Các bài viết cũ

[Film Review] Nữ Y Minh phi truyện (2016) – Phần 3


Chùi ơi ko tính viết kéo thành 3 post thế này mà ý thơ lai láng quá phải tém tém lại bớt để còn tiếp 2 phim sau :))

Bình phim (cont’)

Read the rest of this entry

Advertisements

[Film Review] Nữ Y Minh phi truyện (2016) – Phần 2


09-1455605939415

Bình phim
NMY ko biết do biên kịch nào viết kịch bản (chứ ko hề là chuyển thể tiểu thuyết) nhưng khá chắc tay. Là thể loại chính kịch dã sử nên bên cạnh yếu tố bám sát lịch sử thì cách thêm thắt biến tấu cũng rất quan trọng, cần chừng mực và logic sao cho vẫn tôn trọng, không làm bóp méo nhân vật của phim vốn là những nhân vật có thật. 2 bộ phim Chân Hoàn truyện và BBKT chính là giữ được phẩm chất này nên mới tạo được thành công vang dội (sr vì cứ so sánh lại với 2 phim này nhưng vì là cây đa cây đề của dòng cung đấu rồi nên không thể ko so sánh ^^).

Theo như sử thì cuộc tranh giành quyền lực của 2 anh em Kỳ Trấn và Kỳ Ngọc dù thoạt nhìn không đối đầu hung hiểm như Cửu long đoạt đích nhưng cũng tàn khốc và thấm đẫm xương máu người vô tội. Mình thích phim ở chỗ không tô hồng quá mức 2 ông vua này, khắc hoạ được ưu và khuyết cũng như vạch rõ những sai lầm của họ, gây ra sự suy vy cho nhà Mình đời sau. Trong các phim nhà Thanh ta thấy hoạn quan bị đối xử rất hà khắc với nhiều hình phạt tàn khốc cũng như sự cảnh giác cao độ đối với thái giám là nhờ Vua chúa nhà Thanh học được từ thời nhà Minh và nhận thức rõ sự nguy hiểm của phụ thuộc hoạn quan. Triều Minh chỉ có Chu Nguyên Chương Thái Tổ là không tin dùng hoạn quan chứ con cháu của ông toàn là lớn lên trong vòng tay cung nữ thái giám đầu óc ngu muội. Cũng khó trách được vì thực tế cuộc sống chốn cung cấm tình cảm gia đình mẫu tử phụ tử thật sự quá ít ỏi. Đứa bé lọt lòng đã do cung nữ bế bồng, hoạn quan bầu bạn thì thử hoàng tử công chúa tin tưởng, thân thiết với ai nhiều hơn. Gặp bọn nô tài xấu thì sẽ xui khiến chủ tử làm bậy. Chu Kỳ Trấn trong sử sách được miêu tả như hôn quân cũng chính là vì tin tưởng Vương Chấn khiến cho gây tai hoạ, kết cục bị bắt giam ở Ngoã Lạt về tới Hoàng cung thì bị em giam cầm. Nhưng sử cũng miêu tả Kỳ Trấn là một người cương cường, ngạo khí ngút trời, không chịu khuất phục khiến Ngoã Lạt cũng phải nể phục dù lúc đó ông là bại binh. Kỳ Trấn của Hoắc Kiến Hoa cũng chính là như thế. Làm thái tử từ lúc nằm nôi. 8 tuổi đăng cơ hoàng đế nhưng suốt 14 năm tại vị ông bị cảnh Thái hậu buông rèm nhiếp chính. Thử hỏi 1 người đàn ông, lại còn là 1 vị hoàng đế mà nhiều năm bị 1 người đàn bà quản thúc kiềm hãm, lại bị tên thái giám Vương Chấn ở bên xúi bẩy thì sao ko nóng nảy hành động xốc nổi khi tuổi đang trai tráng. Phim lồng ghép vào chuyện Doãn Hiền, cho ta thấy 1 phần vua vì muốn giành lại thực quyền để cứu giai nhân, nhưng căn nguyên sâu xa cũng chính là Kỳ Trấn quá nóng vội, không đủ tài, đủ sáng suốt mà quan lại triều thần cũng không có ai thân cận để phù trợ vua (Trộm đá qua Tử Vi chút thì là loại Tử Vi nhưng xung quanh toàn Phục Binh phá hoại, không có Tả Phù, Hữu Bật phù trợ hoặc bị Tuần Triệt đủ thứ :)) ). Kỳ Trấn là tuy ko phải loại bạc ác nhưng có tâm mà ko có lực, làm vua lại chưa thực sự lấy dân làm gốc, mà lo đấu đá với Thái Hậu khiến nội bộ lục đục mới bị Thái sư Dã Tiên Ngoã Lạt (Mông Cổ) mượn cớ gây chiến. Về phần làm vua thì kỳ thực Kỳ Trấn quá ư là fail.

Và khoảng cưa gái Ảnh cũng thua thằng em Kỳ Ngọc dẻo miệng nốt :)). Thú thật 10 tập đầu của NMY mình hoàn toàn skip ko xem kỹ. Chỉ nắm là Doãn Hiền tình cờ gặp gỡ cả 2 anh em nhưng lại bén duyên với chàng Kỳ Ngọc nho nhã dịu dàng còn là trai tân chứ khắc khẩu với Nguyên Bảo vốn là 1 thằng cha khó ưa, thô lỗ, vợ con đề huề mở miệng ra là sỉ vả nàng [nên ng ta nói đàn bà là yêu bằng tai cấm có sai :)) ].

Kỳ thực Ngọc cũng chân thành yêu Doãn Hiền và yêu rất tha thiết, nhưng con người Kỳ Ngọc lại là loại nam nhi phong kiến điển hình, trọng tính phục tùng, tam tòng tứ đức, an phận thủ thường ở phụ nữ trong khi Doãn Hiền lại ko phải thế. Theo sử sách ghi lại thì Nữ Y Doãn Hiền kỳ thực tới hơn 50 tuổi mới bắt đầu hành nghề thanh danh vang dội chứ ko có trẻ tuổi tài cao như phim “nổ”. Kỳ thực là học y ở thời phong kiến phải tới tóc bạc mới gọi là có chút thành tựu chứ làm sao 1 bà con nít ranh mà có thể tinh thông y thuật khi tuổi đời 20. Và thực ra bà Đàm Doãn Hiền cũng không vào Thái y viện lúc trẻ tuổi như phim. Nhưng bỏ qua việc đó thì phim khắc hoạ thành công những nghịch lý phát sinh từ việc trọng nam khinh nữ như nữ nhân thì ko được hành nghề y vì không thể bắt mạch nắm tay hàng tá đàn ông, hay cung nữ bị bệnh ko được mời đại phu, thực sự là 1 trong muôn vàn nỗi khổ của phụ nữ ở thời phong kiến. Doãn Hiền và Kỳ Trấn tuy không thuận ngôn nhưng lại thuận tâm ở việc coi trọng nhân mạng, đề cao sự bình đẳng, chống lại những lề lối hủ lậu bất công. Có thể nói con đường vào Thái Y viên của Doãn Hiền nếu ko có Hoàng đế Kỳ Trấn tiến cử thì khó mà thành. Ngay từ đầu dù Doãn Hiền dành trái tim cho Kỳ Ngọc nhưng ta cũng sớm nhận ra Kỳ Trấn mới thực sự là người tâm đầu ý hợp với Doãn Hiền. Vì một mặt Kỳ Ngọc yêu Doãn Hiền, một mặt lại ko coi trọng hoài bão và ước mơ của người yêu, chỉ muốn cưới nàng về làm Vương phi như bình hoa di động cho chàng ngắm nhìn sở hữu. Yêu Kỳ Ngọc gả cho Kỳ Ngọc thì Hiền buộc phải hy sinh tài nghệ, để làm dâu hiền vợ thảo cho chàng. Nếu là nữ nhân bt thì có lẽ đã chấp nhận, nhưng lòng yêu nghề và cương cường của Hiền lại mới chính là rào cản lớn nhất cho hạnh phúc của nàng. Thà rằng ko gả cho Thành Vương phủ chứ ko muốn từ bỏ nghề y. Câu tuyên bố của nàng trước Ngô Thái phi chính là báo hiệu cho sự bất hạnh của mối tình Hiền – Ngọc. Vốn bất đồng chí hướng sao có thể cùng đường đi.

(cont)

[Film Review] Nữ Y Minh phi truyện (2016) – Phần 1


01-1455605939268

Lâu rồi không viết lách, hy vọng bài khai bút đầu xuân này mở đầu cho 1 năm siêng năng với sự nghiệp buôn dưa chữ hơn :))

Thời gian vừa qua quả thật không xem được nhiều phim hay, phần vì không có hứng thú với ngôn tình nữa vốn là thể loại đang rất thịnh từ Tây sang Á, phần vì đầu óc mệt mỏi trì trệ ko muốn thu nạp bất cứ thứ gì (đại để như người bị bệnh thì không muốn ăn đó mà). Nữ Y Minh phi truyện (mình tắt thành Nữ Minh Y NTY) là phim hiếm hoi mình xem và đánh giá tương đối tốt. Được chiếu rộ lên hồi khoảng 2016 mình cũng từng nhớ man mán có thấy quảng cáo rầm rộ 1 thời nhưng do tính “hoài cổ” và “thích tuỳ duyên” không xem phim theo phong trào nên xếp xó để đó. 2015 là khoảng thời gian mình khá cuồng Chân Hoàn truyện và dư âm của Bộ Bộ Kinh Tâm cũng còn khá đậm đà nên cứ gọi là tránh xa phim cung đấu nói chung và phim của Lưu Thi Thi nói riêng. Ngẫm lại vẫn là 1 quyết định đúng :3

Xét theo 2 tiêu chí thứ 1, xem liên tiếp các phim của bà Thi sẽ dễ có cảm giác nhàm chán vì kỳ thực Thi Thi không phải kiểu diễn viên có thể diễn xuất vai đa dạng. Bà Ngô vẫn là phù hợp với thể loại nữ chính ngôn tình bi kịch dằn xé nội tâm kiểu Nhược Hy (trái lại đóng vai vui tươi chọc cười thiên hạ thì lại dở) nên xem liên tiếp các vai bi của nàng sẽ thấy chán. Thứ 2, xét về nội dung phim mình sẽ ko tránh được sự so sánh với đại thụ là Chân Hoàn truyện nói chung và Tôn Lệ nói riêng. Nên NMY coi lúc đầu óc thanh tịnh sẽ dễ dung nạp hơn. Mình sẽ nhận xét các điểm chính yếu làm căn cơ cấu thành thành Ưu/ Nhược của phim trước khi đi vào cảm nhận phim.

*SPOILER ARLET* Bài viết dưới có tiết lộ nội dung phim cân nhắc trước khi đọc

Xây dựng kịch bản

Kịch bản phim này nhìn chung có sự kết cấu mạch lạc và tiết tấu vừa đủ nhanh để có kịch tính, vừa đủ chậm rãi để xây dựng các tuyến nhân vật. Hầu như tập nào cũng có kịch tính nên giữ chân người xem từ những tập đầu ổn. Cá nhân mình đánh giá các tập về sau càng lúc càng hay. Đây là 1 kịch bản chỉnh chu không sa đà lan man và khai thác tuyến nhân vật chính tốt. Đây là điểm mạnh của phim. Kịch bản phim bám sát sử sách nên rất khó có HE nhưng phim lại tạo 1 HE không gây hụt cho khán giả như BBKT nên có thể yên tâm xem ko sợ bị ngược tâm tàn luyến quá độ.
Điểm 8/10

Nhân vật và Diễn xuất

Tương tự như Bộ Bộ thì đây là 1 câu chuyện tình tay ba và bà Ngô, phim này là nàng Doãn Hiền cũng là 2 đời bồ là 2 ông vua Minh Anh Tông và Đại Tông. Lưu Thi Thi như mình nhận xét không thể diễn được vai vui tươi (hùi trước coi BBKT mấy tập đầu bã giả nai làm gái 16 nhí nhảnh gượng ko chịu được) nên thành ra diễn loại vai thương tâm như Doãn Hiền lại hợp với bã. NMY ko nghiêng về xây dựng tình cảm quá sến súa nên tình yêu trong phim được tiết chế vừa phải ở những cái nắm tay và ôm ấp nhẹ nhàng, hoàn toàn không có mấy đoạn cưỡng hôn mặn nồng nên nếu ai trông đợi xem 1 phim ngôn tình đậm chất ở NMY thì sẽ bị cho chờ dài cổ. Cá nhân mình đánh giá cao sự “khô khan” của NMY vì cảm thấy phim chính kịch thì cần tránh xây dựng các tình tiết yêu đương quá lố. Thay vào đó NMY tập trung khai thác tâm lý nhân vật nam khá tốt. Phim này đặc biệt 2 nam chính Kỳ Ngọc (Hoàng Hiên) và Kỳ Trấn (Kiến Hoa) được khắc hoạ tốt. Không đối kháng trực tiếp như Bát và Tứ gia, Kỳ Trấn Anh tông từ đầu chí cuối từ cảm mến sang yêu thầm Doãn Hiền 1 cách cao thượng luôn muốn tác thành cho người yêu, là 1 điển hình nam chính ngôn tình. Kỳ Ngọc thực chất cũng rất tốt nhưng trở thành phản diện vì hoàn cảnh và kịch bản đưa đẩy. Và Hoàng Hiên lột tả sự biến chất nhân vật cũng rất hợp lý, ko gây ra cảm giác tính cách không nhất quán, cũng nhờ vào sự tinh tế của người viết kịch bản khi xây dựng nhân vật này. Các tuyến nhân chính phụ, phụ của phim diễn tròn vai. Mô tuýp nữ phản diện mưu mô như Uông Mỹ Lân vì tình vì quyền thế hãm hại nữ chính đã được biên kịch TQ xây dựng quá bài bản nên không cần bàn cãi thêm.
Điểm 8/10

Hoá, phục trang

Ơn giời phim này y phục nữ nhi phù hợp trang nhã, nam nhi thì sang trọng ko gái tính. Ai bảo nó nhìn hao hao y phục Hàn quốc mình cũng ko hẳn vậy. Thường phục, triều phục, quan quân thần tử đều chỉnh chu không lố lăng. Các cô nương được ăn vận vừa phải, trang điểm cũng nhẹ nhàng. Nữ chính diện thì mặt trang điểm sáng sủa tươi tắn và cũng may là thời nay qua mốt cushion mặt bóng  nên Thi Thi ko bị mặt bóng dầu nữa. Nữ phản diện thì cho diêm dúa hơn tí để lộ sự “ngựa” nhưng nói chung là ko quá hiện đại gây phản cảm.
Điểm 9/10

Nhạc phim

Nhạc phim ổn nhưng hơi ít chỉ có 3 bản theme song. Nhạc phim mình vẫn ưa nhất đa dạng từ khoảng 4,5 bài, nên có bài vui vẻ 1 chút, có bài u sầu 1 chút, hoặc có 1 bản do nam hoặc song ca thể hiển để thể hiện tâm tư tình cảm của cả 2 tuyến nhân vật. Phim này có vẻ kể chuyện của nàng Doãn Hiền nên phần âm nhạc ko có chỗ cho 2 nam chính tự sự.

Điểm: 7/10

 

%d bloggers like this: