Author Archives: windy2610

[Tản Mạn] Nghịch phong như giải ý, dung dị mạc thôi tàn


“Nếu gió hiểu ý hoa
Xin đừng để hoa tàn”

Mai hoa <Thôi Đạo Dung>

[Chân Hoàn – Hậu Cung Chân Hoàn Truyện ]

Coi lại mấy tập trên Netflix, thấy dịch bậy dịch bạ mất cả hứng, phim cũng là phiên bản quốc tế, cắt cụt lủn chả còn giữ lại mấy phần đặc sắc của phim nữa. Cả 1 đoạn tình cảm thâm sâu giữa Thập Thất Gia và Chân Hoàn cũng cắt thành qua loa, lạt lẽo không có điểm nhấn.

Kể cũng ko có gì lạ, mấy loại phim hư cấu như Tam sinh Tam Thế hay Cẩm Tú Vị Ương cũng chẳng qua là hư cấu thôi. Chân Hoàn Truyện tuy là chuyển thể nhưng lại lấy bối cảnh và nhân vật lịch sử thật. Lại dựng lên bao nhiêu là chuyện cung đấu ác độc tàn nhẫn thế này. Để nước ngoài xem kỹ càng quá cũng không hay. Haiz. Thôi bỏ đi bỏ đi.

Doãn Lễ, chàng đâu phải chỉ là vì nàng xông vào Dực Khôn Cung cứu người, cũng đâu chỉ vì nàng mà cởi áo ngâm người trong tuyết lạnh. Doãn Lễ chàng, từ khi nhặt được hình cắt của nàng treo trên cành Hồng mai nay ấy, đã nghe thấu được lòng nàng, “Nghịch phong như giải ý, dung dị mạc thôi tàn”. Chàng quyết ko để nàng bị vùi dập tàn héo. Ngày nàng còn vinh sủng tột cùng, chàng chỉ ngấm ngầm tương trợ, trước mặt nàng cũng chỉ là một Quả Quận Vương an nhàn vô tâm vô phế, tuỳ tiện vô chừng. Nếu ngày ấy chàng không vô tình để rơi túi gấm, nàng cũng vĩnh viễn nhìn không thấy được tình yêu thầm lặng này. Chỉ tiếc nàng gặp người tri kỷ giữa trái ngang. Nàng cũng hiểu, có được lòng chàng cũng không thể đón nhận, chỉ có thể vờ như không hay biết, trả lại chàng túi thơm. Ngày nàng thành phế phi tại Cam Lộ Tự, chàng vì nàng nhập cung thăm Công chúa, vẽ những bức tranh của Lung Nguyệt để có thể đến thăm tặng tranh cho mẫu thân của nó. Đêm đêm trên Lăng Vân Phong, chàng đứng trực trong sương đêm giá lạnh để bảo hộ cho giấc ngủ nàng bình an. Doãn Lễ, chàng lẽ ra có thể đã mãi mãi là Vương gia vô ưu vô lo, sống đời bình thản. Sao lại phải khổ như thế? Yêu người phụ nữ đã có chồng, yêu một người phụ nữ là vợ của anh mình, yêu phi tần của Hoàng Đế, yêu người chàng không nên yêu nhất.

Hoàn Hoàn, năm ấy nàng cầu nguyện, cầu mong có thể gả cho nam tử tài giỏi nhất thế gian. Khi gả cho Hoàng Đế, nàng coi như đã đạt được nguyện ước rồi. Thế nhưng rồi nàng có hạnh phúc không? Thật sự thì nữ tử trên thế gian, nếu mưu cầu hạnh phúc bình yên, chỉ nên cầu nhất có được trái tim của Doãn Lễ, của Ôn Thực Sơ. Nam nhân tài giỏi, thì sự nghiệp luôn làm đầu, đàn bà của họ, dẫu có yêu chiều, cũng chỉ là thứ hai. Hoàn Hoàn, ngày ấy nếu nàng đồng ý với Ôn Thực Sơ, đã không cần sống cuộc đời phong ba đến thế trong cung. Nữ nhi lúc trẻ quả thật ai ai cũng đầy ước mộng. Sống thêm vài năm, già đi vài tuổi rồi mới biết chân tình quý giá, chung tình càng là điều khó kiếm bội phần. Có thể cùng người đàn ông không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân, rốt cuộc mới là phúc của phụ nữ. Nếu cưới phải Đàn ông bắt phụ nữ ra làm vật hy sinh cho sự nghiệp của mình, chẳng phải là đáng thương lắm hay sao.

Thật ra trong phim, nhân vật mà mình yêu thích nhất, không phải Chân Hoàn, mà là Diệp Y Lan, cũng rất thích vẻ đẹp của nữ dv thủ vai nàng. Kể cũng lạ là sau CHT không thấy nàng nổi tiếng thêm. Đối với Y Lan mình có sự tán thưởng và ngưỡng mộ rất cao. Người con gái quyết liệt, cương mãnh như Y Lan thật sự là nữ nhi hào kiệt. Và cũng chỉ có mình chàng mới xứng để nàng kính phục, yêu quý. Tiếc thay, Cái vẻ ngang tàng hống hách của nàng, lại là đoá hoa hồng đầy gai mà Hậu Cung của Ung Chính đang thiếu, nên mới bị kẻ ngang ngược kia tiện tay hái về, mãi mãi cứt đứt giấc mộng thiếu nữ của nàng. Một Hoàng Đế quyền uy trong mắt người con gái bé nhỏ đó cũng không sánh được với 1 góc vạt áo của chàng. Vì thế mà nàng căm ghét Ung Chính, thà là uống thuốc triệt sản, cũng không muốn mang trong mình con cái của kẻ đã hại nàng bị cầm tù suốt đời. Y Lan từng nói với Chân Hoàn một câu thật lòng rằng, lòng tốt của vương gia đối với nàng là sự ấm áp của cả cuộc đời nàng. Một Hoàng Đế quyền uy trong mắt người con gái bé nhỏ đó cũng không sánh được với 1 góc vạt áo của chàng. Nhưng Y Lan chỉ thực sự hận Ung Chính, khi biết ra chính Hoàng Đế là kẻ chia cắt Vương Gia và Chân Hoàn. Sau nhìn ra được sự thật, Y Lan đã góp sức rất lớn giúp Chân Hoàn báo thù cho chàng. Nếu không có Y Lan quyết đoán hạ thủ, Chân Hoàn chắc chắn đã không tiễn Ung Chính đi nhanh được vậy. Quân tử báo thù so với nữ tử, quả thật không sánh được. Y Lan sống chết một đời vì chàng mà trung trinh, dù không được tình cảm của chàng đáp lại cũng không oán, không hận. Thật là một trái tim tinh khiết không vẩn đục ghen ghét thường tình của nữ nhi. So với nhiều nam nhân, nàng còn cao thượng, quân tử hơn rất nhiều.

Nhưng sống ở đời, không quyền không thế, không tiền không chức vụ, bị người ta chà đạp cũng thật là điều đau khổ. Nhưng bảo chà đạp lên người khác, lấy máu người khác sưởi ấm cho mình như An Lăng Dung, mình cũng thật sự ko có gan mà làm. Thôi thì chỉ mong sống như Y Lan và Hải Lan, khôn ngoan vừa đủ, nhẫn tâm vừa đủ để bảo vệ những người mình yêu thương.

 

 

[Film Review] Baby Driver (2017)


7yrs Anni

Well Well! 7 years! Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Vậy là 7 năm rồi kể từ lúc khai tử blog 360 nhỉ.

Ok nhân dịp kỷ niệm cũng nên viết lách 1 chút. Dù sao thì mình ngờ trong thời gian tới sẽ lại bận bịu tịt ngòi viết lách. Dạo này chỉ thích viết kiểu ngắn ngắn mì ăn liền rồi post Facebook. Càng già càng lười biếng.

Xem trên Netflix cuối tuần rồi. Baby Driver, do Edgar Wright đạo diễn và viết kịch bản, cũng là người đằng sau rất nhiều tác phẩm dị và độc như Shaun of the Dead, The World’s End, Scott Pilgrim vs. the World, Hot Fuzz… vâng vâng và mây mây. Nói thế để biết Wright luôn đem tới 1 phong cách độc lạ, khác biệt cho phim của mình. Dân Anh quéo mà. Vì thế mà Baby Driver cũng là 1 trong những phim được mình xem lại ít nhất 2 lần trên rạp trong năm 2017. Theo mình đánh giá nó cùng với U.N.C.L.E (2015) là hai trong số những film bị underated và xứng có có sequel (Wright đã tặng 1 cái kết quá dứt khoát cho Baby còn U.N.C.L.E thì tới giờ vẫn chưa nghe thông tin chính thức về phần 2).

Anyway, Ansel Elgot người có 1 vai phụ không mấy nổi bật trong Divergent và trước đó đóng vai chính cùng Shailene Woodley trong The Fault in our stars đã có 1 màn trình diễn ấn tượng trong vai Baby. Bản thân BD cũng quy tụ dàn dv phụ ấn tượng với Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm và Jamie Fox. Kịch bản lôi cuốn cùng 1 soundtrack chất như nước cất với những bài hát vang danh như Tequila, Bellbottoms, B-A-B-Y, Easy, Brighton Rock, Sheer Heart Attack (một foreshadow của việc sau này mình trở thành fan bự của Queen)… Soundtrack của phim cũng như bản thân của phim, ko phải là dòng nhạc pop mainstream ai ai cũng biết, nhưng là playlist của những kẻ có gu. Nói vậy ko có nghĩ BD là phim bảnh choẹ chỉ dành cho giới phê bình thưởng thức. Trái lại, nó thực sự là 1 phim giải trí đúng nghĩa dành cho tất cả mọi người muốn có 2 tiếng giải trí chất lượng trong rạp. Bản thân bộ phim cũng giống nv Baby vậy, có sự gai góc, cá tính bề ngoài (những cảnh hành động rượt đuổi ngoạn mục), nhưng đi sâu tiếp vào lại là chuyện 1 cậu bé cô độc thèm khát tình thương vì mồ côi cha mẹ sớm và luôn thương tiếc cho người mẹ nghệ sĩ đã truyền cho cậu máu mê âm nhạc. Một khía cạnh khác mà phim ko cố nhấn mạnh nhưng mình thấy 1 thông điệp ngầm rất nhân văn về tình yêu và gia đình. Cậu nhỏ Baby nếu ko mồ côi cha mẹ quá sớm thì hiển nhiên sẽ ko bị kéo vào bước đường tội phạm. Di chứng của vụ tai nạn năm ấy là đôi tai cậu bị ù dẫn tới việc cậu phải luôn luôn nghe nhạc âm lượng lớn, cũng là ẩn dụ cho sự tổn thương tinh thần lâu dài của 1 đứa trẻ phải hứng chịu cho những sai lầm của người lớn. Ngoài đời, dù mồ côi hay cha mẹ ly di, tổn thương tâm lý của con trẻ là 1 vết thương ngấm ngầm và di căn tới tận lúc đứa trẻ trưởng thành. Baby dễ dàng yêu cô gái bồi bàn Debora có lẽ là điểm mà bộ phim bị chỉ trích nhiều nhất, nhưng mình lại thấy điều đó dễ hiểu và dễ đồng cảm. Thứ 1, nv của Lily James có nét tương đồng với người mẹ đã chết của Baby. Thứ 2, cô gái cũng mê âm nhạc và là 1 người ấm áp, tuy hơi nhiều lời, nhưng so với sự lạnh lùng của Baby thì đúng là mặt trời với mặt trăng. Trái cực thì hút nhau thôi. Thứ 3 nữa là cô làm việc tại đúng quán ăn mà mẹ cậu năm xưa đã làm. Baby là 1 kẻ nặng tình và đầy hoài niệm. Sở thích sưu tập và nghe ipod cũ cũng như thu âm giọng nói của người khác và biến thành nhạc là 1 đặc trưng của những kẻ sống nội tâm và giàu tình cảm. Debora thì trái lại là 1 cô gái xinh đẹp, cá tính và sôi nổi, đúng với cái tuổi trẻ mà cô đang có. Mình nghĩ chuyện tình này tuy khởi đầu chóng vánh nhưng rất dễ thương, đáng yêu và cũng rất cổ điển. Họ ko lên giường với nhau sau buổi hẹn đầu tiên. Chỉ là cái hôn rất nhẹ nhàng. Với 1 kẻ thích trường phái tình cảm cổ điển như mình thì chuyện tình này là đạt chuẩn.

Mình mạn phép ko đi sâu vào vai của cái lão tiền bối Kevin, Jon hay Jamie. Họ tuyệt đối tròn vai, Kevin như mọi khi vẫn là Kevin. Jamie Fox có 1 vai diễn đối lập với anh tài xế tốt bụng trong The Collateral mấy năm trước, rất ấn tượng. Kịch bản phim nhìn chung ko quá cliche (thật tình tìm 1 kịch bản original bây giờ rất khó, nhân loại đã làm phim hơn 100 năm rồi). Điều khiến mình lun nghĩ về Baby Driver chính là cuộc hành trình dẫn tới cái kết của nó. Baby có 1 người cha nuôi người da đen khuyết tật. Mình cũng rất thích nhân vật này cũng như cách phát triển mối quan hệ cha con giữa Baby và người đàn ông vô danh này. Cha ruột của Baby có vẻ là 1 thằng khốn vũ phu khiến mẹ cậu và cậu bất hạnh suốt thời thơ ấu của cậu. Cho nên người cha nuôi tử tế, tốt bụng như 1 sự bù đắp cho Baby, tuy nhiên ông rõ ràng là già yếu và bị điếc, nên cũng ko thể giúp cho cậu có 1 tương lai tươi sáng hơn là bao. Baby đã phải đi trộm xe hơi từ rất trẻ. Một khởi đầu cho những năm tháng trượt dài trong tội ác với Doc. Baby ký 1 bản hợp đồng với quỷ dữ để trả nợ cho những thứ mà cậu cướp của Doc. Nhưng hiển nhiên chúng ta đều thấy dc chính Doc mới là kẻ cướp đi từ cậu thanh xuân, sự trong sạch và 1 tương lai. Hắn nhận ra tài lái xe của cậu là độc nhất vô nhị và muốn dụ dỗ cậu trở thành nô lệ suốt đời giúp hắn làm giàu phi pháp. Và đó là điều mà mình thấy là bi kịch lớn nhất Baby. Cảnh phim mà khiến mình cảm thấy rất ý nghĩa và xúc động là khi Baby thực hiện xong phi vụ lẽ ra là “cuối cùng” với Doc, cậu lái xe ra bãi rác xe hơi để phi tang xác của tên cướp người Hàn bị Bats thịt rồi từ từ quay lưng bỏ đi trên nền nhạc bài Easy, bài hát mà mẹ cậu đã từng hát cậu nghe lúc nhỏ và vứt bỏ chiếc găng tay mà Doc tặng, như là 1 cách cậu tuyên bố sẽ giã từ quá khứ tội lỗi phía sau. Thực sự là 1 cảnh phim ý nghĩa.

Hiển nhiên, đời ko như là mơ và phim không như là khán giả mong muốn. Baby nhẹ lòng mời Debora đi ăn tối như đã sẵn sàng với cuộc sống mới bên cô, nhưng rồi Doc lại quay lại hăm doạ và ép buộc cậu phải steal và borrow với hắn, trở thành partner in crime trọn đời vì cậu dường như là “lucky charm” giúp mọi phi vụ của hắn đầu xuôi đuôi lọt.

Có điều lucky charm này có lẽ chỉ có tác dụng khi Baby tự nguyện. Việc ép buộc cậu làm phi vụ kế tiếp đã khiến mọi việc trật đường ray, dẫn đến kết cục kẻ chết người bị tóm. Điều đáng khen là Edgar Wright đã để Baby đầu thú thay vì là tẩu thoát. Có lẽ chỉ có trả giá cho tội ác của mình cậu mới thực sự dc giải thoát khỏi quá khứ ám ảnh của mình.

Kết phim có lẽ cũng là điều gây tranh cãi nhất, khi ta ko thể chắc được rằng liệu Baby có thực sự được ân xá và ra tù sớm hay đó chỉ là giấc mơ của cậu được cùng Debora drive west on 20, in a car they cant afford, with a plan they dont have hay ko? Có lẽ là thực có lẽ là mơ. Nhưng dù sau, after all the rain, baby has finally found his rainbow.

[Film Review] Hương Mật Tựa Khói Sương


Image result for hÆ°Æ¡ng mật tá»±a khói sÆ°Æ¡ngThời điểm Hương Mật ra mắt mình bận xem Diên Hi và Như Ý truyện vả lại dư âm 3310 còn mạnh nên tuy có nghe nên ko muốn xem. Nhưng mà nhờ bài Bất Nhiễm quá xuất sắc nên mình vẫn thi thoảng nghe. Tới tháng 3 vừa rồi cảm thấy đời thiếu trai quá nên lôi bộ này ra xào luôn.

Công tâm nha, đối với mình ông chồng quốc dân vẫn là Dạ Hoa à. Chắc vì gu của mình là tuýp đàn ông trưởng thành còn Húc Phượng của Đặng Luân thì thanh niên choai choai quá hì hì. Nhưng vẫn phải công nhận Phượng Hoàng Quạ Đen của Húc Phượng thực sự rất đẹp. Tạo hình có thể nói là ăn đứt con rắn đen Dạ Hoa. Hựu Đình của chị Viên Viên là Ngọc Trai đen, đẹp nền nã, còn Đặng Luân thực sự đẹp chói loà như Đá Ruby. Được cái em trai Đặng Luân tuy da trắng môi hồng hơi bê đê chút nhưng diễn xuất vẫn rất nam tính đáng yêu, mặt cười cũng cưng nữa nên Húc Phượng vẫn là 1 hình tượng nam thần huyền huyễn ngôn tình được xây dựng rất thành công. Phối hợp với bà Mịch vô tâm vô phế tạo ra được 1 cặp tình nhân ngang trái nhất nhì lục giới luôn.

Production value của phim này được cái vượt trội hơn 1 bậc so với 3310 là 1 điều rất đáng khen. Từ phục trang kỹ xảo đều được chăm chút hơn. Tuy nhiên 3310 đối với mình vẫn là 1 tượng đài về mảng phục trang và kỷ xảo nha. Mấy đoạn Dạ Hoa đi mây về gió nhìn phiêu dật thần tiên thoát tục cực. Chỉ là mấy cảnh đại chiến đánh lộn có ẹ thiệt. Còn tới Hương Mật thì đã khắc phục được phần đồ hoạ giả tạo của 3310 nên các cảnh đánh nhau hoành tráng ở cuối phim xem thực sự là phê mắt. Phục trang cũng được đầu tư ko tiếc tiền. Húc Phượng có thể nói là được ưu ái nhiều đồ đẹp nhất. Lúc nhập vào ma giới làm Ma Tôn vận toàn những hắc bào tinh xảo, càng làm tôn nước da trắng ngần của chàng mỹ nam. Đúng là ko chừa đất sống nào cho fangirl đâu. Vì thế kỹ xảo và hoá trang của phim này mình cho 8/10.

Diễn xuất: Một từ dành cho dàn cast chính là “tròn vai”, còn dành riêng cho Luân Luân là nhập vai xuất sắc. Dương Tử biểu hiện cũng rất tốt luôn, nhất là ở những đoạn đầu ngô nghê lúc chưa biết “mùi đời”. Nhưng mà em trai Đặng Luân thì mới gọi là có những màn diễn xuất cướp nước mắt khán giả. Nói như các thần dân Utuber là Dạ Hoa thì làm dân tình khóc lụt thiên đình, còn Húc Phượng thì khóc trôi Vong Xuyên. Đối xứng với Luân là La Vân Hi thực sự cũng có biểu hiện rất đạt. Không biết phải vì mê trai ko mà mình luôn cảm thấy nam diễn viên có sự biểu đạt nội tâm tốt hơn các bạn diễn nữ. Hầu hết chắc cũng là vì họ có những đoạn độc diễn rất đắt giá. Cảnh Cẩm Mịch tỉnh dậy bàng hoàng nhận ra mình giết lầm Húc Phượng cũng ko lấy nước mắt của mình nhiều bằng khi Phượng Oa lỡ tay đánh chết Cẩm Mịch rồi ôm xác nàng khóc trôi Vong Xuyên. Haiz, có thể nào bớt uỷ mị vì trai hơn ko hả cô nương. E hèm.

Cốt truyện: Nói thiệt nha, mình ko thích cốt truyện của Hương Mật bằng 3310. Kịch bản của cả hai phim đều được viết và cải biên rất tốt. So với truyện càng nêu bật được những chi tiết tinh tuý. Chỉ là về mô tuýp mình cảm thấy Hương Mật gây ức chế mạnh mẽ hơn 3310 nhiều. Có lẽ vì trong Hương Mật ko có những nhân vật phụ thú vị như Đông Hoa, Tam thái tử, Bạch Chân và Lão Phượng Hoàng Chiết Nhan như trong 3310 xúc tác. Nhân vật Nguyệt Lão xây dựng làm cây hài cho phim nhưng so với cái sự tửng tửng rất có duyên của Ti Mệnh. Chính là nhờ dàn cast phụ này mà 3310 mới có sức hấp dẫn hơn cả. Trong khi tuyến vai phụ chính diện của Hượng Mật thì hơi mờ nhạt với mình. Ngay cả trai đẹp Thanh Xà tinh cũng ko gây thêm sức hút cho mình, thật tình tới đoạn có mặt anh trai mặt đơ này là mình tua. Sóng gió của cặp đôi chính cũng thật là trùng trùng điệp điệp ko cách nào hoá giải nổi khiến không khí của Hương Mật càng về sau càng nặng nề. Cảm tưởng phim bị phân làm 2 khúc đoạn đầu là hài kịch vui vẻ, đoạn sau là bi kịch cẩu huyết. Thậm chí suốt 20 tập cuối cùng ko có tập nào là nhân vật chính ko khóc. So với 3310 thì bi kịch được đẩy lên cao trào trong 10 tập cuối rồi được giải quyết êm trong 2 tập cuối cùng đã hành hạ tâm can hơn. 20 tập cuối của Hương Mật mình thật ko dám xem full vì ko thích cảm giác depressed quá thể này, tua rất nhiều.

Tuyến phụ: đôi phụ của Hương Mật là chuyện tình của cô công chúa ma tộc và anh cận vệ cũng ko xây dựng tốt bằng đôi của Đông Hoa Phượng Cữu. Vừa dài dòng, sến súa lại lan man Hương Mật có thể nói là ko tiếc cảnh ôm ấp, thân mật cho các đôi tình nhân, cơ mà đó là là điểm mình ko thích nhất so với 3310. Cảm giác nó quá hiện đại ấy, trong khi mình thích cổ trang thì nó cứ cổ hủ 1 chút vẫn hơn. Haiz, đúng là già rồi ko hợp gu bọn trẻ nữa. Vì cặp phụ nhạt thành ra mình cũng tua khá nhiều. Chemistry của 2 người cũng ko tốt lắm. Cảm thấy là 1 plot device hơn là 1 tuyến nhân vật thực sự cần thiết cho câu chuyện. So với họ, chuyện tình đơn phương của Quảng Lộ mình cảm thấy còn có sức nặng hơn. Cặp phụ phim này chỉ cho 6 điểm.

(Còn tiếp)

[OST] Bất Nhiễm – Hương Mật Tựa Khói Sương


Dạo này mình cũng hơi bận tẹo nên từ lúc xem xong bộ HMTKS cách đây 1 tháng cứ lần lữa ko muốn viết cảm nhận. Chỉ là review phim chưa viết được nhưng cảm thấy phải mention 1 chút về bài hát yêu thích nhất của phim này.

OK trước hết, có 2 version của Bất Nhiễm do Mao Bất Dịch và Tát Đính Đính trình bày và ở đây mình diễn dịch lời bài hát bằng Version của Mao Bất Dịch.

Lý do Thứ 1 là vì mình quyết định xem HMTKS nhờ vào Bất Nhiễm của MBD. Kiểu lần đầu nghe dù ko biết cốt truyện, ko hiểu bối cảnh nhưng bản thân giọng hát quá truyền cảm nên mình ấn tượng khá sâu. Phiên bản nữ của cô TĐĐ mang 1 sắc thái khác, biểu thị cho tâm tình của vai nữ là Cẩm Mịch nhiều hơn. Còn version nam là của Húc Phượng/Nhuận Ngọc. Quả là vi diệu.

Lý do Thứ 2 nữa, trời ơi, cái hình ảnh Húc Phượng tu bầu rượu trắng này đẹp quá đi mà. Luôn cảm thấy giọng ca trầm buồn chính là về Húc Phượng. Ánh mắt phương trầm mặc này chính là lý do mà mình cũng quyết xem coi sau bạn Dạ Hoa thì hoa khôi kế tiếp của dòng ngôn tình huyền huyễn này biểu hiện như thế nào (tật mê trai đầu thai cũng ko bỏ).

(MV này mình đánh giá là MV có lời dịch chính xác và hay nhất trên Utube)

BẤT NHIỄM
Lời: Hải Lôi
Nhạc: Giản Hoằng Diệc
Trình Bày: Mao Bất Dịch
Người chế tác: Tát Đính Đính
Giám Chế: Phó Hoành Thanh
Hòa Âm: Đinh Bồi Phong, Cao Oánh, Vương Úc
Guitar: Vương Hiểu
Tùng Sáo: Triệu Tuyết

@Credit: https://sayurihuynh.wordpress.com


Verse:
不愿染是与非 怎料事与愿违
Bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shì yǔ yuànwéi
Bất nguyện nhiễm thị dữ phi, chẩm liêu sự dữ liệu nguyện vi
Không nguyện nhuốm chuyễn thị phi, liệu sao được sự đời ngang trái

心中的花枯萎 时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
Tâm trung đích hoa khô nuy, thì quang tha khứ bất hồi
Đoá hoa trong tim đã héo tàn, thời gian qua đi chẳng thể trở lại

但愿洗去浮华 掸去一身尘灰
dàn yuàn xǐ qù fúhuá dǎn qù yī shēn chén huī
Đãn nguyện tẩy khứ phù hoa, đạn khứ nhất thân trần hôi
Nguyện gột rửa phù hoa, phủi đi một thân bụi trần

再与你一壶清酒 话一世沉醉
zài yǔ nǐ yī hú qīngjiǔ huà yīshì chénzuì
Tái dự nhĩ nhất hồ thanh tửu, thoại nhất thế trầm tuý
Cùng người uống cạn bầu rượu trắng, say sưa trò chuyện hết kiếp này

不愿染是与非 怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
Bất nguyện nhiễm thị dữ phi, chẩm liêu sự dữ liệu nguyện vi
Không nguyện nhuốm chuyện thị phi, sao đoán được sự đời trái ngang

心中的花枯萎 时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
Tâm trung đích hoa khô nuy, thì quang tha khứ bất hồi
Đoá hoa trong tim khô héo, thời gian qua đi chẳng thể trở lại

回忆辗转来回 痛不过这心扉
huíyì zhǎn zhuàn láihuí tòng bùguò zhè xīnfēi
Hồi ức triển chuyển lai hồi, thống bất quá giá tâm phi
Hồi ức trăn trở không ngừng, đau tới tận tâm phế

愿只愿余生无悔 随花香远飞
yuàn zhǐ yuàn yú shēng wú huǐ suí huā xiāng yuǎn fēi
Nguyện chích nguyện dư sinh vô hối tuỳ hoa hương viễn phi
Chỉ nguyện quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay đi thật xa.

Chorus:
一壶清酒 一身尘灰
yī hú qīngjiǔ yī shēn chén huī
Nhất hồ thanh tửu, nhất thân trần hôi
Một bầu rượu trắng, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yú shēng wú huǐ
Nhất niệm lai hồi độ dư sinh vô hối
Nhớ nhung miên man, đời này không hối hận

一场春秋 生生灭灭 浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēngshēng miè miè fúhuá shìfēi
Nhất trường xuân thu, sinh sinh miệt miệt phù hoa thị phi
Một mảnh xuân thu, sinh sinh diệt diệt, phù hoa thị phi

待花开之时再醉一回
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đãi hoa khai chi thị tái tuý nhất hồi
Đợi lúc hoa nở, ta lại say sưa một hồi

(Music)
Repeat Verse + Chorus

愿这生生的时光不再枯萎 待花开之时再醉一回
yuàn zhè shēng shēng de shí guāng bù zài kūwěi dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Nguyện giá sinh sinh đích thì quang bất tái khô nuy, đãi hoa khai chi thì tái tuý nhất hồi
Nguyện thời gian đời đời sẽ không còn khô héo, đợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồi

愿这生生的时光不再枯萎 再回首浅尝心酒余味
yuàn zhè shēngshēng de shíguāng bù zài kūwěi zài huí shǒu qiǎn cháng xīn jiǔ yúwèi
Nguyện giá sinh sinh đích thì quang bất tái khô nuy tái hồi thủ thiển thường tâm tửu dư vị
Nguyện thời gian đời đời sẽ không còn khô héo, quay đầu lần nữa lướt qua dư vị còn đọng lại trong tim

Chorus:
一壶清酒 一身尘灰
yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
Nhất hồ thanh tửu, nhất thân trần hôi
Một bầu rượu trắng, một thân bụi trần.

一念来回度余生无悔
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Nhất niệm lai hồi, độ dư sinh vô hối
Nhớ nhung miên man, đời này không ân hận

一场春秋 生生灭灭 浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēngshēng miè miè fúhuá shìfēi
Nhất trường xuân thu, sinh sinh miệt miệt, phù hoa thị phi
Một mảnh xuân thu, sinh sinh diệt diệt, phù hoa thị phi

待花开之时再醉一回
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở ta lại say một hồi.

一壶清酒 一身尘灰
yī hú qīngjiǔ yī shēn chén huī
Nhất hồ thanh tửu, nhất thân trần hôi
Một bầu rượu trắng, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Nhất niệm lai hồi, độ dư sinh vô hối
Nhớ nhung miên man, đời này không ân hận

一场回忆 生生灭灭 了了心痱
yī chǎng hui yi  shēngshēng miè miè liao liao shìfēi
Nhất tràng hồi ức, sinh sinh miệt miệt liễu liễu tâm phi
Một mảnh hồi ức, sinh sinh diệt diệt, sáng tỏ lòng này

再回首浅尝心酒余味
zài huí shǒu qiǎncháng xīn jiǔ yú wèi
Tái hồi đầu triển chuyển tâm tửu dư vi
Quay đầu lần nữa lướt qua dư vị còn đọng trong tim

@Pinyin: https://www.wattpad.com


Dạo này post nhạc cũng chịu khó đề tên ít nhất thêm người sáng tác. Bởi vì cảm thấy 1 bài hát ngoài ca sĩ trình bày hay là phần hình còn phải vinh danh nhạc sĩ là phần hồn của nó nữa, đặc biệt là mình soạn nhạc và viết lời. Phần hoà âm phối khí của Bất Nhiễm quả thật vô cùng tuyệt vời, nó cùng với Lạnh Lẽo cùng rất nhiều bài nhạc phim xuất sắc khác của phim Tàu đều có điểm chung là thích sử dụng nhạc khí cổ điển là sáo để thể hiện phong tư u nhã trầm mặc đặc trưng của ngôn tình huyền huyễn. Thứ 2 nữa là lời nhạc luôn bao hàm toàn bộ câu chuyện, chỉ cần nghe 1 đoạn là có thể gợi nhắc toàn bộ những tình tiết cẩu huyết của phim, thành ra tấu ở trích đoạn phù hợp là lập tức có sức cộng hưởng cảm xúc rất mãnh liệt. Cái này là phải khen bọn Hàn, Tàu học văn rất giỏi, sức sáng tác rất mạnh mẽ. 10 phim hit là đi cùng 10 bài hit.

HMTKS được xem là hậu duệ xuất sắc của 3310 nhưng rất tiếc đối với mình thì 3310 vẫn có OST đỉnh hơn chút, ít nhất là hầu như bài nào của 3310 mình cũng thích, trong khi Hương Mật thì mình chỉ thích 2 bài Main Theme của nó. Còn lại thì ko đặc biệt ấn tượng. Chỉ có điều riêng mình bài Bất Nhiễm này nghe cũng đủ say rồi. Cái mình tâm đắc nhất là lời bài hát sâu sắc, có thể nói là vẽ nên một đoạn nhân sinh đầy ái ân bi hận của đôi bạn chẻ Húc Phượng Cẩm Mịch.

Như trong mấy bài phân tích về 3310, mình rất thích sự nhân quả luân chuyển trong mối quan hệ của Dạ Hoa và Bạch Thiển. Yêu nhau đôi khi chính là vì nợ nhau kiếp trước. Như trường hợp của Húc Phượng, mối nghiệt duyên nảy nở giữa hai người là kết quả của 1 đoạn nghiệt duyên của đời cha mẹ họ. Vì Thiên Đế ham mê quyền vị nhưng cũng tham luyến mỹ nhân mới khiến cho Hoa Thần mẹ của Cẩm Mịch chết thảm vì đòn ghen của Thiên Hậu. Để tới đời Húc Phượng mới thay cha mẹ mình nhận quả báo, khi bị chính tay người yêu của mình giết chết. Rồi bản thân Cẩm Mịch, cũng vì ân oán tình thù đời trước mà từ khi vừa sinh ra đã bị người mẹ ruột cho uống tuyệt tình đơn cướp đi quyền được yêu, khiến cô sống ngô nghê trên đời như cây cỏ. Tới khi tự tay đâm chết người yêu đau đớn không chịu nổi mới ói được viên vẫn đan ra ngoài. Nói cho cùng thì Húc Phượng và Cẩm Mịch đều là những nạn nhân gánh tội cho những việc làm sai trái của cha mẹ mình. Ngay cả Nhuận Ngọc cũng đáng thương không kém. Đúng là làm cha mẹ ko tích đức thì con cái lãnh đủ. Thần tiên hay phàm tục gì cũng vậy thôi. Thần tiên làm sai thì còn có thiên thu vạn tải mà hối lỗi sửa đổi sai lầm. Làm người sai 1 lần có khi không kịp quay đầu, chết trong ân hận cũng có khi lắm.

Haiz, thôi mình nghĩ ít bữa nữa tu luyện cho hết truyện đi rồi mình sẽ có bài chi tiết hơn cho bộ này. OST thì ko nên tám lan man quá nhiều.

 

Bảo vệ: [My Diary] Tạm biệt Ánh Dương


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: