[Review series] Guardian – P5: Kim Shin


Nợ bài lâu quá giờ mới trả :)) Đứa nào cho mình mượn tiền ko đòi là chắc mình xù luôn.

Oa sao ấy nhỉ. Kể cũng hơn 1 năm rồi kể từ buổi đầu crush chàng Kim Shin. Tới giờ mình vẫn nghĩ nếu xem lại bộ phim 1 lần nữa chắc sẽ lại như yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi. Mình nghĩ bộ phim có những điểm nho nhỏ nhưng khiến nó rất khác biệt với toàn bộ các drama Hàn cùng thể loại còn lại. Một bộ phim có linh hồn thật sự, từ diễn viên, bối cảnh và âm nhạc đều tạo 1 cảm giác như đây là câu chuyện cổ tích có thật tồn tại giữa đời người. Mình nghĩ 1 bộ phim thành công là khi nó chạm tới được cảm xúc của con người, khiến người tin tưởng vào câu chuyện ấy dẫu biết nó 100% là fiction. Một bộ phim thành công còn là khi nó khiến người xem tin tưởng vào cái chân thiện mỹ và muốn hướng tới những điều tốt đẹp mà bộ phim gửi gắm. Mình sống hết 1/4 cuộc đời, càng ngày càng cảm thấy tìm được những bộ phim đem tới trải nghiệm như vậy ngày càng ít. Vì thế mà Goblin có 1 vị trí thực sự đặc biệt đối với mình trong hàng trăm bộ phim Hàn quốc mình đã từng xem.

Sự thật là từ khi xem xong phim tới giờ, mình chưa hề muốn xem thêm bất cứ 1 bộ phim Hàn Quốc nào khác, đủ hiểu dư âm và sức ảnh hưởng của nó vẫn còn mạnh mẽ thế nào. Vào những ngày cuối năm tiết trời se lạnh, mình lại muốn nghe lại playlist của phim, muốn tìm lại cảm giác bồi hồi, để nhớ về lời ước hẹn “Anh sẽ đến bên em như tuyết đầu mùa”. Đất nước mình ko có tuyết rơi, nhưng những cơn mưa cuối năm luôn khiến mình nhớ về cảnh tượng đầu tiên khi Kim Shin và Go Eun đi lướt qua nhau, rồi Shin nhìn thoáng thấy viễn cảnh ở tương lai của họ, định mệnh đã an bài sẵn, anh sẽ yêu cô, mất cô rồi tìm lại thấy cô. Có lẽ vì mình là đứa tuyệt đối ngưỡng mộ và tin tưởng vào số mệnh, mặt khác cũng tin vào nhân quả luân hồi. Và cách lý giải của Goblin đối với 2 vấn đề này đều rất hợp ý mình. Con người ở kiếp này nếu tu dưỡng tốt, gieo quả tốt, kiếp sau nhất định được hái quả tốt, ngược lại gây đau khổ cho người khác thì bản thân mình cũng sẽ phải chịu đau khổ, dù là kiếp này hay kiếp sau. Tuy trong Goblin ko đề cập tới Chúa, tới Phật hay bắt cứ 1 tôn giáo nào khác nhưng thế giới thần bí của phim chính là niềm tin chung của người Á Đông mình về thuyết luân hồi. 1 bộ phim ko đề cao bất kỳ tôn giáo nào (dù Hàn là nước vừa theo đạo Chúa, vừa theo đạo Phật), chỉ đề cao thuyết nhân quả luân hồi của thế giới tâm linh, trái lại càng khiến cho nó càng thuyết phục và sống động hơn, khiến người ta tin vào sự siêu nhiên của nó.

Sự lựa chọn diễn viên hoàn hảo cũng đã được mình ngợi khen rất nhiều ở mấy bài trước. Nhưng riêng nói về Kim Shin và Gong Yoo thì mình vẫn còn đắn đo chưa nói nhiều. 1 phần mình ko muốn để tâm trạng fangirl hường phấn ảnh hưởng tới đánh giá, 1 phần thấy thiên hạ khen ngợi quá nhiều rồi, vẫn muốn tìm tòi cảm nhận được 1 góc nhìn khác về Shin và Yoo.

Mình xem kha khá các phỏng vấn ngoài đời của Gong Yoo, cảm nhận được trước nhất anh là người đàn ông có chiều sâu, có nội liễm, ấm áp và có chí hướng lớn, thật sự rất giống với nhân vật Kim Shin của mình trong phim. Có lẽ nếu là đối với 1 nhân vật khác, 1 vai diễn khác mình sẽ ko bận tâm tìm hiểu về diễn viên nhiều. Từ trước giờ chỉ có duy nhất 2 người diễn viên khiến mình để tâm tìm hiểu về con người phía sau những nhân vật của họ là James McAvoy và Jeremy Renner. Và giờ thì có thêm Gong Yoo. Đặc điểm chung của họ có lẽ là sự khiêm tốn, kín tiếng về đời sống riêng tư và nhìn nhận nghề diễn viên như 1 công việc để trải nghiệm và đam mê chứ ko phải là công cụ để mua danh kiếm tiếng. Đối với mình đó có lẽ là điều mình đánh giá cao nhất ở 1 diễn viên, cũng là điều khiến mình yêu quý và nể trọng họ. Yoo đối với nghề diễn viên có 1 sự kén chọn nhất định. Tuy trong hơn 15 năm theo nghiệp diễn, số phim của anh ko nhiều và cũng ko hẳn phim nào cũng là hit, nhưng những vai diễn anh chọn luôn có sự đa dạng, khác biệt và phản ánh 1 con người của anh lúc bấy giờ.

Mình nghĩ đối với Yoo, mỗi vai diễn anh chọn là 1 phần trong nhân cách của anh, có sự hài hước, có sự ấm áp, có sự bất lực trước hiện thực xã hội, cũng có sự hèn nhát yếu đuối rất con người. Ngay cả Kim Shin được xem là nv hoàn mỹ nhất, cũng là 1 con người có đầy đủ tính xấu. Dù sống 900 năm cuộc sống bất tử, nhưng đều là cuộc sống lưu lạc vô định. Kim Shin đã từng sống để báo thù, cũng từng sống để khao khát được chết, được giải thoát, nhưng đó càng khiến anh đau khổ vì ko tìm được đáp án. Điều đó cũng giúp Kim Shin khác xa với những vai diễn nam thần hoàn hảo, những anh hùng của truyện ngôn tình. Kim Shin ko hề là chàng hiệp sĩ trên con ngựa bạch mã, chỉ là 1 linh hồn khốn khổ sống ngày qua ngày nguyền rủa cuộc sống của mình. Mình cảm thấy hình phạt Thần dành Kim Shin quá nửa là để anh tìm được sự thanh thản và hạnh phúc thật sự. Kiếp sống cũ của anh, Kim Shin đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, dù là vì tuân mệnh của vua. Tội lỗi của anh ngoài giết người, còn là sự ngu trung cố chấp mù quáng, để tất cả thuộc hạ dưới trướng anh và người em gái anh yêu thương mất mạng dưới tay tên hôn quân. Tuy rằng anh ko chủ tâm giết chết họ, nhưng họ vì anh mà chết, còn riêng bản thân anh thì cũng tự nộp mạng mình cho gian thần và hôn quân. Wang So là kẻ giết người ko gớm tay, nhưng Kim Shin so với hắn tay cũng nhuốm đầy máu của kẻ vô tội. Chính vì thế mà cả 2 đều phải nhận lấy hình phạt là 2 kẻ sống vất vưởng, cô đơn trên cuộc sống ở kiếp sau của mình (vâng, mình coi cuộc sống tái sinh trở thành Yêu tinh của Kim Shin chính là kiếp sống tiếp theo của anh, cuộc đời của Tướng quân Kim Shin đã kết thúc rồi). Nhưng vì mức độ tội của cả 2 khác nhau nên 1 kẻ thì mất hết ký ức, phải đưa tiễn vong hồn, coi như 1 hình thức “lao động công ích” để chuộc tội, còn 1 người được giữ nguyên ký ức, được trao cho quyền năng và sự tự do tuyệt đối. Nhưng sự bất tử đó khiến Kim Shin chịu giày vò vì ký ức của những người thân cận đã lần lượt rời bỏ hắn mà đi.

Nhà Phật rất đề cao sự từ bi, khoan dung và buông bỏ. Sự đau khổ hay thống hận thì đều xuất phát từ việc con người không thể khoan dung, ko thể tha thứ cho những điều bất hạnh xảy. Nỗi đau cũng Kim Shin cũng bắt nguồn từ việc anh ko thể quên được những bất hạnh và mối hận thù của kiếp trước, hay nói đúng hơn anh ko tìm được lẽ sống nào khác để từ bỏ nó. Tới khi anh gặp Eun Tak.

Mình nhớ 1 ai đó đã từng nói 1 câu về tình yêu mà mình rất tâm đắc: tình yêu thực sự là sự hy sinh chứ không phải chiếm hữu. Ai ai mà chẳng muốn giữ người mình yêu trường trường cửu cửu. Nhưng mong muốn đó cũng rất dễ biến thành sự cố chấp ích kỷ. Tình yêu thật sự dù là buông bỏ hay cố chấp đến cùng tất cả cũng nên vì mục đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc và bình yên cho người mình yêu thương. Điều này nói thì rất dễ dàng nhưng thực ra làm thì rất khó khăn. Vì có mấy ai dám buông bỏ thứ mình yêu thích. Tình yêu đôi lúc như 1 cơn nghiện rất khó dứt ra. Sự nhớ nhung mong chờ khi xa cách và hạnh phúc an ổn khi có người đó ở cạnh, vị thần Kim Shin sau từng ấy năm chờ đợi cái chết giờ đây đã hiểu thì ra cuộc sống mà có Eun Tak bên cạnh thật sự ấm áp và vui vẻ biết bao.

Thì ra cuộc sống con người dài hay ngắn, quan trọng nhất là được sống 1 cách có ý nghĩa. Ở bên Eun Tak, sự sống và năng lực của Kim Shin không còn là thừa thãi. Nhưng dường như đó cũng chính là thử thách cuối cùng mà Thần đặt ra cho anh và Cô dâu của mình: yêu và buông bỏ tình yêu đó. Định mệnh đó nghiệt ngã như 1 trò đùa. Kim Shin đã ban sự sống cho 1 linh hồn đáng lẽ không được phép sống, là 1 hành động cãi lại số mệnh. Như 1 quy tắc bù trừ, Kim Shin ban tặng cuộc sống cho ai, thì người đó chính là Cô Dâu có khả năng tước đi sự sống bất diệt của anh. 1 mạng đổi 1 mạng. Đạo trời công bằng mà vô tình như thế đó. Càng trớ trêu hơn nữa, khi Cô dâu Yêu Tinh ko phải là là cách gọi suông cho có. Mình đã luôn nghĩ về cái danh xưng này cho tới khi nhận ra rằng, Eun Tak ko thể nào rút được kiếm ra, trở thành Cô Dâu thực sự của Yêu Tinh nếu cô không thực lòng thực dạ yêu Kim Shin. Đó chính là điểm khác biệt giữa 2 lần rút gươm trước và sau khi Eun Tak phải lòng anh. Tương tự Eun Tak cũng bị đặt trước thử thách hoặc giết chết người mình yêu, hoặc giữ mạng sống cho anh và hy sinh bản thân mình.

18/04/2019

Trước khi viết tiếp cho nghe bài nhạc lấy động lực phát:

Haiz, mặc dù mình khen cả trăm lần rồi nhưng nhạc phim này đúng là cực phẩm. Kiểu  như mỗi bài nào đứng riêng cũng đủ làm bản hit cho 1 phim series khác nhưng chúng nó lại cứ quyết dồn hết vào 1 phim rồi cũng hay mới khùng chớ.

photo_2019-04-18_18-16-58
Cảnh quay nước phim thì cứ đẹp 1 cách điên đảo thế này. Haiz… lạnh muốn quéo mà 2 ac diễn vẫn tình như bình thuỷ. Tui nể quá mà.

E hèm tập trung, tập trung.

Nói về chuyện tình duyên tiền định, chắc đó giờ phim Trung Quốc vẫn là bậc thầy làm về thể loại này. Nhưng đối với mình, câu chuyện tình duyên tiền định đẹp nhất, bi thương nhất đến nay vẫn là về Kim Shin và Eun Tak. Ở Goblin, thứ duyên phận đó không phải do thế lực thần bí nào sắp đặt định ra, hay viết sẵn trong 1 cuốn sổ nhà trời nào. Duyên phận chính là do tay con người tạo nên, được viết ra từ những quyết định của bản thân hôm nay, là nhân quả luân hồi. Bản án bất tử chung thân của Kim Shin có lẽ vẫn còn kéo dài tới vô tận nếu anh không quyết định cứu sống 2 mạng mẹ con Eun Tak ngày hôm đó. Hành động từ bi đó đã mở ra Eun Tak 1 sinh mệnh, cũng là tự cho anh 1 con đường mới. Nếu ko cứu cô bé, ko yêu thương cô bé, có lẽ Shin vẫn sẽ tiếp tục kiếp sống bất tử vô ý nghĩa ấy. Chỉ là rốt cuộc đến cuối cùng, Kim Shin chọn ra đi, ko còn là vì bản thân mình, mà là vì muốn người anh yêu tiếp tục được sống, dù rằng cô sẽ quên mất anh, dù rằng có lẽ vĩnh viễn anh phải sống ở sa mạc hoang vu kia 1 kiếp vô tận nữa.

Cái kết của Goblin có lẽ là 1 trong những cái kết có hậu buồn nhất. Ở ngôn tình huyền huyễn, đôi tình nhân tam sinh tam kiếp chết đi sống lại rồi sẽ được hưởng thiên vạn niên bên nhau trọn đời. Còn Kim Shin, vì yêu Eun Tak, anh chọn được chết đi, hồn phi phách tán, rồi cũng vì quá yêu cô, anh lại chọn quay trở lại với sự sống bất tử chỉ để thực hiện lời hứa “Anh sẽ đến bên em trong cơn tuyết đầu mùa”. Chấp niệm của những người yêu nhau có lẽ còn mạnh mẽ hơn bất cứ sức mạnh thần tiên nào. Linh hồn Kim Shin chọn sống vất vưởng giữa cõi sống và chết, mãi mãi chờ đợi người anh yêu dù có lẽ người đã quên mất anh rồi. Kẻ từng cầu được chết, giờ thà sống không bằng chết, chứ cũng ko muốn đầu thai để rồi quên mất người yêu. Kẻ thậm chí còn không biết mình đã quên lãng mất ai, vẫn 1 mực nhớ hoài về bóng dáng ấy, để rồi trong vô thức gọi anh quay trở lại với cuộc sống này.

Để rồi rốt cuộc vẫn là tử biệt sinh ly, đạo trời có vay có trả. 1 mạng vay mượn của Eun Tak rốt cuộc cũng phải trả lại. Hạnh phúc ngắn ngủi không bao lâu, Eun Tak lại chết đi. Có lẽ rốt cuộc số mệnh của nàng kiếp này là vậy, vẫn cuối cùng là ko thực hiện được sứ mệnh của mình để Yêu Tinh ra đi, nên phải trả lại tính mạng này. Thật là:

Phân phân, hợp hợp
Duyên sinh, duyệt miệt
Kiếp này tương niệm bất tương kiến
Tương ái bất đắc tương thủ
Duyên tận nhưng bất tán
Duyên miệt nhưng bất phân

Nếu đã giữ tình yêu trong tim, thì dù kiếp người đằng đẵng, cũng có lẽ không còn quá lẻ loi, đáng sợ với chàng nữa phải không? Kim Shin lại chờ đợi nàng, lại tìm kiếm nàng từ kiếp này sang kiếp khác, để gặp lại nàng, để rồi lại mất nàng, nhưng sẽ mãi mãi được yêu nàng, mãi mãi cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp trong tim. Vậy là đủ rồi phải không?

HẾT.

P/s Thề từ nay ko viết những series dài hơi hao tâm tổn phế thế này nữa. Viết xong thấy muốn già đi thêm chục tuổi vì tốn mana. Bất quá tam, sau này viết sao thì viết đủ 3 phần là đẹp rồi. Dù sao thì chắc cũng khó kiếm được phim nào tâm đắc hơn được thế này nữa.

7 bình luận về “[Review series] Guardian – P5: Kim Shin

  1. Loạt bài hay nhất về Goblin mà mình được đọc (kể cả so với các bài review của các bạn nước ngoài). Mình xem phim này muộn (từ chối mọi cơn hype và dụ dỗ của mọi người xung quanh), nhưng giờ đang lóp ngóp với withdrawal symptom sau khi đã xem đi xem lại đến 3 hay 4 lần và không thể tin nổi là có một dàn cast hoàn hảo đến vậy. Quả thật Gong Yoo là Kim Shin, Kim Shin là Gong Yoo, KGE là Eun Tak và Eun Tak là KGE! Thậm chí mình còn có “ảo tưởng” rất fangirl-lố-bịch rằng bộ phim này được tạo ra để GY và KGE tìm thấy “định mệnh cuộc đời” (hai người đó có đang diễn không vậy, chỉ là họ đang sống đúng với con người của họ thôi đúng không, họ quá giống nhân vật, càng tìm hiểu về suy nghĩ của họ về cuộc sống, về sự nghiệp, về sự cô độc mà rạng rỡ của họ trong đời thực, mình càng có cảm giác như vậy). Mình cũng giống bạn ở một điểm: không được/bị thuyết phục với tuyến tình cảm của đôi phụ, dù tách lẻ ra thì chú Thần Chết quá đáng yêu, chị chủ quán gà quá ngầu, nhưng mình không tin và cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình tang thương của đôi này (mỗi lần xem mỗi lần tua, sorry!), mối quan hệ phức tạp giữa Thần Chết và Kim Shin đã đủ tạo nên trụ cột câu chuyện của phim này rồi, có hay không có Sunny đều không quan trọng. Nhưng điều tuyệt vời nhất là dù có một cặp đôi phụ cũng khá “ngọt” (thậm chí “ngọt nhất”, theo suy nghĩ của nhiều viewer), có bộ ba bromance GY-DW-SJ, thì cặp chính vẫn cứ tỏa sáng qua từng khuôn hình. Ngắm GY-KGE diễn xuất “như không” mà thấy yêu họ, yêu phim và… yêu đời vô cùng ấy 🙂

    Đã thích bởi 1 người

  2. Chào bạn
    Mình rất thích serie review phim Goblin của bạn, rất rất thích 😉
    Mình có đọc 1 số bài phân tích nhân vật Sunny khá kĩ và cũng thấy hay, nhưng đúng là mỗi người sẽ có cảm nhận riêng.
    Không biết là bạn đã xem phim Coffee prince của Gong Yoo chưa, nhưng mong là lúc nào đó sẽ được đọc review bạn viết về bộ phim này và nhân vật trong phim 🙂

    Thích

    1. Cảm ơn bạn đã yêu thích series này. Có thể nói Goblin là phim drama Hàn mình đặc biệt yêu thích, ko chỉ vì diễn xuất tốt mà còn có 1 kịch bản rất sâu sắc, đậm triết lý nhân quả luân hồi cũng như khắc hoạ tình yêu mang đậm chất Á Đông. Ở thời đại phim Hàn ngày càng bị Tây hoá như vậy, những phim có kịch bản vừa mới lạ vừa truyền thống như Goblin rất hiếm hoi.
      Mình biết Gong Yoo cũng từ phim này và Train To Busan. Tiệm Cà phê hoàng tử của anh 10 mấy năm trước thật tình là có nghe qua thôi chứ ko quan tâm, cũng ko thích xem. Tính mình từ bé đã ko thích xem mấy dạng phim thần tượng teen teen vậy. Đợi chú già chín muồi diễn xuất mới trúng bùa chú. Kể cũng khôn đáo để haha.

      Thích

      1. Mình xem Goblin xong mới vòng lại quyết định xem Coffee prince. Cảm thấy Gong Yoo như kiểu ko già đi tí ti nào í, chỉ là trong coffee prince thì là 1 phiên bản trẻ trung hơn của Kim Shin thôi. Từ hồi í chú đóng phim đã rất rất hay rồi, ko có chỗ nào chê đc luôn, đặc biệt những đoạn nội tâm, đầy mâu thuẫn… đúng là ko quên đc luôn í.

        Đã thích bởi 1 người

  3. Cảm ơn nàng rất nhiều vì đã trả bài >.< Tấm lòng fangirl lại sôi sục rồi T.T Chú già năm nay 40t rồi có lẽ tương lai chú ý cũng k còn bộ tình cảm nam nữ nào nữa. Một lần nữa cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì loạt review Goblin dài, chất và có tâm nhất mà tớ tìm đọc được :*

    Thích

Speak up my dear! What do you think?