[Film Diary] Vô Gian Đạo


Cái tên Infernal Affairs vốn chỉ để giúp khán giả quốc tế dễ nhận biết bộ phim này thôi, chỉ có người Hoa, hoặc hiểu được văn hoá và tiếng Hoa mới cảm thấy rằng cái tên Vô Gian Đạo mới xứng hợp với bộ phim. Trích lời giới thiệu của bạn Lộng Nguyệt trên video nhạc phim trên utube:

Trong kinh Phật có nhắc đến Vô gian đạo là tầng thứ 8 của địa ngục – tầng đau đớn thống khổ nhất. Bộ phim Vô gian đạo có tên như thế này, dĩ nhiên có ngụ ý. Hai người, một cảnh sát, một tội phạm, nhưng đều giống nhau ở một điểm, đó là cuộc sống của họ không phải do họ có thể quyết định được. Cuộc sống như vậy, cũng là một dạng Vô gian đạo. Hai người bọn họ, chính là đang phải sống trong Vô gian đạo …

Hiểu được ý nghĩa của 3 chữ “Vô gian đạo” chính là cũng hiểu được ý nghĩa của bộ phim. Có lẽ đây là một trong những bộ phim hay nhất của điện ảnh HK đương đại. Với diễn xuất của dàn diễn viên đỉnh cao nhất của HK, dẫn đầu là Lương Triêu Vĩ và Lưu Đức Hoà, bộ phim khiến ai xem qua 1 lần đều phải ấn tượng mãi về sự đấu trí căng thẳng và hy sinh mất mát của những người cảnh sát chìm chiến đấu trong lòng địch. Bộ phim The Departed 4 năm sau đó của đạo diễn Martin Scrosese nhờ “copy” y chang cốt truyện li kì của Vô Gian Đạo mà đã chiến thắng tới 4 giải Oscar quan trọng năm 2007, bao gồm Best Motion Picture of the Year.

Mình nghĩ chưa đủ trình độ để viết bài phân tích về bộ phim này. Nếu có viết, mình chắc cũng chỉ dành những câu chữ sáo rỗng để ca ngợi diễn xuất của anh Vĩ thôi. Thay vào đó, xin mượn bài cảm nhận của red_violin (yxine.com) để bộc bạch sự tâm đắc của mình về bộ phim.

 Gửi bởi: red_violin ngày 22/11/2003
Nguồn: http://yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=130
Infernal Affairs: Sững sờ…
 Điều rất hay phải nói đầu tiên là cách quay phim nhanh, dứt khoát đặc trưng của những phim Mỹ nhưng vẫn giữ được nét Á Đông – chứa đựng nhiều ẩn ý, nhất là những cảnh quay trên tầng thượng của tòa cao ốc: sự trơ trọi, trống trải, hứng tất cả những cơn gió nhưng là vị thế để quan sát, nắm bắt tất cả mọi chuyện trên đời … Đường ống nước to kềnh trong khung hình nhuốm xanh, chạy ngược, chính là nguồn tạo khoảng không gian nửa kín, nửa hở, nửa an toàn, nửa nguy hiểm … Những khung cửa kính phản chiếu chỉ được sử dụng cho những hình ảnh cuối của phim, dù vẫn tồn tại ngày từ đầu, như là cách để dành chi tiết đắt giá: khoảnh khắc nhìn lại bản thân, con người thật của mình … Cảnh làm tôi xúc động nhất là khi người cảnh sát chìm đứng khuất trong con hẻm, đợi đoàn xe tang đi qua và rồi … anh giơ tay thật nghiêm … chào …. Phim làm cho người xem cảm nhận được những điều mà người cảnh sát chìm phải chịu đựng sao đớn đau đến thế ?Đi sâu vào nội dung, người xem có lẽ nhận ra sự kiện trong phim thường diễn ra theo từng cặp. Có thể điều đó nói lên sự đối đầu nhưng theo tôi đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, có những sự kiện mà khi để ý người ta mới có thể thấy sự tương phản, chẳng hạn mỗi nhân vật nam đều có một nữ nhân vật nữ bên cạnh, khi nhân vật nữ này biết được thân phận của người này thì nhân vật nữ kia cũng biết, người này suýt lộ mặt thì thân phận người kia cũng suýt được làm sáng tỏ … Phải chăng đó là quan hệ nhân quả hay đơn giản là triết lí âm dương ?

Nổi bật lên tất cả vẫn là những nước cờ giữa thiện và ác. Phim đã tạo được cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở mà theo tôi là kịch tính và khít khao nhất trong các phim tôi đã xem. Những bước tiến, bước lùi, đổi chốt lấy xe, hồi mã thương … dập dìu, uyển chuyển như một bàn cờ tướng, như trận chiến tam quốc ngày xưa. Trên bàn cờ sinh tử, hai kì thủ dùng trí tuệ, tính cách và cả phẩm chất để chơi, điều này càng kéo bộ phim gần với sự thật hơn: cán cân sẽ lệch về một phía nhưng rồi nó sẽ trở lại cân bằng. Ở phiên bản DVD, người xem sẽ được lựa chọn xem một đoạn kết khác. Riêng tôi vẫn thích cách kết thúc ban đầu hơn vì nó đặt cho người xem nhiều câu hỏi và mở ra phía trước một con đường mới …

Vai diễn của Lưu Đức Hoa làm hài lòng người xem nhưng Lương Triều Vỹ đã khiến tôi phải sững sờ. Người ta nói rằng chàng diễn viên họ Lương diễn xuất bằng đôi mắt. Quả thật đôi mắt của anh có thần. Vẽ chân dung cho anh chỉ cần vẽ được đôi mắt, cũng như để hiểu được nhân vật anh thể hiện, xin nhìn vào đôi mắt … Nhớ cảnh người chỉ huy của anh nằm đó, ánh mắt của anh thất hồn, như van lơn, như không tin, như thuyết phục, như kiềm nén, như giục giã… một cú sốc ghê gớm, một sự giằng xé tâm can mà có lẽ cả cuộc đời anh sẽ nhớ mãi.

Cách đưa nhân vật ra khỏi mớ bòng bong đã thể hiện ý đồ của nhà làm phim: để mỗi nhân vật tự bộc lộ mình. Người cảnh sát chìm muốn thoát khỏi vai nội gián là vì anh muốn khẳng định danh phận cảnh sát của mình chứ không hẳn là sự sợ hãi bị thủ tiêu. Còn tên gián điệp trong lốt cảnh sát, nếu lộ mặt, hắn sẽ mất tất cả: sự nghiệp, tình yêu, tính mạng … Sự trút bỏ lớp áo thực sự chỉ là vì lòng ích kỉ và lợi ích của bản thân. Như nhân vật của Lương Triều Vỹ đã nói: “Tôi không sợ ánh sáng …” như đường kiếm quyết định, làm vỡ tan lớp vỏ kén, làm tỏ rõ bướm trắng, bướm đen …

Rõ ràng Lưu Đức Hoa đã làm tròn vai diễn đội lốt cảnh sát nhưng Lương Triều Vỹ mới là người thể hiện tròn vai “chuột chũi” giữa lòng địch. Nhìn vào  vai diễn của anh, người ta thấy đậm nét hình ảnh chiến sĩ cảnh sát kiên cường, mẫu mực nhưng cũng rất người.  Cũng cần nhắc đến người chỉ huy đạo mạo, nghiêm nghị mà vẫn thể hiện tình cảm chan chứa, lo toan cho công việc nhưng vẫn lo cho nhân viên của mình – SP Wong. Hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Anthony Wong xứng đáng với vinh dự mà họ đã được nhận: Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại 22nd Annual Hong Kong Film Awards.

Ko hiểu sao khi nghe bài Vô Gian Đạo, mình lại thix phiên bản tiếng Phổ Thông hơn là bản tiếng Quảng Đông. Chỉ cảm thấy nó hay hơn thôi. Andy và Tony cùng trình bày bài hát này với nhau, người ko nghe rành giọng 2 anh sẽ khó phân biệt được ai với ai đang hát. Kì thực thì mình vẫn thix giọng của Tony hơn dù Andy là ca sĩ chuyên nghiệp hơn Tony rất nhiều. Cái này 1 lần nữa cũng là cảm quan riêng của mình, ko liên quan chuyện ai hát hay hơn ai. Cùng là lứa diễn viên thế hệ vàng của Thiệu thi – TVB ngày xưa, 2 anh sau khi thoát ly khỏi TVB thì rẽ sự nghiệp sang 2 đường khác nhau. Tony vẫn trung thành với nghiệp diễn còn Andy thì hoạt động tích cực và năng nổ trên cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Điều này làm cho Andy có vẻ “nổi” hơn Tony nhưng giới trong nghề ai cũng biết, về diễn xuất Tony vẫn là số 1. Sự tái hợp của 2 anh sau gần 20 năm kể từ bộ phim Lộc Đỉnh Kí làm nức lòng người hâm mộ của cả 2 nhưng đồng thời cũng là dịp để cả 2 so găng tài nghệ. Và mình nghĩ cuối cùng Tony vẫn hơn Andy 1 bậc.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 14, 2013, in Film Diaries, Music&Lyrics and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. mình cũng vừa xem lại phim này. bài review khá tốt đấy! ^^

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: