm (riêng cái Thiên Long Bát Bộ 2013 thì trừ ra nhé, đúng là sỉ nhục cho bộ tiểu thuyết này). Bộ 2019 này trang phục và hoá trang khá là hoàn hảo. Cộng thêm việc lựa chọn diễn viên cũng khá hợp tuổi và hợp vai (đó là mình mới xét về ngoại hình và tuổi tác, chưa bàn tới diễn xuất), nên về mặt “nhìn” bộ 2019 này mình ko có gì chê trách.

Rồi, phần đáng khen chỉ có nhiêu đó. Mới 3 tập đầu mình đã gặp toàn mấy cục sạn to đùng chướng tai gai mắt. Quả thật mình ko muốn gọi là thiên vị nhưng mà so tới so lui mình vẫn thấy chỉ có bộ 86 của TVB Lương Triều Vỹ là hoàn hảo về diễn xuất lẫn kịch bản. Đem so tất cả những phiên bản truyền hình thì có thể nói bộ 86 và 2009 là bám sát nguyên tác 1 chín 1 mười, nhưng chỉ riêng bản 86 là dàn diễn viên diễn ra được thần thái của các nhân vật trong nguyên tác.

Đầu tiên nói luôn về nv mà mình kỳ vọng nhiều nhất đó là Trương Thuý Sơn của Lý Đông Học. Thật sự mình cảm thấy anh là lựa chọn ko thể hoàn hảo hơn cho vai diễn này. Tuy thật sự Đông Học cũng khá lớn tuổi hơn nhân vật, nhưng dù sao đây cũng là vai diễn cần thể hiện 2 giai đoạn lúc 20t và 30t nên Đông Học cũng ko tới nỗi gọi là già. Mình coi ko nhiều phim của anh, nhưng chỉ riêng bộ Chân Hoàn làm mình rất tin tưởng vào diễn xuất của anh, ai dè vai Thuý Sơn kỳ này anh diễn quá tệ.

sdad

tan y thien do long ky 2018 poster he lo nhieu bat ngo ve dan dien vien

Tạo hình vai Thuý Sơn của Đông Học tương đối ra dáng bạch diện thư sinh nhà võ

Tuy nhiên nhìn sơ vài phút đầu của anh mình đã thấy ra vấn đề là diễn xuất quá cứng và quá gượng gạo. Ánh mắt gần như vô hồn trong 1 số phân cảnh cần thể hiện cảm xúc bi thương, giận dữ hay cảm động. Hay thậm chí mấy cảnh lãng mạn yêu đương với Hân Tố Tố mặt chàng ta vẫn đơ như trái bơ. WTF? Nhìn ko nhận ra được 1 Doãn Lễ tình nồng ý thắm bên Chân Hoàn ngày nào. Bên cạnh diễn xuất của anh, diễn xuất còn tương đối non kém của bạn diễn Trần Hân Dư – Hân Tố Tố nhìn còn sinh động giàu cảm xúc hơn. Giọng lồng tiếng cho Đông Học còn là 1 điểm trừ cực lớn khi khẩu hình và thanh âm cũng ko hề phù hợp với Thuý Sơn. Nếu ko nói là giọng lồng tiếng này còn khiến biến đổi tính cách của Thuý Sơn rất nhiều: vốn là 1 thanh niên tiêu sái, phong cách hành vi khẳng khái đường hoàng của bậc quân tử thì giọng nói cũng nên từ tốn, khoan thai đồng thời cũng phải dứt khoát và mạnh mẽ của con nhà võ. Đằng này giọng lồng tiếng quá chậm rãi, trầm bỗng lên xuống nghe ra sự tính toán, lại trầm tĩnh cẩn trọng, ko phải là giọng nói nên có của 1 thanh niên 20 tuổi nhiệt huyết bừng bừng.

'Y Thien Do Long ky 2019' tap dau: Me Truong Vo Ky duoc khen xinh dep hinh anh 2

Nhưng diễn xuất cách nói thoại quá gượng gạo vô hồn

'Y Thien Do Long ky 2019' tap dau: Me Truong Vo Ky duoc khen xinh dep hinh anh 1

Trần Hân Dư trẻ đẹp, hợp vai, diễn cảm còn tốt hơn Đông Học rất nhiều

Đó là chưa kể tới phim bị mất khá nhiều tình tiết tuy ko hẳn quan trọng nhưng lại làm mất đi tính logic của nhân vật và mạch truyện, thay vào đó bơm thêm đất diễn cho 1 số nhân vật phụ như Diệt Tuyệt Sư Thái (cũng ko lạ gì vì đây là vai cameo đặc biệt của chị đại Châu Hải My), Dương Tiêu, Kỷ Hiểu Phù. Thật có muốn thêm thắt đất diễn cho vai phụ mình cũng ko phiền lòng, nhưng rốt cuộc lại cắt đi các tình tiết mình cho rằng vô cùng quan trọng đối với việc khắc hoạ Trương Thuý Sơn vốn là nam nhân vật mình rất yêu thích trong Ỷ Thiên khiến mình càng khó nuốt nổi vai diễn kỳ này của Đông Học.

Đầu tiên là việc Thuý Sơn sau khi bị hiểu lầm giết cả làng nhà Đô Đại Cẩm đuổi theo Hân Tố Tố đến bờ hồ dẫn tới việc anh khám phá ra Tố Tố chính là người trả tiền cho Long Môn Tiêu Cục hộ tống Dư Đại Nham, cũng là hung thủ giết toàn gia Long Môn và giá hoạ cho mình, vừa là kẻ ân với mình, cũng là người gây oán thù cho mình. Bỏ qua chuyện Đông Học diễn đoạn này quá đơ thì mình cũng ko hài lòng với cái kiểu ứng xử thô lỗ của Trương Thuý Sơn. Lúc Tố Tố vén cổ tay áo lên khoe 3 đoá Mai Hoa Tiêu thì Thuý Sơn nhìn ngay vào cánh tay trần của con gái như vậy, hoàn toàn ko phải là hành vi thủ lễ của 1 anh chàng tuân thủ lễ giáo như Thuý Sơn. Đoạn chữa trị Mai hoa tiêu, đạo diễn lại để 2 người động chạm ôm ấp quá dễ dãi. Có lẽ họ nghĩ giới trẻ thích kiểu gợi tình như thế, nhưng mình nhìn thật ko thuận mắt. Con người thủ lễ như Thuý Sơn đâu có đời nào sỗ sàng với phụ nữ như thế. Đoạn này bản 86 làm rất chuẩn, mình coi rất nhiều version rồi vẫn ưng cách thể hiển của Thuý Sơn và Tố Tố của Nhậm Đạt Hoa và Trịnh Du Linh nhất trong đoạn này.

Đoạn tiếp theo, sau khi 2 người chia tay ở bến thuyền thì ngày hôm sau đã thấy Thuý Sơn mướn xuồng (mình nhấn mạnh là xuồng nhỏ) ra dự đại hội dương dao lập uy ở Vương Bàn Sơn. Mình kiểu wtf, ai nói hắn nghe mà hắn tự biết chèo xuồng ra đó. Theo nguyên tác Thuý Sơn dc Tố Tố dẫn dắt theo ra đảo mới biết về vụ đại hội dương đao này. Nói thẳng ra là vì tội mê trai của Tố Tố mà Thuý Sơn mới bị cuốn vào trận phong ba này end up 10 năm lưu lạc ngoài Băng Hoả đảo. Phim cắt bỏ chỗ này thì ko làm bật ra được cái sự hồng nhan hoạ thuỷ của Tố Tố rồi.

Điểm tiếp theo, khi Thuý Sơn so tài tỉ thí với Tạ Tốn, thay vì để Thuý Sơn dùng 2 món binh khí của mình là Thiết hoạch Ngân câu thì lại dùng tay không viết chữ. Oách đờ hợi. Ko nói tới chuyện dùng tay viết chữ thì nội lực và công phu phải cao cường thế nào, Trương Thuý Sơn quả chưa đạt tới trình đó, việc ko dùng binh khí đặc biệt của mình để thi triển bộ thư pháp này thì làm sao sau này giang hồ nhận ra đó chính là bút tích của Trương Thuý Sơn. Thứ nữa, việc Thuý Sơn học được món võ công trong thư pháp lồng quyền pháp này từ Trương Tam Phong cũng bị bỏ qua thay thế = 1 đoạn flashback. Ko có đoạn tương tác này của 2 thầy trò thì ko khắc hoạ được ngộ tính võ học của Thuý Sơn cũng như xây dựng cho ta thấy Trương Tam Phong thương mến và đánh giá cao người đệ tử thứ năm này như thế nào (cho nên sự mất tích và mất mát của anh càng khiến cho ông vô cùng đau lòng). Phim quá tập trung chuyện kể tình tiết và không xây dựng được những đoạn khắc hoạ nhân vật như vậy thật sự rất đáng tiếc.

Okela, 1 tình tiết bị biến tấu kinh dị nữa là khi Tạ Tốn dùng Sư Tử Hống để khiến tất cả bọn người ở đại hội hoá điên, phim này sáng tạo ra chuyện cho Tạ Tốn phong bế huyệt đạo của 2 người Trương – Tố. Trời đựu. Mình bàng hoàng luôn. Nghĩ sao mà điểm huyệt rồi thì sẽ không bị Sư Tử Hống là tổn thương tới thần kinh kinh mạch. 3 người trên đảo lúc đó thoát được Sư Tử Hống là Bạch Quy Thọ bị đánh bất tỉnh không còn tri giác nên không bị nội kình của Sư Tử Hống tổn hại nhiều, còn Trương Ân 2 người thì phải nút thật kín hai tai. Điểm huyệt cho bất động thì giúp được tích sự gì. Vớ vẩn tào lao. Chỉ nội chi tiết này đã thấy tên đạo diện và kịch bản ko biết gì về điện cũng bày đặt làm phim võ hiệp. Ở đoạn sau lúc Thuý Sơn và Tạ Tốn đấu chưởng lực trên thuyền, kịch bản còn cho Thuý Sơn mạnh miệng hô hoán bảo Tố Tố mau phóng châm giết Tạ Tốn. Đúng là nực cười. Tình huống đấu nội lực như vậy 1 trong 2 bên mà mở miệng nói chuyện khí thoát là lập tức bị chưởng bên kia giết chết lập tức. Trời ơi, sau lại giao cái phim võ hiệp cho mấy tay gà mờ làm đạo diễn thế này hả trời.

Đó là kể sơ sơ cho vui miệng vậy thôi. Ai nói mình vạch lá tìm sâu cũng được. Nhưng dựng lại 1 tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung thì thật sự muốn cải biên phải hết sức thận trọng. Đôi khi tưởng thay đổi 1 tình huống rất nhỏ nhưng nó ảnh hưởng rất lớn tới mạch truyện và sự logic. Tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung nổi tiếng hơn nửa thập kỷ nay chính là nhờ vào sự hợp lý lớp lang của nội dung và nhân vật cùng cách xây dựng thế giới võ học huyền diệu và hết sức khoa học. Cho nên gần như các nguyên tắc võ học được đặt ra là đều có cơ sở, ko thể tuỳ tiện bỏ qua được. Mới 3 tập đầu thôi mình cảm thấy hết sức mất lòng tin ở phiên bản kỳ này rồi.

Kỳ sau: Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù.

 

Highlights of 2018


Quéo quèo, giờ mới viết blog cho đề tài này kể ra cũng hơi muộn. Nhưng thôi kệ, Tết ta vẫn chưa tới nên về lý thuyết ta vẫn còn trong năm “Con Tró”. Read the rest of this entry

[Film Review] Scholar who walks the night – Phần 1: Lee Joon Gi


episode-1-scholar-who-walks-the-night-r-db3908

Đây sẽ là cái bài lăng xê trá hình review phim cho trai đẹp. Vốn mấy bữa trước tính viết 1 bài (thật ra là viết rồi mà giữa đường bùn ngủ cụt hứng nên save để đó) cho cái Moon Lovers nhưng do chưa coi hết 2 tập cuối nên cảm xúc nó không tới. Thư Sinh Bóng Đêm thì xem sau nhưng lại hết trước nên thành ra có cái nhìn toàn diện hơn, cũng dễ viết hơn.

 

Thật ra thì cái phim này cũng ko có gì là xuất sắc nếu không kể tới sự góp mặt của trai xinh Joon Gi (hay Joon Ki gì cũng dc sất). Nó là phim chuyển thể từ bộ manwha Vampire of the East hay The Schoolar who walks the night, nhưng chủ yếu là mượn ý tưởng và nhân vật thôi chứ cốt truyện được biên kịch lại toàn tập. Lại nói Hàn xẻng dạo này có mô đen làm phim drama không quá 20 tập nên kiểu gì thì kiểu, phim cứ phải gói ghém trong 20 tiếng đồng hồ. Kể cũng ngộ, hùi xưa thì có thời phong trào phim truyền hình cứ gọi là mấy chục tới cả trăm tập cò cưa hết yêu mẹ tới yêu con. Còn giờ thì lại làm gì thì làm 20 thui nha mấy em. Thành ra 1 số bộ phim cứ gọi là coi chưa đã ghiền mà đã hết veo (như cái Thư Sinh này nè T.T)

Truyện gốc thì mình chỉ mới đọc được 20 chap đầu *tại nó ra mới tới đó àh, tại sao????* nhưng sơ sơ vậy thôi cũng thấy nó đã có nhiều tình tiết rất khác với nd phim. Nhìn chung truyện gốc thì nó luôn chi tiết và dầy đủ hơn, nhưng phim xem 1 cách độc lập thì cũng có cái hay riêng. Tuy vậy, TSBĐ vẫn ko có 1 kịch bản hoàn hảo, kịch tính, lôi cuốn từ đầu chí cuối. Có lẽ vì lý do này mà bộ phim ko thật sự tạo được cú hít lan toả như 1 số drama thần tượng khác (như cái mới BOF, The Heirs, tống 1 mớ trai đẹp vào và chăm chút cốt truyện hường phấn tí là bọn gái gú nó mê mệt). Cho nên có thể nói, thứ tạo nên sức hút của TSBĐ chính là Lee Joon Gi và cũng chỉ có LJG mà thôi (nghe mùi mê trai nồng nặc).

tumblr_nmbtagelok1r3n4xoo1_1280

Triều đại Joseon trong phim bấy giờ song song với triều Thanh bên Tàu, tức là cũng tương đối cận đại (khoảng thế kỉ 18, 19 gì đấy). Kim Seong Yeol là một thư sinh dung mạo đẹp hơn hoa nhưng lai lịch bí ẩn. Những người thật sư nhìn thấy chân dung thật của anh ngoài những hầu cận thân thiết chỉ có 1 sách khoái (từ này lần đầu tiên gặp, là xem từ truyện ra, tức là người bán/tìm sách) trẻ tuổi tên Yang Seon. Nhờ vào khả năng sưu tầm được nhiều loại sách quý hiếm mà YS được diễm phúc tiếp cận SY (đù, tên 2 em này viết tắt ngược nhau) nhiều lần và thấy được tướng mạo thật của người đàn ông đến từ sao Hoả này. Vốn tưởng SY là 1 ông lão già khụ vì tương truyền đã có rất nhiều sách khoái từng bán sách cho SY từ vài… chục năm trước, nhưng không ngờ khi giáp mặt, YS mới biết “ông lão” này lại là 1 bạch diện thư sinh mỹ mạo hơn người, khiến ai trông thấy cũng phải ngẩn ngơ. Thằng sách khoái mới dậy thì từ ngày hội ngộ mỹ nhân đêm về tương tư không ngớt, bèn đem hình tượng của người đẹp vào bộ truyện tranh thần thoại Thư Sinh Bóng Đêm của mình (buê đuê vãi lụa). À mà thật ra YS là 1 con bánh bèo nên xin lỗi các Mị nhé, đây ko phải đam mỹ tình xuân đâu, chuyển kênh đi.

scholar-who-walks-the-night-1

Edward và Bella phiên bản Hàn xẻng

Tuyệt vời ông mặt trời hơn nữa là SY chính là Edward Cullen 150 tuổi (lưu ý: truyện diễn ra trước thời gặp mụ Bella bánh bèo). Trong thời kỳ anh thoát ly khỏi cha Carlisle đã du lịch tới nước Củ Sâm và tại đó diễn ra câu chuyện TSBĐ (đù diễn sâu vê lù ((= ). Lưu ý là thời điểm này Edward vẫn còn uống máu người để tồn tại (đương nhiên là chỉ lựa mấy tên ác đồ xấu số) chứ chưa chay tịnh trung thành với máu dê,bò,gà hoàn toàn. Vì thế mắt anh lúc này vẫn màu đỏ khi hút máu người xong. Cơ mà theo Mị thế nó mới quyến con mợ nó rũ. Vampire phải sống ra chất Vampiry chớ.

445bcf568b526266fcf97e23ad83c00c

Đấy, mắt đỏ loè thế này, thêm eyeliner nữa gọi cứ là mê hồn

Ngoài những màn khè răng nanh (giả) ra thì YS aka Edward của chúng ta vô cùng đáng yêu, thường xuyên có những phát cười rụng tim gái trẻ như thế này. Định mệnh trớ trêu thay, đạo diễn/tác giả lại bắt anh gặp và yêu chị bánh bèo YS (vâng, trước Bella là đã có YS rồi nhé) khiến cho suốt 20 tập phim anh lao đao, khốn đốn, lận đận vì vừa phải nhịn cơn thèm máu của chuỵ ấy, vừa phải xông pha vô dầu sôi lửa bỏng cháy thịt cháy da cứu chuỵ ấy từ những lần đi rong (nghe lại hao hao NHAC nhỉ :/). Số trai đẹp của tôi sao lại khổ thế lày hả giời.

scholar-who-walks-the-night-lee-joon-gi

Xinh gái mà số nhọ thôi rồi

Anyway, back on track. Thật ra, xét về production value, thì TSBĐ có thể nói là ko được đầu tư lắm, điển hình là những màu phi thân kỹ xảo dở òm của phim (cũng dễ hiểu, phim truyền hình thì ko đầu tư khủng quá đươc). Điểm này với phim cổ trang Hàn thì cũng hơi lạ, vì trước đây nhiều năm, Hàn cũng đầu tư rất tốt cho dòng này, từ Hwang Ji Ni tới Dae Geang Kum, Ju-mông rồi Mặt Trăng ăn Mặt Trời. Thứ duy nhất trong phim được đầu tư tử tế nhất chính là tủ quần áo của Lee Joon Gi. Khiếp ạ, cứ coi anh thay áo từ cảnh này sang cảnh khác mà mê man. Làm mình nhớ tới khi xem Hwang Ji Ni thay hanbok hay Bà Trần thay sườn xám trong Tâm Trạng Khi Yêu. Cũng 1 phần nhờ Joon Gi quá hợp với tạo hình cổ trang (chả trách hắn dc xưng là Hoàng tử phim cổ trang)

d2a3eefbd30d3b12640df609fcf4fa1c

Những bộ áo mà YS mặc (đồ nam giới thì gọi là gì nhỉ) đa phần đều có màu sắc tối lạnh, để hợp với tạo hình ma mị của y, nhưng mỗi bộ đều có hoa văn hoạ tiết hết sức thanh nhã. Khi là vải lụa ẩn ánh kim, khi thì đi kèm với phụ kiện là chiếc mũ rộng vành và chiếc quạt đen sang trọng, quý phái. Nói chung là ko bộ nào xấu, và có vài bộ thì mình cực kỳ thích.

loz1441818459

Làm kép chính thích chỗ đó đấy, quần áo lúc nào cũng long lanh hơn vai phụ. Thậm chí nữ chính Yoon Bi trong vai YS còn bị hắt hủi, y phục ko có bộ nào xuất sắc (mà cơ bản tại bã toàn bận nam phục, số nhọ, ai biểu đóng vai giả trai con nhà nghèo).

h8jrtuyfhrc3635711683113220355

Như mình đã nói, phim có nhược điểm là kịch bản không tạo đều tay, bắt đầu thì khá tốt, nhưng vô khúc giữa thì bị khững lại. Cứ như là kịch bản bí ý nên có cả tập liền toàn là cho YS nấu cơm khét cho người yêu ăn (thằng nhỏ thảm vãi, đã ít ăn cơm tới hùi ăn lại ăn toàn đồ cám heo ((= ). Đoạn truy tìm Bị Ảo Vọng của Dâm Loạn Thư Sinh lại lê thê quá mức cần thiết. Thành ra xem mà cứ có cảm giác tiếc quá lẽ ra đã có thể hay hơn. Về chuyện tình của cập đôi chính cũng bị nhạt nhoà và chưa đủ sức thuyết phục. Vốn bản thân quá khứ của SY là 1 tấn bi kịch. Bị buộc phải trở thành ma cà rồng ngoài ý muốn, trở thành giống loài mà chính mình căm ghét, lại phải chứng kiến cảnh hôn thê là Myung Hee bị ép chết, rồi bản thân để sinh tồn mà phải hút máu người yêu, sự tồn tại bất tử của SY giống như 1 sự đày đoạ hơn là phước lành. Ngay cả đến sự tồn tại của mình cũng là 1 điều đau khổ, thì cuộc sống của SY ngoài mục đích báo thù và tiêu diệt kẻ thù, thật ko có gì đáng tha thiết nữa. Ngoài ra việc SY luôn ân hận và khắc khoải vì cái chết của Myung Hee cũng khiến trái tim tan nát của anh khó mà đập lại vì 1 người con gái nào khác. Cho nên việc kịch bản cho SY phải lòng YS quá chóng vánh là điểm mình thấy ko hài lòng (cái này bên Moon Lovers làm tốt hơn nhiều). Đôi khi còn cảm thấy SY yêu YS vì thấy nàng bánh bèo này xinh quá cũng nên (có đoạn ngẩn ngơ nhìn nàng tung tăng tắm mưa ấy). Kì thực mà nói, YS đối với chàng mà nói chả có mấy phân ân tình nếu so sánh với nàng kĩ nữ trung thành Soo Hyang yêu thầm chàng bấy lâu. Soo Hyang cũng là 1 nhân vật mình khá thích trong phim nhưng kịch bản ko cho nàng nhiều đất diễn. Về nhan sắc cũng như chiều sâu nhân vật, Soo Hyang ăn đứt YS. Nhưng tiếc rằng đất diễn của nàng ko có là bao (còn nhiều vai hay ho trong phim nhưng ko được phát triển tốt, sẽ nói trong phần sau).

sunbi_photo150828111434imbcdrama1

Vẻ đẹp sắc sảo của 1 phụ nữ trưởng thành. Soo Hyang là nv thứ 2 sau Sung Yoel có tạo hình cổ trang đẹp

Nhạc phim cũng là được bọn Hàn đầu tư tốt. Soundtrack của phim tuy không có quá nhiều bài xuất sắc (nhạc hay thường phải được cộng hưởng với nội dung phim) nhưng cũng dễ nghe và tạo cảm xúc tốt. Hiện tại mình đang nghe sountrack của phim và đặc biệt thích bản theme song “Secret Paradise” của phim do Jang Jea In trình bày. Nó có âm hưởng vừa tây phương vừa á đông lạ tai (giai điệu có đoạn rất giống bài Perhaps Perhaps), rất thích hợp với không khí nửa đầu phim (ờ khi mà YS còn bí ẩn và chưa biến thành con ma khóc nhè luỵ tình).

Bản dịch Việt ngữ này của bên OSTKDrama dịch cũng khá hay.

Phần 2: Bi kịch của sự bất tử.

 

[Film Review] Inside Out – Hành trình cảm xúc của những Xúc Cảm


Xem trailer của phim từ tận… năm ngoái cho tới cuối tháng 8 này mới dc xem. Kì thật mình không hề ngóng đợi phim này, kiểu chừng nào nó tới thì xem thôi (haiz nói tới đây càng thấy mình già, chả còn biết hứng khởi hồi hộp chờ phim là cái j).

Tiếng vang của phim khi công chiếu tại Âu Mỹ nhanh chóng lan truyền tới giới mê phim cho nên trước khi xem mình set expectation level ở mức chót vót. Và sơ sơ từ trailer thì có lý do để kì vọng cao. Tạo hình nhân vật ok là 1 điểm cộng. Đây là phim đầu tiên kể từ sau Wall-E mình thấy ưng ưng phần tạo hình. 5 cảm xúc với 5 bề ngoài rất riêng biệt thể hiện đặc tính của chúng. Cô nàng Vui thì trông rạng rỡ bừng bừng (mô phỏng theo Ngôi Sao). Nàng Buồn thì trông ủ ê, rầu rĩ (giống như giọt nước mắt). Anh Sợ thì vừa trông đã thấy xanh mét như tàu lá chuối. Cô Chảnh thì mặt hất tới trời, ăn bận cũng thời trang nhất đám (y như cái Bông cải xanh). Ông anh Giận thì như ông chú làu bàu cau có đỏ mặt tía tai cả ngày. Tuy là có nhiều thắc mắc như tại sao cô bé Riley là nữ mà Cảm Xúc có nam có nữ lộn tùng phèo trong khi các nhân vật khác thì Bộ Năm toàn là ăn theo giới tính chính chủ, nhưng nói chung là mình thấy ko có vấn đề gì. Đa dạng giới tính trong công ty mới tốt mà.

Phần quan trọng nhất cần đánh giá đương nhiên là kịch bản rồi. Khi xem lần 1, mình nghĩ, “Wow, vậy là hơi quá sức cho tụi nhỏ rồi.” Xét từ những phần cơ bản nhất như kiến thức về cách não bộ vận hành thì mình nghĩ là phim hình tượng hoá các khái niệm trừu tượng đó rất là tốt, rất dễ hiểu và biến thế giới trí óc thành 1 nơi thú vị chứ ko chỉ có đậu phụ trắng và xám như não người trong thực tế. Từ nơi Cơ quan Đầu não vận hành hoạt dộng và chi phối cảm xúc, tới Khu Kí ức dài hạn, Thế giới Tưởng tượng, Hãng phim Giấc mơ hay những góc tối như Tiềm Thức và Bãi rác Kí ức đều rất sáng tạo. Nhưng nếu nhìn rộng ra khỏi thế giới sắc màu ấy thì ta thấy rằng phải tốn rất nhiều chất xám để cụ thể hoá cách trí óc con người vận hành. Mình ko nói là Inside Out mô tả mọi thứ theo cách chính xác nhất, nhưng nó tương đối là 1 cách minh hoạ rất sinh động cho thấy con người là 1 sinh vật vô cùng cảm tính. Hầu hết mọi hành động, suy nghĩ, tư duy của ta đều bị cảm xúc chi phối rất mạnh mẽ. Đây là điều hiển nhiên nhưng vì quá hiển nhiên nên đôi khi bản thân lại ko nhận ra mình đang hành sự theo cảm xúc thề nào. Đơn cử như mình bây giờ, thức khuya và ngồi viết review, bởi vì mình mún thế, nhưng sâu xa hơn là do mình đang cảm thấy buồn và cần được viết lách để giải toả (Buồn ơi, xin chào mi!).

Con nít và những cơn bốc hoả của chúng :3

Ok quay lại vấn đề, cho nên khi nhiều người xem phim và chỉ trích chuyện tại sao Riley lại hành xử cảm tính như 1 con bitch hư đốn dc nuông chiều thì, hey, xem lại nhé, hầu hết tất cả chúng ta đèu như thế, chỉ là càng lớn con người càng giỏi che dấu cảm xúc và tạo ra lý do rất ư là lý trấu để biện giải cho hành động của mình (nói cách khác là học dc cách đeo mặt nạ nguỵ trang rất pờ rồ). Riley trong phim lại chỉ mới là 1 cô bé 11 tuổi. Đa số cảm xúc của cô lúc này đều rất đơn thuần và bộc phát. Vui vẻ thì tươi tỉnh, hoạt bát, buồn bã thì xị mặt, sợ hãi thì co ro, giận dữ thì cau có, chán ghét thì lãnh đạm. Cô chưa học dc cách tiết chế các cảm xúc của mình và ẩn nó dưới lớp mặt nạ lý trí. Nhớ điều này để khi coi phim đừng có mà “trời con nhỏ này hơi tí là tỏ thái độ”. Cảm xúc chủ đạo trong đầu Riley lúc này chính là Vui. Nào nhớ lại đi, có phải hồi bé, ai cũng rất là ham vui mà phải ko (Ờ thì đa số, mình thì nghĩ từ bé cảm xúc chủ đạo của mình là Buồn). Và nàng Vui trong đầu Riley quả là 1 control freak hay Cô nàng tài lanh chanh. Cô nàng là người cầm trịch trong Head Quarter, và mọi cảm xúc khác đều nhầm giúp cho Vui thực hiện nhiệm vụ của mình là giữ cho Riley dc vui vẻ suốt cả ngày, bao gồm đàn áp Buồn để cô ko phá đám công việc. Mọi việc đều trơn tru tới khi Riley chuyển nhà khỏi Minesota lên San Francisco.

4 Hòn đảo tạo nên tuổi thơ của Riley, mình ko thix gọi là Tính cách, mà giống như những yếu tố chính quan trọng nhất trong cuộc sống của Riley vậy.

Khi đó các Cảm Xúc bị hoang mang khi đối mặt với tình huống mới. Vui và Buồn đi lạc cùng với các Kí Ức Lõi. Đó là cách lý giải cho việc chúng ta bị xáo trộn tâm lý khi đối mặt với những thay đổi lớn. Cảm giác hụt hẫng khi mất đi những thói quen cũ, bạn bè cũ và môi trường cũ, chính là việc các Kí Ức Lõi bị mất và các hòn đảo Tính Cách trong Riley dần dần sụp đổ. Cùng với việc Riley chỉ quen với việc được vui vẻ và sống trong thế giới màu hồng nên cô bé không biết cách đương đầu và xử lý với việc không còn những thứ đem lại niềm vui cho cô: bạn bè, hoockey và những áp lực từ việc thích ứng với môi trường mới làm cô bé trở nên cáu kỉnh, bực dọc và thu mình. Kì thực nó che dấu cho tâm trạng hoang mạng bên trong của Sơ, Chảnh và Giận khi Vui vắng mặt và các Kí ức lõi ko còn. Sự hoang mang dễ dẫn đến suy nghĩ và hành động lệch lạc, như việc bỏ trốn xuất phát từ việc suy nghĩ lúc giận dữ lo sợ và mất bình tĩnh của Riley

Ban đầu nghĩ BB là vilian. Xong mới thấy là mình nghĩ nhiều quá :)). Bị bệnh nghiêm trọng hoá vấn đề rồi.

Một nv mới toanh ko hề có trong trailer xuất hiện: Bing Bong người bạn tưởng tượng thuở ấu thơ của Riley. Cùng với 5 cảm xúc kia, Bing Bong cũng là 1 tính chất biểu tượng đặc trưng của chúng ta khi còn bé: ngây thơ và đầy mộng mơ. Nhìn Bing Bong mình chợt nhất tới người bạn tưởng tượng của mình lúc còn bé, ko chỉ 1, mà tới 3. Và mình cũng chợt nhận ra đã từ lâu rồi mình ko gọi chúng lên để trò chuyện. Cuộc sống của 1 “người lớn” khiến ta ko còn nhiều thì giờ để sống trong thế giới mộng mơ. Rồi dần dần Bing Bong của mỗi chúng ta lui dần về Tiềm Thức và có khi hoàn toàn bị chúng ta quên lãng. Đó là khi Bing Bong cùng Vui rơi vào Bãi rác Kí ức và Bing Bong nhận ra bản thân đang tan biến nhanh đên thế nào. Cậu cũng nhận ra rằng nếu cậu cùng Vui cưỡi cỗ xe tưởng tượng chạy bằng năng lực bài hát thì cỗ xe lun rơi xuống. Vì năng lượng của nó đã cạn kiệt cũng như chính bản thân của Bing Bong một khi ko còn dc Riley nhớ đến thường xuyên nữa. Bing Bong nhảy khỏi xe, để Vui bay khỏi Bãi Rác, vì cậu biết đã tới lúc Riley trưởng thành. Cô bé đã quá lớn để có thể cùng vui vẻ chơi đùa với cậu, bay lên Mặt trăng trên cỗ xe đẩy. Khoảnh khắc Bing Bong tan biến, cũng là lúc người xem chứng kiến 1 phần kí ức vui vẻ trong tuổi thơ mình đã mất đi thầm lặng như thế nào. Và vì thế mà cảm xúc đó trở nên riêng tư rất đỗi với từng người và khiến chúng ta xúc động sâu sắc. Mình nghĩ đây là chi tiết mang tầng ý nghĩa cao nhất phim mà trẻ con khi xem nếu ko từng trải sẽ ko hiểu hết dc.

Đứa nào ko khóc ở cảnh này thì đi nhét cát vào đầu đi vì trong đó rỗng tếch. Đứa nào ko khóc ở cảnh này thì đi nhét cát vào đầu đi vì trong đó rỗng tếch.

Kết thúc là khi cả Vui trưởng thành, kéo theo sự trưởng thành của Riley. Vui nhận ra cô ko thể bảo vệ Riley miễn nhiễm với nỗi buồn bằng cách nhốt Buồn trong chiếc vòng. Vui đã khóc, lần đầu tiên trong đời, khi nhận ra nhờ có Buồn mà Riley, mà Vui và cả đội, mới có được những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Cô đã để Buồn lần đầu tiên là cảm xúc chủ đạo để Riley có thể khóc, giải toả hết u uất trong lòng sau biến cố, để rồi trưởng thành từ nỗi buồn đó. Những Kí Ức lõi cũ bị thay thé bằng những cái mới, và chúng ko còn đơn sắc nữa mà kết hợp của nhiều cảm xúc. Sự pha trộn đó tạo nên sự phức tạp của cảm xúc, và cũng là sự cân bằng cho Cảm Xúc trong mỗi người

Chốt lại mình hài lòng tới 99% với Inside Out. Có sự cân bằng hoà hài giữa bi và hài lun là thế mạnh của Pixar và đem tới cho phim của hãng này chiều sâu. Mình ko nghĩ nó là phim xuất sắc nhất, nhưng có thể nói là 1 sự trở lại xứng tầm với các tiền bối như Toy Story, Finding Nemo và Wall-E. Oscar chắc sẽ vào tay em nó thôi :3

[Music & Lyrics] Kim Phấn Thế Gia Theme Songs


Nhoáng cái đã trôi qua thêm 1 năm. Thôi thì cũng biết thời gian là thoi đưa rồi. Gần đây biếng nhác ko muốn viết bài. Cảm thấy mỗi lần viết về một kỉ niệm, một cảm nhận nào đó thì con người lại già cõi đi một phần. Tuổi trẻ là lúc hoạt động chạy nhảy chứ đâu phải ngồi 1 chỗ mà chiêm nghiệm như người già.

Chỉ là ko viết thì trong lòng lại thấy ngổn ngang, nặng nề. Dẫu sao cũng là một thói quen gần 10 năm. Đâu thể nói bỏ là bỏ được. Thôi thì viết, viết vài thứ vô thưởng vô phạt. Bình nhạc thưởng phim một chút để khai trương blog đầu năm vậy.

Chàng là hoa hướng dương rực rỡ trong ánh mặt trời. Nàng là đoá bách hợp thanh khiết nở trong chốn u viên. Vốn dĩ là người của hai thế giới, sao duyên lại xui khiến cho gặp gỡ rồi ly tan

Nói đến đề tài tình yêu và tuổi trẻ, mình chợt nhớ tới Kim Phấn Thế Gia. Xem cách đây cũng khoảng 10 năm. Hồi ấy 1 con bé mới mười mấy tuổi mà xem xong phim ngồi trầm ngâm sự đời y như 1 con hâm. Nghĩ mà buồn cười. Hồi ấy bớt xem phim và tiểu thuyết lâm li bi đát thì tới giờ chắc ko tới nỗi già cỗi thiếu hoạt bát thế này.

À thôi ko lan man qua chuyện tự rủa mình nữa. Nói cái phim nhỉ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Hận Thuỷ, một nhà văn Trung Quốc sống qua 2 thế kỉ đầy biến động của lịch sử đất nước. Hồi ấy chiếu trên TV xem ko sót một tập nào. Nhạc phim hát cũng thuộc lòng. Vốn nghe mẹ nói nó là bản làm lại của phim Kinh Hoa Xuân Mộng do Lưu Tùng Nhân và Uông Minh Thuyên đóng. Bản cũ nghe đâu còn lâm ly bi đát hơn chục lần vì cuối cùng nam chính đi ăn mày lưu lạc 7 năm trời rồi chết. Được cái là trước khi chết còn được nhìn mặt vợ con lần cuối, được vợ tha thứ. Xem xong KPTG mình nghĩ cái kết thúc như thế còn vui và đỡ ấm ức hơn. Cảnh kết của KPTG là cảnh 2 vợ chồng ngồi trên 2 con tàu ngược hướng nhau, kẻ bắc người nam. Người thì đi tìm lại tình yêu và người vơ đã mất. Người thì trốn chạy khỏi người chồng và cuộc tình đổ vỡ đau thương. Khởi sự là một đám cưới linh đình thế, vượt qua bao nhiêu trở ngại để đến với nhau, mà kết thúc trong bẽ bàng chia ly. Yêu nhau bằng cái nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ, bất chấp hậu quả, để rồi bước vào cuộc sống gia đình, chung đụng cọ sát mới nhận ra ko thể tìm được tiếng nói chung. Tình yêu có vĩ đại lớn lao cách mấy cũng làm sao thay đổi được bản chất của 2 con người xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau.

Kết thúc đó với mình mới là ám ảnh và thương đau nhất. Bỏ qua những chi tiết tả về bối cảnh xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, thì bản thân KPTG là một câu chuyện tình, một bài học về tình yêu thiết thực trong mọi thời đại và bối cảnh xã hội. Bộ phim cạnh mối tình của đôi Yến Tây-Thanh Thu thì còn mối tình của anh công tử bột thư sinh Liễu Xuân Giang với cô hầu xinh đẹp nhà Yến Tây. Cũng là kết thúc trong bi hận, tiếc nuối. Cô gái bỏ đi tu còn chàng trai thì bị ép lấy một thiếu nữ nhà giàu khác. Buồn nhỉ, nhưng là chuyện hợp lí thôi. Giả dụ họ có yêu nhau, lấy nhau, kết cục có chắc gì khá hơn Cậu Bảy nhà họ Kim với Lãnh tiểu thư. Dưới áp lực xã hội và gia đình, căn bản là thứ tình yêu hoa mộng của những con người trẻ tuổi đó ko có sức mà phản kháng để tự vệ. Con người trừ khi tự đứng trên dc đôi chân của mình thì mới tự tin bảo vệ thứ thuộc về mình. Còn thân xác đã nương cậy vào của cải, sự bảo bọc của người khác thì tinh thần mãi mãi ko thể được tự do.

Mình ko viết bài để phân tích phim vì cũng chả nhớ nhiều mà phân với tích, chỉ bâng quơ vài dòng cảm thán thế thôi.  Hai bài hát đầu và cuối phim của KP thật sự rất ấn tượng và lãng mạn đến nỗi chỉ nghe qua nó cũng đủ khơi lại trong mình bao nhiêu xúc cảm. Khởi đầu bằng giai điệu của “Ám Hương”, tình yêu mãnh liệt như hoả của Yến Tây, “để trái tim chết lặng trong vầng sáng rực rỡ, rồi để tình yêu tái sinh từ đống tro tàn”. Kết thúc bằng giọng hát thổn thức của Hà Lộ về một “cánh diều không thể đậu laị trong tim người”.

https://www.youtube.com/watch?v=qaDsH6EGwy4

Nàng không đẹp tươi rực rỡ như ngọn lửa.
Cũng không giống như loài chim có thể tung cánh
Chẳng qua là một cánh diều bay trong gió
Sợ chàng đau buồn mới thả tự do.
Nhưng sợi dây ký ức nằm trong tay chàng rồi.

Nếu như người có làm cánh diều rơi xuống.
Bầu trời sẽ như miền tự do không giới hạn.
Nàng nguyện làm con thuyền, nếu như chàng là biển cả.
Để con thuyền mãi lênh đênh trôi trong tim người.

Thế giới này quá nhiều phồn hoa.
Người qua lại chỉ chạm vai mà thôi.
Để nó trôi qua, hãy để nó trôi qua đi.
Thấy người ngày ấy một mình sải bước
Dừng chân lại,
Hai trái tim lặng thầm đã không còn thầm lặng.

Nếu chàng có thể khiến cánh diều rơi xuống.
Bầu trời kia sẽ là miền tự do không còn giới hạn.
Nên biết rằng trái tim đó trong gió quá cô đơn.
Hãy để nó đậu lại trong kí ức người

Nếu như chàng có thể để nó rơi xuống.
Bầu trời kia sẽ tự do không giới hạn.
Nên biết rằng trái tim đó trong gió đã quá cô đơn.
Nàng nguyện làm con thuyền, nếu như chàng là biển lớn.

Chỉ mong có thể lưu lại trong hoài ức của người.

Ừa, cuộc sống này quá nhiều biến chuyển. Tình yêu liệu có nhạt nhoà theo năm tháng để rồi một ngày, ta ko còn thấy đủ khi ở bên nhau?

%d bloggers like this: