[K-Drama Review] Vì sao nên xem Jealousy Incarnate (2016) | Muôn kiểu ghen tuông (Mild Spoiler)


Vâng vâng, em thừa nhận, 2 bạn Mouse và Signal vừa rồi thật sự quá đặt não bộ em vào tình trạng căng thẳng hơi đáng báo động (chưa kể là bị mất ngủ dài kỳ nữa). Sau 2 bộ này mình thật tình cảm thấy nhìn đâu cũng ra kẻ giết người ấy :)) Thành ra phải quẹo lựa ngay 1 bộ rom-com nhẹ đô trai xinh, gái xấu 1 chút để giải toả (Mà thật ra là đã quẹo vô hơn 3 cái drama tất cả rồi trước khi dừng hẳn ở phim này). Vì chưa xem hết phim nên đây sẽ là 1 review spoil-ít-xịu nội dung (ngạc nhiên chưa!). Mình ban đầu cũng tính xem chơi ko viết đâu nhưng tới nửa phim thấy nó cu-toe quá nên quyết định viết vài chữ để giới thiệu với bà con ai chưa xem.

Chi tiết thông tin về cast, đạo diễn, biên kịch…vv.. xem tại đây. Mình lười copy paste.

File:Jealousy Incarnate-p1.jpg

Đây nói cho ngay ko phải là 1 rom-com cuốn mình ngay từ tập đầu tiên. Phim có cái kiểu kịch bản rất lạ đời, từ mối quan hệ và tính cách nhân vật, tới kịch bản rồi tình huống phát sinh đều gây cảm giác “kỳ kỳ, sao sao” lúc mới coi. Sau chừng 4 tập mình mới chính thức bị hooked. Cốt truyện chính nghe qua thì rất typical: Lee Hwa-Sin (Cho Jung Suk) là nam chính – đểu cáng ca ca điển hình – là phát thanh viên kỳ cựu của đài TH Seoul, Pyo Na Ri (Gong Hyo Jin) là nữ chính – cô nàng ngây ngô thiện lành điển hình – nỗ lực ko ngừng cũng chỉ dc làm NV tạm thời vị trí dự báo thời tiết, tức là kiểu lọ lem địa vị thấp kém. Nữ chính trồng cây si nam chính suốt 3 năm nhưng bị anh ta phớt ăng-lê quê ghê gớm. Tới 1 ngày đẹp trời kia nam phụ trong truyền thuyết Ko Jung Won xuất hiện – công tử nhà giàu, bề ngoài đẹp trai nội tâm ấm áp đã gặp yêu nàng nữ chính từ cái nhìn đầu tiên (ờ, cái kiểu yêu “cô gái này thật khác biệt” ấy). Nữ chính lúc đó hạ quyết tâm dừng yêu nam chính và dần xiêu lòng với nam phụ. Đùng phát, lúc đó nam chính phát hiện “chết moẹ rồi, hình như tui yêu cô ấy”. Nhưng vì bản thân đã hào hiệp mai mối nữ chính với nam phụ nên đành ôm mối thương đau “nhìn người ấy đi qua đời tôi”.

Vâng nghe sơ sơ đơn giản vậy thôi chứ tình tiết của phim thì ối giồi ôi cực kỳ kịch liệt. “Muôn kiểu ghen tuông” như kiểu làm ra để chế nhạo những mô tuýp điển hình nhất của phim Hàn quốc, “dí dụ”: bệnh ung thư, tình yêu định mệnh do ông trời sắp đặt, mẹ ghẻ ghét con chồng, nữ phụ và nam phụ mưu mô luôn mún chia rẽ uyên thuý cp chính. Nói chung đặc sản Hàn có gì, phim này có hết, nhưng lại làm ngược lại tất. Chúng ta sẽ có nv chính bị ung thư, nhưng ko phải cuối phim mới biết, mà từ đầu phim đã hay. Kẻ bị bệnh lại là nam chính, ko phải nữ chính, đã vậy còn là ung thu dzú (vâng, đàn ông có bị ung thư dzú, phim này xác nhận). Nam chính Hwa Shin thực sự là 1 tên cuồng công việc, nhiệt tình và tận tâm với công việc nỗi tố cáo cả quán ăn của anh trai mình là treo đầu dê bán thịt chó lên tin truyền hình để cho anh trai phá sản rồi chết sớm lun. Hơn 30t đầu nhưng ko chiều chuộng ai ngoài chính bản thân mình, coi phụ nữ là đàn ông, yêu nhất trên đời là thằng bạn chí cốt (cũng phải, nam phụ Ko Jung Won của chúng ta đẹp trai lai láng mà) *báo động phim có bromance*. Nói chung cũng là nam thần, nhưng là loại nam thần khá mất nết. Nam phụ thì ngược lại, chính là nam thần trong truyền thuyết: ngoại hình xuất sắc, nhân cách tuyệt vời, có mắt nhìn người (vì nhìn trúng nữ chính mà), cưa gái quyết liệt, yêu đương chân thành. Chính vì hoàn hảo như vậy mà đôi khi chúng ta sẽ ko nhớ ra anh chỉ là nam phụ. Nói chung xem phim này chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hội chứng yêu nam phụ rất nặng nề :)) Nam chính ko có cửa so sánh về nhân phẩm luôn á Chính vì hoàn hảo như vậy mà đôi khi chúng ta sẽ ko nhớ ra anh chỉ là nam phụ. Nói chung xem phim này chuẩn bị tậm lý sẽ bị Hội chứng yêu nam phụ rất nặng nề :))

Chuyện bi hài là nữ chính sau khi hết say nắng nam chính, đã dc nam chính mai mối với nam phụ, và cuối cùng đã quay sang yêu và cặp bồ nam phụ. Mình nhắc lại, nữ chính đã yêu nam phụ (ủa, why not? Đây chính là cái kết mà chúng ta cùng đeo đuổi bao năm nay mà phải ko chị biên kịch? Nam phụ ng ta dễ cưng vậy thì mắc gì yêu thằng nam chính hãm lờ kia làm gì, đúng ko? Đúng mà). Nói chung ai cảm thấy bực bội vì nam phụ suốt ngày là người tới sau thì highly recommend phim này nha. Và coi tới tập 9 là đủ rồi :)) Dừng ở đó là Happy End cho nam phụ nha :))

Vì phim này có tới 24 tập lận đó :)) Vì thế hơn 10 tập sau chắc sẽ là hành trình nghiệp quật của nam chính rồi :)) Ai thấy tội nghiệp nam chính (như mình, tại nhờ ổng đẹp trai hoy) thì coi tiếp từ đấy :))

Như mình nói đó, Jealousy Incarnate chính là 1 dạng phim parody các tình huống kinh điển của phim Hàn. Ko những là kiểu phát triển tình cảm của đôi chính rất ngược đời ko giống ai, mà tuyến nv phụ cũng ngược đời ko kém. Nam chính có ông anh (là ông chủ quản phá sản ấy) lấy tới 2 đời vợ, lần lượt đều là 2 nữ Phát thanh viên kỳ cựu, đồng nghiệp cùng phòng với nhau. Bà vợ trước có đứa con gái 18t nhưng vì ly dị nên ko nuôi con ngày nào, bà vợ sau vì thế mà nuôi con riêng của chồng. Nhưng dì ghẻ này lạ đời thay là thương đứa con như con ruột. Thành ra ngoài chuyện tình tay ba của cp chính thì còn có cuộc tình tay ba của 2 bà mẹ với đứa con gái. Chưa hết nha. Đứa con gái có 2 anh chàng bạn cùng yêu nó, lại vì là họ hàng mà ở gần như chung nhà nên 2 thằng cu cứ suốt ngày hóc môn lên não vì con bé thả thính ngang dọc. Và vẫn chưa hết. 2 bà mẹ vì goá chồng, lâu ngày thiếu 1 vòng tay đàn ông che chở, nên bắt đầu để ý tới chú của nam phụ, chú này cũng đồng thời là bạn thân của ba con gái của mình – tức là chồng của 2 bà vợ, cũng đồng thời là người đang cho nữ chính thuê nhà (ờ mối quan hệ lằng nhằng lắm, mình biết). Nói thật mình mất tới 10 tập phim để định hình dc ai là gì của ai và ai đang yêu ai, ai là họ hàng của ai lun á. Trầm cảm hoang mang nhận ra tại sao mình cứ luôn bị hút vô những thể loại phim “nhức đầu” như vậy? Why? Quy sờ ma?

Ờ vậy vì sao nên xem phim này (phần quan trọng nhất giờ mới nói): CHỜI MÁ ƠI CHO JUNG SUK VỚI KO GYUNG PYO MLEM LẮM LUN Á Á Á!!!!

E hèm, phim này mình khá thích visual của dàn dv chính. Chị Gong Hyo Jin thì duyên khỏi nói rồi. Từ Mặt Trời Quân Chủ là mình đã thích vẻ đẹp và nét diễn ngô ngố tưng tửng của chỉ, thật sự đúng là Nữ hoàng phim rom-com. Lý do mà lúc đầu mình click vào bộ này chủ yếu vì có mặt chĩ á.

Xạo đó. Thật ra là vì vô tình lướt qua cái Danh sách 10 cảnh kissing scene đẹp nhất của phim Hàn và bị xỉu up xỉu down với trích đoạn này. 3 ngày sau, here I am :))

LIỀU THUỐC CHO TRÁI TIM KHÔ CẰN CỦA CÔ GÁI HƠN THÁNG RỒI KO ĐƯỢC GẶP BẠN TRAI SUỐT NGÀY CẮM MẶT XEM PHIM HÌNH SỰ GIẾT NGƯỜI DÃ MAN RỢ

Nói chung, về diễn xuất và diễn viên ko có gì để phàn nàn. Và mình khá thích cái cách biên kịch xây dựng đi ngược mô tuýp drama Hàn Xẻng trong phim này. Tuy là phim hài, nhưng bản thân các nv đều là những vai nghiêm túc, ko làm lố, ko chọc cười khán giả bằng hài tình huống, mà là bản thân toàn bộ cách xây dựng kịch bản của phim đều nhằm để tự trào về những tình tiết cliche cũ kỹ của phim Hàn. Thành ra dù ban đầu thấy 24 tập có hơi ngao ngán tí nhưng sau khi xem dc 4 tập mình đã quyết định rolling in the deep lun :)) Và yes, dù mình đang crush nam phụ bỏ mợ ra đây (chời ơi ảnh dễ thương lắm) nhưng cũng như nữ chính, mình nghĩ cuối cùng thì mình cũng sẽ ủng hộ anh bad boy Lee Hwa Sin của Cho Jung Suk hơn. Bản thân mình cũng đã thích nét diễn hài hước duyên dáng của Jung Suk (ko xạo đó, thật ra chỉ yếu vì mê trai đẹp thôi :3) từ sau khi coi phim điện ảnh Exit của anh (với Yoona) hồi 2018. Sau bộ này nếu được thì sẽ thừa thắng xông lên với Hospital Playlist của anh luôn ko chừng :)) sẵn check background coi anh có vợ chưa, con năm nay bao tuổi :3

Cuối Tuần Xem Gì: Yêu YoonA, mê anh trai hài hước Jo Jung Suk thì xem liền  Exit
Hôm nào rảnh coi lại cái phim này, visual của anh Jung Suk ko đùa dc đâu nha :))

Về nhạc phim tuy ko có bài nào quá xuất sắc, nhưng cũng như Hyo Jin, OST phim này có cái nét tưng tửng dễ thương rất riêng. Mình đặc biệt thích nhất bài Step, Step – Theme song của riêng nữ chính nè, siêu cu tè lun. Check out visual của nam phụ nà ❤ ❤

Check out visual nam chính nà ❤ ❤

Highly recommend cho ai đang thích 1 cái gì đó out of the box 1 chút :)) Netflix and chill đi.

Speak up my dear! What do you think?