Category Archives: Film reviews

[Film Review] Hương Mật Tựa Khói Sương


Image result for hÆ°Æ¡ng mật tá»±a khói sÆ°Æ¡ngThời điểm Hương Mật ra mắt mình bận xem Diên Hi và Như Ý truyện vả lại dư âm 3310 còn mạnh nên tuy có nghe nên ko muốn xem. Nhưng mà nhờ bài Bất Nhiễm quá xuất sắc nên mình vẫn thi thoảng nghe. Tới tháng 3 vừa rồi cảm thấy đời thiếu trai quá nên lôi bộ này ra xào luôn.

Công tâm nha, đối với mình ông chồng quốc dân vẫn là Dạ Hoa à. Chắc vì gu của mình là tuýp đàn ông trưởng thành còn Húc Phượng của Đặng Luân thì thanh niên choai choai quá hì hì. Nhưng vẫn phải công nhận Phượng Hoàng Quạ Đen của Húc Phượng thực sự rất đẹp. Tạo hình có thể nói là ăn đứt con rắn đen Dạ Hoa. Hựu Đình của chị Viên Viên là Ngọc Trai đen, đẹp nền nã, còn Đặng Luân thực sự đẹp chói loà như Đá Ruby. Được cái em trai Đặng Luân tuy da trắng môi hồng hơi bê đê chút nhưng diễn xuất vẫn rất nam tính đáng yêu, mặt cười cũng cưng nữa nên Húc Phượng vẫn là 1 hình tượng nam thần huyền huyễn ngôn tình được xây dựng rất thành công. Phối hợp với bà Mịch vô tâm vô phế tạo ra được 1 cặp tình nhân ngang trái nhất nhì lục giới luôn.

Production value của phim này được cái vượt trội hơn 1 bậc so với 3310 là 1 điều rất đáng khen. Từ phục trang kỹ xảo đều được chăm chút hơn. Tuy nhiên 3310 đối với mình vẫn là 1 tượng đài về mảng phục trang và kỷ xảo nha. Mấy đoạn Dạ Hoa đi mây về gió nhìn phiêu dật thần tiên thoát tục cực. Chỉ là mấy cảnh đại chiến đánh lộn có ẹ thiệt. Còn tới Hương Mật thì đã khắc phục được phần đồ hoạ giả tạo của 3310 nên các cảnh đánh nhau hoành tráng ở cuối phim xem thực sự là phê mắt. Phục trang cũng được đầu tư ko tiếc tiền. Húc Phượng có thể nói là được ưu ái nhiều đồ đẹp nhất. Lúc nhập vào ma giới làm Ma Tôn vận toàn những hắc bào tinh xảo, càng làm tôn nước da trắng ngần của chàng mỹ nam. Đúng là ko chừa đất sống nào cho fangirl đâu. Vì thế kỹ xảo và hoá trang của phim này mình cho 8/10.

Diễn xuất: Một từ dành cho dàn cast chính là “tròn vai”, còn dành riêng cho Luân Luân là nhập vai xuất sắc. Dương Tử biểu hiện cũng rất tốt luôn, nhất là ở những đoạn đầu ngô nghê lúc chưa biết “mùi đời”. Nhưng mà em trai Đặng Luân thì mới gọi là có những màn diễn xuất cướp nước mắt khán giả. Nói như các thần dân Utuber là Dạ Hoa thì làm dân tình khóc lụt thiên đình, còn Húc Phượng thì khóc trôi Vong Xuyên. Đối xứng với Luân là La Vân Hi thực sự cũng có biểu hiện rất đạt. Không biết phải vì mê trai ko mà mình luôn cảm thấy nam diễn viên có sự biểu đạt nội tâm tốt hơn các bạn diễn nữ. Hầu hết chắc cũng là vì họ có những đoạn độc diễn rất đắt giá. Cảnh Cẩm Mịch tỉnh dậy bàng hoàng nhận ra mình giết lầm Húc Phượng cũng ko lấy nước mắt của mình nhiều bằng khi Phượng Oa lỡ tay đánh chết Cẩm Mịch rồi ôm xác nàng khóc trôi Vong Xuyên. Haiz, có thể nào bớt uỷ mị vì trai hơn ko hả cô nương. E hèm.

Cốt truyện: Nói thiệt nha, mình ko thích cốt truyện của Hương Mật bằng 3310. Kịch bản của cả hai phim đều được viết và cải biên rất tốt. So với truyện càng nêu bật được những chi tiết tinh tuý. Chỉ là về mô tuýp mình cảm thấy Hương Mật gây ức chế mạnh mẽ hơn 3310 nhiều. Có lẽ vì trong Hương Mật ko có những nhân vật phụ thú vị như Đông Hoa, Tam thái tử, Bạch Chân và Lão Phượng Hoàng Chiết Nhan như trong 3310 xúc tác. Nhân vật Nguyệt Lão xây dựng làm cây hài cho phim nhưng so với cái sự tửng tửng rất có duyên của Ti Mệnh. Chính là nhờ dàn cast phụ này mà 3310 mới có sức hấp dẫn hơn cả. Trong khi tuyến vai phụ chính diện của Hượng Mật thì hơi mờ nhạt với mình. Ngay cả trai đẹp Thanh Xà tinh cũng ko gây thêm sức hút cho mình, thật tình tới đoạn có mặt anh trai mặt đơ này là mình tua. Sóng gió của cặp đôi chính cũng thật là trùng trùng điệp điệp ko cách nào hoá giải nổi khiến không khí của Hương Mật càng về sau càng nặng nề. Cảm tưởng phim bị phân làm 2 khúc đoạn đầu là hài kịch vui vẻ, đoạn sau là bi kịch cẩu huyết. Thậm chí suốt 20 tập cuối cùng ko có tập nào là nhân vật chính ko khóc. So với 3310 thì bi kịch được đẩy lên cao trào trong 10 tập cuối rồi được giải quyết êm trong 2 tập cuối cùng đã hành hạ tâm can hơn. 20 tập cuối của Hương Mật mình thật ko dám xem full vì ko thích cảm giác depressed quá thể này, tua rất nhiều.

Tuyến phụ: đôi phụ của Hương Mật là chuyện tình của cô công chúa ma tộc và anh cận vệ cũng ko xây dựng tốt bằng đôi của Đông Hoa Phượng Cữu. Vừa dài dòng, sến súa lại lan man Hương Mật có thể nói là ko tiếc cảnh ôm ấp, thân mật cho các đôi tình nhân, cơ mà đó là là điểm mình ko thích nhất so với 3310. Cảm giác nó quá hiện đại ấy, trong khi mình thích cổ trang thì nó cứ cổ hủ 1 chút vẫn hơn. Haiz, đúng là già rồi ko hợp gu bọn trẻ nữa. Vì cặp phụ nhạt thành ra mình cũng tua khá nhiều. Chemistry của 2 người cũng ko tốt lắm. Cảm thấy là 1 plot device hơn là 1 tuyến nhân vật thực sự cần thiết cho câu chuyện. So với họ, chuyện tình đơn phương của Quảng Lộ mình cảm thấy còn có sức nặng hơn. Cặp phụ phim này chỉ cho 6 điểm.

(Còn tiếp)

Advertisements

[Review series] Guardian – P5: Kim Shin


Nợ bài lâu quá giờ mới trả :)) Đứa nào cho mình mượn tiền ko đòi là chắc mình xù luôn.

Oa sao ấy nhỉ. Kể cũng hơn 1 năm rồi kể từ buổi đầu crush chàng Kim Shin. Tới giờ mình vẫn nghĩ nếu xem lại bộ phim 1 lần nữa chắc sẽ lại như yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi. Mình nghĩ bộ phim có những điểm nho nhỏ nhưng khiến nó rất khác biệt với toàn bộ các drama Hàn cùng thể loại còn lại. Một bộ phim có linh hồn thật sự, từ diễn viên, bối cảnh và âm nhạc đều tạo 1 cảm giác như đây là câu chuyện cổ tích có thật tồn tại giữa đời người. Mình nghĩ 1 bộ phim thành công là khi nó chạm tới được cảm xúc của con người, khiến người tin tưởng vào câu chuyện ấy dẫu biết nó 100% là fiction. Một bộ phim thành công còn là khi nó khiến người xem tin tưởng vào cái chân thiện mỹ và muốn hướng tới những điều tốt đẹp mà bộ phim gửi gắm. Mình sống hết 1/4 cuộc đời, càng ngày càng cảm thấy tìm được những bộ phim đem tới trải nghiệm như vậy ngày càng ít. Vì thế mà Goblin có 1 vị trí thực sự đặc biệt đối với mình trong hàng trăm bộ phim Hàn quốc mình đã từng xem.

Read the rest of this entry

[Film Diary] Dương Tiêu – Lâm Vũ Thân


Trên FB đọc 1 post nhận xét về hình tượng Dương Tiêu phiên bản Lâm Thân thể hiện cảm thấy khá là tâm đắc nên đem về cất ở đây. Giang hồ Facebook rộng bao la dễ lạc trôi qua ngày tháng rồi tìm lại không thấy thì cũng tiếc. Tiện có để lại vài dòng hưởng ứng nên cũng bưng về nhà mình.

【 Lâm Vũ Thân bản 】( pic 4,5 )
Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh tĩnh, tôi đã nghĩ rằng Dương Tiêu này cao lãnh, tôi thiếu chút nữa không nhìn, sau phát hiện nhan sắc diễn viên tuy không phải đồ ăn của tôi, nhưng Dương Tiêu này tương đương không tồi nha.(* Không tồi, không tồi )
Phiên bản này, Tôn Hưng bản cùng phiên bản cổ Lương Triều Vĩ, là cùng biên kịch. Lương Triều Vĩ bản không tìm được nguồn, chỉ xem qua chút đoạn ngắn; Hiểu Phù chỉ xem Dương Tiêu là bằng hữu, Dương Tiêu lại mời rượu đem Hiểu Phù chuốc say, tiến tới mê gian, đại khái đây chính là phiên bản Dương Tiêu bị người khinh thường nhất. Dương Tiêu bản Tôn Hưng phía trước đã nói qua, đây là tuổi trẻ khí thịnh Dương Tiêu, tuy rằng này bản cũng dùng “Cường”, nhưng vì nền tảng cảm xúc, cảm giác bất hối hơi thấp một chút.

Tân bản Dương Tiêu xem như là một sự đột phá của biên kịch:
Một, tà khí càng thêm sâu, cộng thêm đạn chỉ thần công biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, khiến hậu kỳ thậm chí có cảm giác thấp xứng bản Hoàng Dược Sư.
Hai, nhã bĩ. Có cùng Tôn Hưng bản lời thoại tương đối giống, như “Ta Dương Tiêu chưa bao giờ dùng sức mạnh”, sau đó thêm một câu đổi thành càng văn minh “Có lẽ sau này biết đâu ngươi sẽ tự nguyện đi theo ta”. Hành vi của Dương Tiêu là chân chính, cơ bản không chạm vào Hiểu Phù, cũng không có cố ý ái muội đi để sát vào, chỉ có một lần giả ý khinh bạc, kỳ thật là giải huyệt đạo.
Ba, đánh đàn phẩm rượu túm văn, văn võ song toàn, phù hợp nguyên tác giả thiết.
Bốn, có logic nhưng miệng quá độc đi ( *đã lĩnh giáo qua🤣 ). Nghiêm túc nghi ngờ bản này Cô Hồng Tử là bị Dương Tiêu tổn hại đến chết(* rất có đạo lý nha😂 ). Đêm hôm đó cùng Hiểu Phù, cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào trái tim của mình, cưỡng bách nàng thừa nhận tình cảm đối hắn, từng bước ép sát, nói đạo lý vô pháp cãi lại, hỏi vấn đề vô pháp lảng tránh, thẳng đến Hiểu Phù cuối cùng lui không thể cũng không có đường lui. Từ loại góc độ này tới nói cũng coi như là dùng “Cường”. Như vậy “Cường”, kết quả chính là không hề nghi ngờ, lưỡng tình tương duyệt.(* quay có cái cửa sổ thôi mà 🙄)
Năm, là phiên bản Dương Tiêu có võ công cao nhất. Đánh phái Nga Mi và Thiên Ưng Giáo giống như đi cắt cỏ. Động tác theo thói quen: Đôi tay chấp sau lưng, có thể không dùng “Tay” tận lực không dùng“Tay”.
Tóm lại, tân bản Dương Tiêu là càng thêm cao ngạo tự phụ, tự cao tự đại, cảm xúc thăng trầm, tương đối thong dong bình tĩnh, tương đối tiếp cận “Tiên” khí chất.

Cảnh tượng cha con gặp nhau, Tôn Hưng biểu diễn cực kỳ xuất sắc đã thành kinh điển. Nhưng thế gian đầy những cảm xúc phức tạp, muốn biểu đạt đau đớn giống nhau không chỉ có chỉ một hình thức. Rất nhiều người cảm thấy tân bản này không hay, cảm thấy cảm xúc Dương Tiêu không đủ. Tôi vừa lúc cảm thấy rất phù hợp.
Trong nguyên tác có giới thiệu thân thế Dương Tiêu: “Xuất thân phú quý, gặp quân Nguyên xâm phạm biên giới, nhà dời đến Nam An sống, sau cùng trừ hắn ở ngoài cả nhà đều chết đuối.” Trong phim hắn cũng nói với Hiểu Phù: “Chúng ta Minh Giáo có câu kinh văn, sống có gì vui, chết có gì khổ, hỉ nhạc sầu bi, toàn về bụi đất, nhân sinh xuống dưới liền không tính toán tồn tại trở về, chết làm sao sợ”, đây là nền tảng tinh thần của đời hắn. Có thể thấy được Dương Tiêu là người xem thường sinh tử, nhìn thấu sinh tử .
Hắn không có ưng thuận dối trá đời đời kiếp kiếp, lâu lâu dài dài, mà là “Nếu không có tử biệt, tuyệt không sinh ly”, chết, là kỳ hạn hắn đưa ra, hắn rõ ràng minh bạch, đây là thứ võ công cao không còn có thể bị đánh bại.
Cho nên, với sự hiểu biết của tôi về phiên bản Dương Tiêu này thì: Hiểu Phù là người duy nhất trên đời khiến hắn sinh ra sự kháng cự với cái chết, bởi vậy khi biết Hiểu Phù rời khỏi trần thế, hắn thất thố lại thất hồn. Nhưng hắn ta không phải là người bị ám ảnh bởi sự sống và cái chết và không thể tự thoát ra, hắn sẽ tưởng niệm, sẽ đau kịch liệt, sẽ cô đơn, nhưng cũng không trốn tránh, cho nên sẽ không biểu hiện thật sự cực đoan.

Cốt truyện này là tả Tọa Vong Phong thực nhất. Vô Kỵ cùng Bất Hối một đường đi phong trần môi khô nứt, cũng rất chân thật. Dương Tiêu ăn mặc phù hợp với nguyên tác: vải thô bạch y, lược phiêu dật.
Cùng nguyên tác giống nhau, Dương Tiêu gặp cặp vợ chồng . Nguyên tác là hai người là nhắm về phía Vô Kỵ tới, tân bản là nhắm vào Dương Tiêu mà tới.( * Ý là muốn giết chứ ko phải là khúc phi kiếm nha ) Tôi cũng không rõ là nhắm vào ai, bởi vì trong nguyên tác, sư phụ của vợ chồng Hà thi là chết trong tay Minh Giáo, cũng không biết rốt cuộc là ai, dù sao Côn Luân phái nhận định là Dương Tiêu.
Căn cứ vào nguyên tác, “Lưỡng Nghi Kiếm Pháp” của vợ chồng Hà thị là rất mạnh. Ngay cả Dương Tiêu cũng nghĩ rằng “để đánh bại cả hai người phải dùng hàng trăm chiêu”.Mà trong bản này, toàn bộ quá trình miệng của Dương Tiêu đều đầy những nụ cười khinh bỉ, đánh với vợ chồng Hà thị tựa như chơi đùa.
Dương Tiêu của phiên bản này rất gần gũi với trẻ con. Khi đối mặt với câu hỏi của Vô Kỵ liệu hắn có phải là Dương Tiêu hay không, hắn tiến gần với một nụ cười thích thú.
Bất Hối phản ứng cũng thực hợp lý. Một người xưa nay không quen biết vừa mới gặp lại thành thạo mấy chiêu liền đánh người ta nôn ra máu, kêu nàng lập tức qua đi nhận cha, đương nhiên sẽ sợ hãi mà trốn đến phía sau Vô Kỵ ca ca.
“Con là Hiểu Phù nữ nhi?” – “Hiểu Phù có nữ nhi?” – “Con là nữ nhi của ta.” – “Ta có nữ nhi.” Ý nghĩa tầng tầng tiến dần lên, biểu tình từ tò mò đến kinh ngạc, đến lệ nóng doanh tròng, đáng giá thưởng vị.

Biết rằng Hiểu Phù đã chết, hắn lẩm bẩm mà niệm “Này không phải là sự thật “, trong tiếng nức nở của Bất Hối, hắn không thể không chấp nhận hiện thực, chậm rãi mà quỳ gối trên mặt đất.
Theo tính cách Dương Tiêu bản này, ngay cả khi đối mặt với biến đổi lớn, cũng không có khả năng biểu hiện ra những dao động lớn trong cảm xúc, tỷ như thực kích động, chỉ trích đối phương gạt người, la to, cuồng ngạo mà lay động người khác, hoặc là khóc lớn, nếu không sẽ khiến hình tượng nhân vật phân liệt.
Tuy nhiên, hắn có phương thức phát tiết tình cảm chính mình.

Dương Tiêu là người kiêu ngạo như thế, nhưng lại trước mặt hai đứa nhỏ và cặp vợ chồng mặt, quỳ trên mặt đất.
Đây là Dương Tiêu ở thương tâm, cực đại thương tâm làm hắn hoàn toàn phớt lờ sự cuồng ngạo của chính mình.

Không có giống với nguyên tác làm Dương Tiêu ngất xỉu, nhưng lại có cùng loại trạng thái. Hắn hoàn hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ sâu sắc về Hiểu Phù, hoàn toàn không phát hiện vợ chồng Hà thị nhân cơ hội đánh lén, Vô Kỵ cùng Bất Hối ra sức kêu gọi hắn, muốn kéo hắn lên, hai người dẫn theo kiếm đã càng ngày càng gần, hắn lại như cũ như một khúc cây khô.
Nếu cẩn thận quan sát thì kiếm của vợ chồng Hà thị cũng không phải chỉ hướng về phía Dương Tiêu, mà còn hướng về phía Vô Kỵ và Bất Hối. Hành động của Dương Tiêu là phản xạ có điều kiện nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm phía trước.
Đôi mắt hắn vẫn không mở, bởi vì hắn không cách nào thoát khỏi đau đớn kịch liệt.
Vợ chồng Hà thị được một tấc lại muốn tiến một thước, đem kiếm lại về phía trước đẩy mạnh ( lúc này rõ ràng nghe được tiếng động vũ khí sắc bén cắt qua tay), đến này mệnh huyền một đường là lúc hắn mới bỏ được mà trợn mắt, thanh kiếm đã ở dưới mí mắt.
Điểm này gần với nguyên tác, Dương Tiêu là tự tay nắm chặt kiếm trước mặt, máu phải chảy đầm đìa, hiệu ứng âm thanh theo kịp, đạo cụ trang điểm nhưng không theo kịp, hỏng. (* đúng là khúc này tự hỏi sao không chảy máu nè )
Làm nhất lưu cao thủ, hắn có lẽ chưa bao giờ cạn kề cái chết như vậy, nhưng hắn lại hoàn toàn che chắn không gian thời gian, chỉ bao dung một cái Kỷ Hiểu Phù, thậm chí không tiếc cuối cùng muốn lấy đôi tay tới ngăn cản thương tổn.
Đây là Dương Tiêu ở bi thống, cực đại bi thống làm hắn hoàn toàn dỡ bỏ xuống hoàn toàn sự mẫn cảm cùng cảnh giác.

Dương tiêu tay không bẻ gãy đầu kiếm, song quyền đem hai người đánh bay đi ra . Hai người không chịu thôi lại hướng trở về, Dương Tiêu cũng trực tiếp thi triển khinh công đi qua.
Hắn không có giống như lúc trước chấp đôi tay sau lưng, bồi bọn họ nhảy nhót, mà là nhanh nhẹn dứt khoát đôi tay một phách, đem hai vợ chồng quay qua một vòng.
Hắn không có giống như lúc trước mà dùng ngón tay kẹp lấy chuôi kiếm điểm đến bọn họ mới thôi, mà là không chút khách khí mà trực tiếp dùng thủ đoạn với hai người, làm chui kiếm hung hăng mà đánh vào bả vai nhau.
Hắn không có giống như lúc trước ném hai người đến tảng đá, mà là trái phải thật mạnh một quyền, đánh bọn họ thành trọng thương.
Dương Tiêu cũng không mang theo vũ khí, thích mượn đồ, con đường siêu dật, thiện lấy xảo kính, tiên dùng cậy mạnh. Đây là khó được một lần hắn trực tiếp dùng từng quyền đám vào thịt tạo sát thương.
Dương Tiêu thích chơi ngầu, thích huyễn kỹ, thích đùa giỡn đối thủ, thích xem đối thủ đánh không lại hắn lại không thể làm gì, hưởng thụ cảm giác từ trên cao nhìn xuống (*anh Tiêu ít có ác  ) Nhưng trong trận chiến đấu này hắn xuất chiêu tàn nhẫn, mặt không biểu tình, khóe miệng không cười, biểu tình chết lặng.
Ngươi cho rằng ngươi nhìn đến chính là vân đạm phong khinh gợn sóng bất kinh, ngươi lại nhìn không thấy phía dưới che dấu bão tố sóng ngầm mãnh liệt.
Hắn mất đi người mình yêu nhất, lại có người muốn tới quấy rầy hắn tưởng niệm.
Đây là Dương Tiêu ở bi phẫn, cực đại bi phẫn đến mức làm hắn chỉ muốn phát tiết không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Vô Kỵ lặng lẽ kể rõ sự tình của Hiểu Phù , Dương Tiêu gắt gao đem Bất Hối ôm vào trong ngực, mặt dính sát vào trán Bất Hối, tình thương của cha tràn đầy. Này là cảnh tượng mà tôi cực thích, cũng là cảnh các bản trước đều không có.
Một đoạn này, nguyên tác cùng các bản Dương Tiêu đều không sai biệt lắm là sẽ tiếc nuối mà tỏ vẻ Hiểu Phù chỉ cần làm bộ đồng ý liền có thể cùng hắn gặp gỡ, sẽ không phải chết. Vô Kỵ liền sẽ thay Hiểu Phù giải thích, nói nàng vừa không nguyện ý ám hạ độc thủ hãm hại Dương Tiêu, cũng không muốn lừa gạt Diệt Tiệt. Mà Dương Tiêu sẽ cười khổ nói: “Ngươi thật ra là trị kỷ của Hiểu Phù.”
Không quá thích đoạn này, vô hình kéo xa khoảng cách Tiêu Phù, nói cách khác, Dương Tiêu ngược lại không phải là tri kỷ của Hiểu Phù, nếu thật hiểu nàng, như thế nào nghi ngờ nàng sẽ không nói dối?
Mà ở bản này Dương Tiêu chỉ có nói: Nàng thật ngốc.”
Hắn tuyệt sẽ không đi chỉ trích nàng không biết nói dối, bởi vì quá hiểu biết Hiểu Phù, hắn thật sự yêu nàng tha thiết. Câu “Ngươi thật ngốc” này tựa như năm đó câu “Nha đầu ngốc” kia, là một câu đó rốt cuộc nghe không biết có bao nhiêu sủng nịch.

Bất Hối nói “Ta kêu Dương Bất Hối”, Dương Tiêu lặp lại một lần: “Dương Bất Hối”, cảm thán nói “ Tên nghe thật hay. ” Đây cũng là chỗ khác biệt với nguyên tác và các phiên bản khác.
Các phiên bản Dương Tiêu khác nghe thấy cái tên này đều nói chính là “Ta tuy rằng cưỡng bách nàng nhưng nàng lại trước sau bất hối”, và thông qua cái tên này biểu đạt tâm ý của Hiểu Phù.
Bản này Dương Tiêu cùng Hiểu Phù kết hợp từ đầu đến cuối đều là ngươi tình ta nguyện, cũng không tồn tại “Cưỡng bách”. Cũng căn bản không cần cố tình đi giải thích tâm tư của Hiểu Phù, bởi vì hắn đã sớm sáng tỏ Hiểu Phù đối chính mình là thiệt tình. Bất Hối chính là gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, hắn đối với này sớm đã ngầm hiểu, “Bất Hối” không phải một lời giải thích, mà là một cái minh xác. Một câu “ Tên nghe thật hay” càng như là một sự tán thành về cái tên mà thê tử dặt cho con.
Riêng tôi cho rằng, Dương Tiêu cùng Hiểu Phù bản này là một đôi hiểu nhau nhất.

Đối với việc Vô Kỵ rời đi, Dương Tiêu nguyên tác anh hùng khí đoản, Ngô bản cùng Trương Thiết Lâm bản thường thường vô kỳ,bản TVB ( *bản Trương Triệu Huy ) qua loa cho xong, Tôn Hưng bản Vô Kỵ căn bản không đi thành, bởi vì bị Dương Tiêu nhốt lại. Không biết hay không biên kịch cố ý đền bù, tân bản Dương Tiêu ở cảnh ly biệt rất có quân tử chi phong( phong cách của quý ông ): Đầu tiên, Dương Tiêu đưa cho Vô Kỵ quần áo, nói “Bất Hối nói cậu sợ lạnh ”. Chỉ có bản này của Dương Tiêu ở các loại báo ân đều bị cự tuyệt từ chối, cấp ra khả năng cho phép một chút tâm ý, bản này Dương Tiêu thận trọng như phát. Tiếp theo, Dương Tiêu gọi hắn một tiếng “ Vô Kỵ ”, sau đó trịnh trọng mà khom lưng chắp tay thi lễ. Dương Tiêu từ trước đến nay thanh cao tự phụ không coi ai ra gì , lại đối với Vô Kỵ hành này đại lễ, đủ thấy là vẫn chưa xem Vô Kỵ như tiểu hài tử, cảm kích rất nhiều tôn trọng Vô Kỵ như người lớn.

Cuối cùng nhận xét một chút về Thiết Diễm Lệnh: Tinh xảo nhất chính là tân bản, lớn nhất chính là hoạt mã bản, nhỏ nhất và thô nhất chính là TVB bản, CCTV bản và Tôn Hưng bản càng giống Hắc Mộc Lệnh.

Nguồn:https://www.facebook.com/groups/1997953903842664/permalink/2002006263437428/

Nguyễn Hoàng Làm sao copy bài này về để lâu lâu đọc lại nhỉ? Giọng bình luận như dịch ra từ tiếng Hoa nhưng vì thế mà phân tích rất đúng về diễn xuất cũng như hình tượng Dương Tiêu được xây dựng trong bản này. Kỳ thực Kim Dung viết đoạn Dương Tiêu tiếp nhận tin tức Hiểu Phù qua đời có hơi kịch. Kiểu đau lòng ngất đi này thường chỉ có ở đàn bà con gái. Để 1 nam tử hán ngất đi để biểu lộ sự thương tâm tộ độ thì có hơi sến quá. Cho nên đổi lại là chìm vào ưu tư mặc niệm quên hết thế gian có vẻ phù hợp với hình tượng Dương Tiêu dc thể hiện từ đầu phim tới giờ hơn. Vả lại còn ngầu lòi hơn nữa *haha* Tuy nhiên để Lưỡng Nghi Kiếm Pháp của Con Lôn thành mớ công phu tầm thường thì cũng hơi tiếc, vì nguyên tác miêu tả bộ kiếm pháp này kín kẽ công thủ nhịp nhàng ko sơ hở. Tới Vô Kỵ cũng bị bộ Lưỡng Nghi Kiếm Pháp làm khó trên Quang Minh Đỉnh nữa là. Nhưng thôi thì để buff Dương Tiêu lên thì dìm hàng Côn Lôn cũng ko có gì ko dc. Có điều đoạn mà Vô Kỵ 15 tuổi dắt tiểu Bất Hối 12 tuổi tới Tây Vực lại lược đi nhiều đoạn hay (chỉ xuất hiện ở vài đoạn hồi tưởng, cảm thấy ko đủ trọng lượng) như là gặp nạn đói rồi bị bọn Tiết Giản suýt xẻo thịt, tương ngộ với Từ Đạt Chu Nguyên Chương, rồi lọt vào tay Hà Thiết Cầm bị truy sát. Lược bỏ các đoạn này tuy ko ảnh hưởng gì nhiều tới mạch phim nhưng mà nó lại giảm nhẹ đi sự gian nan dọc đường của 2 huynh muội, giảm nhẹ đi sự quyến luyến lúc 2 đứa trẻ chia tay nhau, đồng thời cũng giảm nhẹ rất nhiều cảm nhận của khán giả về ân tình mà Dương Tiêu nợ Vô Kỵ (cảm ân sâu như thế nên sau này Dương Tiêu dằn cái tôi lại khom lưng phò tá cho Vô Kỵ lên ngôi giáo chủ là điều hoàn toàn hợp lý). Cho nên ta nói bản này cố tình cắt xén đất diễn của Kỵ  để Tiêu toả sáng đó mà. Ngoài tài năng thì thân thế lớn đâu phải là ko để làm gì. Dương Tiêu các đời đều chỉ có đủ dất diễn, cũng dư cũng ko thừa, hào quang ko hề lấn lướt Trương giáo chủ. Còn Lâm Thân đích thực là vai nam phụ được cất nhắc lên thứ chính để đỡ đần gánh team cho Phiên bản này nếu lỡ bạn Hy có quá non trẻ ko đủ sức lái thuyền.
Biên kịch tân bản này hễ thấy chỗ nào có thể múa bút thêm vài tình huống phát huy cho Dương Tả sứ là đều ko tiếc mực máy in. Có thể nói là khắc hoạ nv còn chi tiết, tỉ mỉ hơn cả Trương Thuý Sơn, Trương Vô Kỵ 2 phụ tử chủ nhà. Dương Tiêu ngạo mạn, võ công bức người, ta có những đoạn như lên Thiên Ưng Giáo hỏi tội ly khai của Ân Thiên Chính, tay không đả bại Diệt Tuyệt lão ni, cướp đi đệ tử đắc ý Hiểu Phù. Dương Tiêu thâm tình trọng tín, chỉ vì 1 câu người yêu nói muốn tìm Ỷ Thiên kiếm dâng cho sư phụ mà thản nhiên hoàn lại kiếm cho Nga Mi hoàn thành tâm nguyện cho người yêu. Dương Tiêu uyên bác, học vấn ngồi ngâm thơ bình tửu với cô nương Hiểu Phù. Dương Tiêu tâm tư linh mẫn, ứng biến nhanh lẹ bị đầu độc, bị phục kích vẫn bình tĩnh nén cơn đau bảo vệ phụ nữ trẻ em, tốc chiến tốc thắng đánh lùi địch, thu phục lại nhân tâm. Quả thật những gì mà Kim Dung chỉ điểm qua vài câu văn kể tả vắn tắt về Dương Tiêu thì bản 2019 này đều diễn dịch ra hết sức chi tiết, khắc hoạ 1 Dương Tiêu hoàn mỹ hội đủ “tố chất” nam chính, lại nhờ diễn xuất tinh tế của Lâm Thân mà phát huy mạnh mẽ.
Về sau tuy đất diễn khiêm tốn dần lại theo yêu cầu của mạch phim nhưng cảnh nào chỉ cần có mặt Tả sứ đều là cảnh đắt giá. Cảnh Dương Tiêu đối mặt với tình địch cũ, nhận lời cầu thân của Ân Lê Đình có thể nói là đoạn phim diễn tả hết được hình tượng phụ huynh mẫu mực, thương yêu con vô bờ bến. Tuy là không có trong tiểu thuyết, nhưng thật sự là 1 đoạn phim sáng tạo cần thiết, để hoá giải hết nợ nần ân oán của 2 người đàn ông này. Nói sơ qua về Ân Lê Đình bản này, tạo hình thể hiện khá là gây thất vọng đã ưa khích động mà nội tâm còn yếu đuối, đối trọng với 1 Dương Tiêu tài sắc vẹn toàn như vậy quả thật ko cân sức cân tài, khiến khán giả đồng tình hơn với lựa chọn của Hiểu Phù năm xưa. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, Bất Hối bản này phải lòng Lê Đình chính là vì di truyền cái bệnh thích che chở bảo vệ cho phái yếu của cha mình khi xưa. Nếu đổi lại là gặp 1 Ân Lê Đình bình tĩnh, đạo mạo, nghiêm nghị thì cô nàng chắc gì đã bị khơi dậy ý muốn che chở bao bọc, dù là có áy náy thì cũng ko thể phát sinh tình cảm. Đoạn sau phát triển tình cảm của Hối Đình cũng tương đối là chấp nhận được. Cao trào tới đoạn nhận chung trà của hiền tế thì đúng là làm chị em càng thêm thương xót cho Dương Tiêu. Câu thoại đoạn này đáng ghi lại là 1 trong những thoại kinh điển nhất của Dương tả sứ.

[Film Diary] Võ Đang từ nguyên tác tới màn ảnh (P1)


Nhân dịp Ỷ Thiên 2019 đã tới đoạn Bất Hối nhờ cậy Giáo chủ ca ca đứng ra làm ông mai đi thưa chuyện cưới xin của mình với Ân Lê Đình với cha mình gây nỗi bất bình trong hậu cung của Dương tả sứ, mình nghĩ đã tới lúc lấy dao ra gọt lê như đã hứa. Nhưng mà nếu chỉ chém 1 mình Lê thì mang tiếng báo thù riêng nên thôi Võ Đang Thất Hiệp tình như thủ túc mình sẽ cho cả 7 anh em lên dĩa cho công bằng.

Haha, nghiêm túc đây.

Võ Đang xuất hiện nổi bật nhất trong 2 bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Kim Dung đầu tiên là Ỷ Thiên Đồ Long ký (cuối nhà Nguyên, đầu nhà Minh) và Tiếu Ngạo Giang Hồ (đâu đó trong đời nhà Minh, khoảng 100-200 năm sau, do TNGH chú trọng chuyện giang hồ nên hầu như ko nhắc tới thời điểm lịch sử). Đây cũng là 1 trong những môn phái có thật của Trung Quốc với tổ sư sáng lập là Trương Tam Phong (tên thật Trương Quân Bảo). Lẽ dĩ nhiên, Võ Đang trong tiểu thuyết Kim Dung ngoài nguồn gốc và vị tổ sư sáng lập được giữ nguyên (xuất phát từ Thiếu Lâm) thì còn lại đều được hư cấu, từ câu chuyện khởi nguồn của phái Võ Đang tới những đệ tử xuất chúng được Trương Tam Phong thu nhận sau khi lập phái. Võ Đang với Toàn Chân giáo trong bộ Anh hùng xạ điêu có ít nhiều sự tương đồng khiến người ta hay so sánh 2 môn phái này với nhau: cùng có 1 ông tổ sư sáng lập vì tình duyên dang dở mà bỏ đi tu đạo, tự lập môn hộ, cùng thu nhận 7 đệ tử nổi tiếng giang hồ. Tuy nhiên mình muốn nói rõ là 2 phái có sự khác biệt rất lớn là trong khi Toàn Chân giáo đệ tử 1 khi nhập môn thì tất thảy đều là đạo sĩ ăn chay, tuyệt dục còn Võ Đang thì khi Trương Tam Phong thu nhận đệ tử không bắt buộc đệ tử của mình làm đạo sĩ. Vì thế Toàn Chân Thất Tử là 7 huynh đệ muội theo con đường tu Đạo giáo, còn Võ Đang Thất Hiệp đều là đệ tử tục gia.

Vì thế cho nên bộ Ỷ Thiên 2009 để cho các bạn Võ Đang Thất hiệp ăn bận đạo bào là sai nhé. Đại hiệp Tống Viễn Kiều và ngũ hiệp Trương Thuý Sơn là 2 đệ tử đều có gia thất, lấy vợ sinh con. Ân Lê Đình cũng đính hôn với Kỷ Hiểu Phù và về sau kết hôn với Dương Bất Hối. Mình thật ko hiểu nổi stylist và đạo diễn của phim đó ăn phải thuốc lú gì mà cho cả bọn ăn mặc không khác gì bọn đạo sĩ Toàn Chân, tóc búi củ hành, vừa quê vừa xấu.

Image result for võ đang thất hiệp 2009

Sợ ko mặc đạo bào thì người ta nhìn không ra phái Võ Đang ấy

Funfact:

Image result for võ đang thất hiệp 2009

Quách Quân – Tứ Hiệp Trương Tòng Khê (2009) thăng cấp làm Tống Viễn Kiều (2019)

Ngoài ra tạo hình dìm hàng xấu đui xấu điếc thì 2009 cũng là bộ chọn diễn viên khá là già, nhìn dàn Thất Hiệp không động  tâm nổi. Tuy diễn xuất chín chắn nhưng mà thiết nghĩ với độ tuổi nguyên tác của các nhân vật tại thời điểm đầu truyện chỉ từ 18 – 30 tuổi (trẻ nhất là Thanh Cốc với Lê Đình, Thuý Sơn thì khoảng ngoài 20 tuổi, chú Tòng Khê thì khoảng 25, Liên Châu với Viễn Kiều già dặn nhất cũng chỉ tầm gần 30) thì lựa chọn diễn viên toàn lứa trung niên thế này là rất thất sách. Trương Trí Nghêu vốn cũng là mỹ nam mà không hiểu sau lúc đóng phim này vừa đen vừa ốm, nhìn không ra chất thanh niên xuân sắc tán đổ Tố Tố từ cái nhìn đầu tiên.

Related image

Dàn Võ Đang của bộ 2009 chỉ có 1 câu: Dừ

Đem so sánh với bộ 2019 thì hiển nhiên là đạo diễn đã chịu khó đọc kỹ nguyên tác hơn 1 chút, cải thiện nhan sắc của dàn nam hậu đáng kể. Quần áo phục trang cũng đã cho thành áo trắng ngời sáng tương lai, khoác thêm áo chùng đen mỏng, thắt đai lưng nhìn uy phong hơn rất nhiều.

Nhan sắc và tạo hình Võ đang thất nam hậu được cải thiện đáng kể trong bộ 2019

Bộ 1994 là bộ mình chỉ coi vài tập rồi bỏ, hình ảnh tìm trên mạng cũng ít, nhưng ấn tượng để lại trong mình là Võ Đang Thất hiệp như mấy anh tú tài lên đường đi thi. Cái tạo hình áo bào trắng, đội cái nón thư sinh này ko biết là thím nào thông thái nghĩ ra. Mình thấy nó phá hỏng đi chữ hiệp của 7 vị anh hùng này.

Những

Tạo hình thư sinh của Trương Thuý Sơn – Mã Cảnh Đào.

Tương tự, bộ 2000 của TVB tiếp tục đi theo vết xe đổ, chuộng fashion tú tài thư sinh:

Image result for ỷ thiên đồ lông ký 2000

Vậy xét về casting lẫn tạo hình, bộ 2019 hẳn là chiến thắng rồi. Xí khoan nha, ta đừng quên gà cưng Cô Gái Đồ Long 1986 của TVB chứ. Tư liệu hình của bộ 1986 tìm khá vất vả, nhưng cũng được vài tấm hiếm hoi của Võ Đang Thất Hiệp cùng Trương Chân Nhân. Mình công tâm thừa nhận, về phục trang, bộ 2019 là đẹp nhất không bàn cãi, nhưng xét về thần thái, mình vẫn chấm Võ Đang Thất hiệp của bộ 1986 hơn 1 cái đầu. 2019 và 1986 đều cho 7 anh em mặc quần áo thường phục. Style y phục thời 1986 tuy là có hơi sến 1 tí, nhưng có lẽ vì mình nhìn quen mắt nên cũng cảm thấy xấu, chỉ thấy nó tôn lên được thần thái nhân vật.

Related image

Tống Viễn Kiều – anh cả nhìn rất soái, cũng rất chững chạc, thần sắc trang nghiêm

Image result for cô gái đồ long 1986

6 anh em, chỉ thiếu Đại Nham. Phục trang cũ, nhưng thần thái thì ko chê dc

Image result for cô gái đồ long 1986

Mình cũng đặc biệt thích style khăn quấn búi tóc của các đại ca, nhìn vừa rất chi là đẹp

Oke con dê. Kỳ tới sẽ phân tích kỹ vì sao mình vẫn đánh giá cao Võ Đang của Cô Gái Đồ Long 1986 nhé.

[Film Diary] Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Tạ Tốn


Nhân lúc rảnh rỗi chờ tập mới ta ngồi nói chuyện phiếm về Tạ Tốn nhé (bài viết ngày 11/03/2019)

Ỷ Thiên có thể nói là 1 trong những bộ được chuyển thể nhiều nhất nhưng qua các đời đều cho ra lò các Tạ Tốn na ná nhau: vẻ ngoài dữ tợn, râu tóc vàng hoe, nói chuyện thì như gào vào mặt người khác. Kỳ thực, đây là 1 vai diễn khó, đòi hỏi dv phải thực sự hiểu NV, đồng thời phải có khả năng diễn xuất ngoại hạng, vì 2/3 vai diễn là người mù, sẽ bị hạn chế diễn tả cảm xúc bằng mắt vốn là vũ khí lợi hại nhất của người diễn viên. ngoại trừ Tạ Tốn của tiền bối Tạ Giang năm 1986 (Ko có gì bất ngờ phải không nào).

 

Tạ Tốn – Từ Cẩm Giang (2003)

Tạ Tốn (2009) – Quên mất tên chú DV rồi

Gần đây nhất là Tạ Tốn – Hắc Tử (2019)

Nhưng chỉ Tạ Tốn của tiền bối Tăng Giang năm 1986 (Ko có gì bất ngờ phải không nào) là khiến mình hài lòng nhất.

Image result for cô gái đồ long 1986

Nam dv gạo cội Tăng Giang

Tăng Giang là nam diễn viên gạo cội thường quen mặt trong phim của Thành Long với vai sếp sòng cảnh sát. Quả thật, vẻ uy nghiêm, cương trực và pha chút lạnh lùng của Tăng Giang vô cùng thích hợp cho nv Tạ Tốn của Kim Dung.

Vì sao mình nói như vậy? Trước nhất mình luôn không hài lòng với cách mà phim truyền hình thời nay khắc hoạ Tạ Tốn. Nhất là ở các cảnh đầu tiên của nv này ở Vương Bàn Sơn, Tạ Tốn luôn hiện ra với vẻ dữ dằn của 1 kẻ thất phu thô lỗ, lớn giọng quát tháo. Kì thực, sự đáng sợ của Tạ Tốn không nằm ở cách biểu hiện khoa trương sức mạnh thể lực, mà là ở sự nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Nguỵ quân tử hay chân tiểu nhân trước “ánh mắt sáng như điện” (nguyên văn miêu tả của Kim Dung) đều như bị bóc trần mọi âm mưu tội ác. Khi Tạ Tốn cướp Đồ Long đao ở Vương Bàn Sơn, dù có ý định sát nhân diệt khẩu, nhưng lão vẫn từ tốn phân tích vạch trần tội lỗi của từng tên gian ác phía Cự Kình, Hải Sa và cho phép chúng thi thố công phu sở trường với lão để chết tâm phục khẩu phục. Đứng trước 1 Trương Thuý Sơn khẳng khái hiệp nghĩa, văn võ song toàn, dù miệng chê bai chàng là kẻ hủ lậu, nhưng kỳ thực Tạ Tốn vẫn nảy sinh thiện cảm nếu không nói là có lòng yêu mến chàng. Nếu không thì lão đã không đời nào để Thuý Sơn và Tố Tố sống sót rời khỏi đảo. Rốt cuộc thì nếu không phải do bị lòng hận thù dày xéo bao nhiêu năm qua, Tạ Tốn thực sự là 1 bậc quân tử tài trí thao lược, công bằng anh minh. Nhiều năm về sau, Vô Kỵ khám phá ra di thư của Dương Đĩnh Thiên còn biết được rằng ông có ý coi trọng truyền ngôi giáo chủ cho Tạ Tốn. Điều này càng chứng tỏ, thời trẻ tuổi, Tạ Tốn kỳ thực là nhân vật anh hùng rất xuất chúng trong Minh giáo.

Nhưng cuộc đời của vị anh hùng này quả thật quá bi kịch. Từng có tất cả, rồi lại mất tất cả, từ người anh hùng trở thành kẻ sát nhân, rơi vào địa ngục không lối thoát. Khi ở đỉnh cao của cuộc đời, hạnh phúc gia đình và địa vị danh tiếng đều có đủ, ông lại chịu thảm cảnh diệt môn, mà hung thủ không ai khác chính là người ông kính trọng nhất – sư phụ Thành Côn của mình. Sự đả kích quá lớn khiến ông gần như mất hết lý trí, nhưng bao lần tìm giết Thành Côn đều thất bại. Dồn nén phẫn uất nhiều năm cộng với việc luyện Thất Thương Quyền bị tổn thương tâm mạch khiến ông tâm thần bất bình thường, dễ lên cơn cuồng loạn. Mỗi lần như vậy đều mắng chửi ông trời, gọi là “lão tặc thiên”. Mà quả thật ông trời quá bất công với mình. Thành Côn là tên gian tặc không chuyện ác nào không làm vậy mà được sống nhởn nhơ suốt 40 năm âm thầm gây nên bao sóng gió trong giang hồ, vì lòng thù hận ti tiện mà hại cuộc đời đệ tử mình tan nát cửa nhà, lợi dụng hắn giết người vô số. Tạ Tốn thật sự như kẻ mù loà không thể hiểu tại sao cuộc đời mình bỗng chốc hoá thành thảm kịch, đem nỗi hận thù trút lên người khác là không đúng, nhưng mình nghĩ ở hoàn cảnh của ông hiếm ai có thể kìm chế được nỗi thống hận. Rốt cuộc ông trời cũng trừng phạt ông, khiến ông mù loà, lại lưu lạc Băng Hoả đảo, coi như 1 sự tù đày. May thay cũng nhờ Tạ Tốn lương tri ko bị mất hẳn, tha mạng cho Thuý Sơn và Tố Tố, nhờ đó mà có phu phụ hai người bầu bạn nơi đảo hoang 10 năm đầu, lại được bù dắp cho đứa trẻ ngoan Vô Kỵ. Nhưng sau đó lại phải chịu cảnh quạnh quẽ 1 mình trên đảo suốt 10 năm. Tổng cổng ông chịu 30 năm sống mông lung với mối thù không nguyên cớ cùng niềm ân hận lạm sát người vô tội. Về sau trở về Trung Nguyên, ông được Phật pháp cảm hoá, trả được thù, chịu để võ lâm sĩ nhục, mới hoàn toàn gột rửa được ân oán tình thù, an ổn lương tâm phần đời còn lại.

Tạ Tốn – Thành Côn đúng là cặp sư đồ kim tử địch có 1 không 2 trong giang hồ của Kim Dung. Toàn bộ sóng gió thị phi trong giang hồ của Ỷ Thiên Đồ Long ký cũng khởi nguồn từ 2 người. 1 người như Đồ Long đao, 1 kẻ như Ỷ Thiên kiếm, 1 kẻ ngoài sáng, 1 người trong tối gây nên cuộc mưa tanh gió máu suốt gần 40 năm dài. Tới khi gặp nhau tại Thiếu Lâm tự mới chặt đứt được mọi ân oán mấy mươi năm.

Ỷ Thiên được yêu thích nhất trong Xạ Điêu Tam Bộ khúc có lẽ vì nó đã thành công trong việc xây dựng những mối quan hệ ly kỳ như vậy. Sau mỗi lần xem lại bộ này mình đều ngộ ra những góc nhìn mới, những cảm nhận mới về từng nhân vật. Hắc Tử có thể nói là cũng có sự thể hiện tốt vai diễn Tạ Tốn, nhất là từ đoạn sau khi lên Băng Hoả đảo, phát triển mối quan hệ thân thiết với gia đình Thuý Sơn Tố Tố. Đặc biệt phân cảnh khi Tố Tố hạ sinh Vô Kỵ, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đã đánh thức lương tri của Tạ Tốn, chữa lành tâm bệnh của hắn. Sự chào đời của Vô Kỵ, có thể nói là đã giết chết 1 Tạ Tốn điên cuồng độc ác. Hắc Tử thể hiện sự chuyển biến nội tâm tuy đột ngột nhưng cũng rất chân thật. Tuy mình vẫn yêu thích nhất Tạ Tốn của tiền bối Tăng Giang, nhưng Hắc Tử cũng được coi là diễn tròn vai. Sự yêu thương vừa nghiêm khắc, vừa cưng chiều đối với tiểu Vô Kỵ khiến ta vừa thương xót vừa cảm động. Thì ra Tạ Tốn nếu không mất đi đứa con trai ruột của mình, sẽ là 1 người cha tận tuỵ đến thế. Hay như khi ông quyết tâm tìm cách đưa 3 người về lại Trung Nguyên, nhưng mình thì chọn ở lại, cũng thể hiện tình yêu thương và đức hy sinh vô bờ của ông dành cho hài tử Vô Kỵ. Tạ Tốn thừa biết nếu quay lại cùng gia đình họ, một khi bị võ lâm truy sát thì cả ba người sẽ quyết không đứng ngoài mà liều mình bảo vệ người. Nếu vậy, ông thà hy sinh, chết già trên đảo để bảo vệ cho Vô Kỵ. Phân cảnh Tạ Tốn chia tay gia đình Thuý Sơn-Tố Tố-Vô Kỵ lần nào cũng làm mình cảm động rớt nước mắt. Tăng Giang hay Hắc Tử đều đã diễn thành công phân cảnh này.

Chỉ là bộ 2019 này, chọn Phàn Thiếu Hoàng vào vai Thành Côn làm mình không hài lòng lắm. Thứ nhất về tuổi tác. Cuộc đời của Thành Côn qua các sự kiện dàn trải là khoảng 40 năm. Thì cứ cho rằng lúc Thành Côn còn trẻ yêu đương với cô sư muội mình lúc đó khoảng tầm 30t (chứ ko thể là 20 tuổi được, mới 20 tuổi thì quá trẻ, mà võ công của Thành Côn lúc đó cũng có thể nói là cao cường rồi mới đào tạo được Tạ Tốn xuất sắc như vậy). Vậy 40 năm sau, lúc Thành Côn lên đỉnh Quang Minh hắn cũng phải tầm 70 tuổi. Mà Phàn Thiếu Hoàng tuổi tác cùng hoá trang trên phim chỉ tầm trên dưới 50 tuổi. Nhìn vào ai cũng công nhận Tạ Tốn cao tuổi hơn. Lại nói, Phàn Thiếu Hoàng ko có đủ vẻ gian ác thủ đoạn, dù có cố diễn tới đâu. Thật ra vai diễn nào cũng vậy, cần nhất là ngoại hình phù hợp, hoá trang phù hợp, thì khi đó diễn xuất mới phát huy tác dụng được. PTH ngày xưa nhờ vẻ trung thực chất phác mà được giao vai Hư Trúc, giờ lại cho vào 1 vai có ngoại hình và tính cách tương phản hoàn toàn. Mình ko nói là 1 dv chỉ được đóng 1 loại vai nhưng dù sao vai phản diện cũng là loại vai đặc thù, nếu ko có tố chất “mặt mày gian ác” thì cũng ko nên đóng vai ác làm gì. Cho nên mình cho rằng cast PTH vào vai này thật sự là sai lầm rồi.

14/03: Cập nhật thời sự hôm nay. Hiện đã coi xong tập 20. Dương Tả Sứ 2 tập này tuy bị đánh bét nhè toè mỏ nhưng thần thái vẫn không hề sa sút. Hai cha con Dương gia vẫn bắn thính nhau ì xèo, khi thì ánh mắt quan hoài, khi thì siết tay tình cảm. Haha, con gái đúng là người tình kiếp trước của cha mà. Haiz, đàn ông quyến rũ nhất vẫn là đàn ông nặng tình chung thuỷ. Chẳng phải nhờ vậy mà Bất Hối thanh xuân phơi phới đổ cái rầm trước Ân Lê Đình si tình đó sao (nhắc tới lại lo, ko biết cặp này có được xây dựng thuyết phục ko, thằng cha đóng ÂLĐ phim này đúng là nỗi sỉ nhục cho Võ Đang. Đóng vai ác Hoa Thiên Cốt chết vai rồi hay sao mà qua phim này vẫn giữ nét mặt mất dạy, vừa đáng ghét vừa sân si, lần sau phân tích về Võ Đang Thất Hiệp sẽ chê cho dập mặt hắn).

Kỳ tới còn phân vân không biết nên viết về NV nào. Thôi thì tuỳ hứng vậy.

%d bloggers like this: