[Tản mạn] 5 năm trước, 5 năm sau


 

Trong cuộc sống có những lúc life sẽ liên tục quăng shit vào mặt chúng ta, và chúng ta sẽ cảm giác được vừa té sml vừa nằm ngửa chờ đời hiếp là có thật. Cũng may là sau những ngày giông bão thường sẽ có những khoảng lặng để chờ đợi những cơn bão khác ập tới (yup, dont be that surprise!)

Vì ngay cả Đội Avengers cũng có 5 năm nghỉ giữa hiệp trước khi bước vào trận Endgame cuối cùng mà.

5 năm. Nếu là 5 năm về trước hẳn mình sẽ ko bao giờ tưởng tượng ra được 5 năm sau cuộc đời sẽ có những bước ngoặt nào và con đường sau khúc cua ấy sẽ ra sao. Rốt cuộc 5 năm trước mình chỉ là đứa ngu ngơ còn chưa bước ra khỏi cửa trường đại học cơ mà. Nếu mà younger-self của mình hỏi đời treat mày có tốt ko, mình đoán sẽ cười trừ và bảo đó là tuỳ vào ngữ cảnh của chữ tốt ku ạ? Nhưng mình đoán có lẽ mình là 1 bản lai của Thor béo bảo với mọi người là mình ổn trong khi thực ra là hắn đang suy sụp và một Steve Rogers bảo mọi người move on sống tiếp đi trong khi bản thân thì ko thể.

Ko phải là mình chán ghét bản thân hiện tại, nhưng chỉ là so với trước khi, mình đã trở thành 1 phiên bản ít nhiệt huyết, ít lạc quan hơn về tương lai và cũng thôi ko tô vẽ ảo tưởng về bản thân. Mặt tốt có lẽ là mình đang sống thật với con người của mình hơn. Mặt tốt là mình trở nên ít hào hiệp với kẻ khác, bao gồm cả bạn bè và gia đình. Nếu là mình 5 năm trước mình sẽ ko ngần ngại nếu có ai trong gia đình hay bạn bè thân cận nhờ vả yêu cầu hỗ trợ. Nhưng mà 5 năm qua cuộc sống đã dạy mình rằng đôi khi lòng tốt sẽ không được báo đáp bằng lòng tốt. Mình giúp người ko bao giờ vì muốn dc báo đáp, nhưng cũng ko hy vọng bị phiền toái dính lấy. Học sống ích kỷ hơn 1 chút âu cũng vì bị đời cho ăn hành nhiều rồi.

Hiện tại cuộc sống của mình đã trở nên tạm thời ổn định, và mình chợt nhận ra mình cũng như bao người khác, dù cảm thấy ổn định thì thật nhàm chán, nhưng lại rất sợ phá vỡ sự nhạt nhẽo qua ngày này. Thậm chí chuyện lấy chồng đối với mình cũng trở thành 1 mối nguy đáng sợ. Mình biết mình đang hành xử ích kỷ khi 1 mặt vẫn muốn có 1 người đàn ông để yêu thương bên mình, 1 mặt lại từ chối việc cho anh ta 1 gia đình đúng nghĩa. Đây dần trở thành nỗi thấp thỏm của mình nhiều tháng qua. Nếu mình nói thẳng ra em muốn sống đời sống ko con cái thì thế nào? Nếu đó ko phải là lối sống anh chấp nhận được. Mỗi lần anh nhắc tới chuyện nuôi con cái ra sao mình lại càng ko dám nói thẳng ra. Thật là chết tiệt.

Mình cũng tự hỏi mình rất nhiều lần, mình từ chối có con là vì mình thật sự ko muốn nuôi dạy 1 đám nhóc nheo nhẽo phiền phức (ừ thì là con mình, nhưng mĩnh vẫn sẽ thấy phiền phức), nhìn chúng lớn lên và sống theo cách mà mình có thể sẽ ko hài lòng, yêu và đòi lấy 1 đứa mình ko ưa nổi (như mình bây giờ vậy), hay thật sự vì 1 lý do khác nữa. Lý do rằng mình ko muốn làm nô lệ cho tình cảm. Sinh con ra là buộc phải hy sinh nửa phần đời còn lại cho chúng, chấp nhận sống 1 cuộc sống ko còn là của riêng mình. Nhiều người gọi đó là niềm vui gia đình. Với người ta là thế, với mình thì ko. Mình đã từng nói với mẹ, mình ko mún sinh ra 1 đứa cháu mà ko dc gia đình 2 bên nội ngoại yêu thương. Với tình cảnh của mình bây giờ, sinh con ra chính là sẽ bị nhà mẹ đẻ của mình chối bỏ. Và mình sẽ phải giải thích với nó khi nó lớn lên rằng, vì ba lấy mẹ ko được nhà ngoại chấp nhận, vì lỗi của mẹ nhất định lấy ba con dù ba má mẹ tuyên bố sẽ từ mặt mẹ nếu mẹ làm vậy. Ừa, lỗi của mẹ.

Có thể nếu nó là đứa hiểu chuyện, nó sẽ nói nó ko trách mình đâu. Nhưng vấn đề là mình sẽ tự trách bản thân mình. Nếu con cái mình phải chịu liên luỵ vì mình, thà có phải rằng đừng sinh nó ra từ đầu để bắt nó gánh lấy 1 phần gánh nặng ấy. Rốt cuộc nó cũng là đứa vô tội.

Còn chồng mình, anh ấy cũng ko đáng chịu như vậy. Nếu anh ấy vẫn muốn có con, có phải là mình nên đề nghị anh ấy đi tìm 1 người phụ nữ khác muốn làm mẹ hơn mình ko?

Có thể anh sẽ từ chối, có thể anh sẽ nói vì anh mà mình ko muốn sinh nở. Hoặc có thể anh sẽ tìm cách thuyết phục mình thay đổi quan điểm. Hoặc thuyết phục rằng tương lai sẽ ko cực đoan như mình lo sợ. Nếu là vậy thì dứt khoát là 2 đứa sẽ cãi nhau thôi. Đơn giản vì mình ko muốn bị thuyết phục, vì mình ko muốn mình rồi sẽ hối hận sau này mà sẽ ko thể than trách ai. Con cái như 1 món hàng mua rồi ko thể trả lại. Nếu sinh nó ra, yêu thương nó rồi, sẽ ko có cách nào quay ngược lại nữa. Thế là dù hối hận, mình cũng sẽ ko thể ruồng bỏ nó. Mình ko muốn sống như vậy.

Thế giới này thật sự là 1 nơi vốn ko nên có sự tồn tại của con người. Con người đang làm vấy bẩn nó, và để lại cho con cháu của họ những di sản ko đáng gì là tự hào. Nếu bắt con mình sinh ra trong thế giới này, đất nước này, đến 1 ngày nó cũng quay sang tự trách sự tồn tại của nó trên đời, ước gì ko bao giờ dc sinh ra. Nhưng cũng ko thể tự kết liễu cuộc sống bởi những ràng buộc về tình cảm và gia đình. Còn mẹ nó là mình đây sẽ kết thúc cuộc đời ân hận vì ko cho nó cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Dù con ko oán trách mình cũng sẽ ko thể ko tự trách mình. COn người mình, nếu đã ko thể đạt được kết quả tốt đẹp nhất thì thà đừng làm.

Nếu ko thể cho anh 1 gia đình tốt đẹp nhất, ko thể cho bản thân và gia đình 1 kết cục tốt đẹp nhất, thì liệu có phải mình nên thôi cố chấp mà để anh đi. 3 năm rồi. Dù vẫn yêu thương nhau, nhưng mình thật sự cảm thấy ko còn nhiều con đường để lựa chọn. Hoặc từ bỏ gia đình, hoặc từ bỏ anh. Dù lựa chọn nào cũng đem tới tổn thương cho cả 3. Ko có win win.

Đối với lựa chọn thứ 1, mình ko muốn làm. Mình ko muốn mắc nợ mà ko trả lại. Gia đình xét cho cùng là người mình ít muốn gây tổn thương nhất. Bởi lẽ họ đã chịu thiệt thòi vì mình hơn nửa cuộc đời rồi. Mình ko nhẫn tâm, ko đành lòng tổn thương họ, ít ra là ko phải = cách rời bỏ họ. Cho nên đây sẽ là lựa chọn nếu ko phải bất khả kháng mình sẽ ko bao giờ làm

Đối với lựa chọn thứ 2, mình có thể làm được, nếu anh cũng đồng ý từ bỏ mình. Nhưng đó chắc chắn sẽ là lựa chọn cuối của 2 đứa khi tình hình ko còn có gì để hy vọng nữa. Nhưng tình huống thế nào mới là hết hy vọng với anh? Có phải là khi mình phải thừa nhận rằng dù lấy mình mình cũng ko mún con cái ko? Mình tự hỏi, có phải nếu mình từ bỏ anh, nói rằng mình ko yêu anh nữa, để anh có quyền căm ghét mình mà ra đi. Làm vậy nên chăng?

Nếu 1 ngày nào đó tình yêu tới mùa tàn phai, anh và mình ko mún ở bên nhau nữa thì cũng tốt. Nhưng nếu phải đợi 3 năm, 6 năm nữa, thì tại sao ko nói luôn bây giờ, để anh tìm người khác. Mình sẽ đỡ phải dằn vặt. Thừa nhận mình thua sớm 1 chút để tiết kiệm thời gian.

Mình sẽ sống tiếp cuộc đời mình định ra. Ân hận hay ko ân hận cũng ko mình, ko liên quan tới ai khác.

Rốt cuộc điều mình mong ước cuối cùng, cũng chỉ là ko liên luỵ tới ai thôi. Ko liên luỵ gia đình vì mình mà lo phiền. Ko liên luỵ anh, vì mình mà phí hoài năm tháng. Cũng ko liên luỵ những đứa con chưa sinh ra cũng mình, vì mẹ nó mà ko có 1 gia đình toàn vẹn.

5 năm nữa, mình có phải vẫn là 1 kẻ ko chồng con, tự hài lòng với sự tự do cô độc? Hay trở thành bà mẹ bỉm sữa, bên người chồng ko phải anh? Đời ai mà biết trước được. Nhưng hy vọng older-self sẽ ko phải là một kẻ phải sống giữa những lựa chọn như mình, là kẻ thật sự có tự do, ko ràng buộc, ko dự do, dù là phải sống với vết thương lòng của mất mát, chia ly.

黃昏 – 周传雄 / Steve Chou 
Huáng hūn – Zhōu Chuán Xióng 
Hoàng Hôn – Châu Truyền Hùng 

过完整个夏天 忧伤并没有好一些
guò wán zhěng gè xià tiān yōu shāng bìng méi yǒu hǎo yì xiē
Ngày hè đã trôi qua mà nỗi bi thương vẫn không vơi bớt

开车行驶在公路无际无边 有离开自己的感觉
kāi chē háng shǐ zài gōng lù wú jì wú biān yǒu lí kāi zì jǐ de gǎn jué
Lái xe lang thang vô định trên đường, chỉ còn lại cảm giác muốn rũ bỏ bản thân 

唱不完一首歌 疲倦还剩下黑眼圈
chàng bù wán yì shǒu gē pí juàn hái shèng xià hēi yǎn quān
Hát thầm dang dở một khúc ca, mệt mỏi hằn sâu trên khóe mắt

感情的世界伤害在所难免
gǎn qíng de shì jiè shāng hài zài suǒ nán miǎn
Thế gian này, khó cưỡng lại được ma lực của tình yêu dù biết là sẽ đau khổ

黄昏再美终要黑夜
huáng hūn zài měi zhōng yào hēi yè
Tiếp theo hoàng hôn mỹ diệu là đêm dài tăm tối

依然记得从你口中说出再见坚决如铁
yī rán jì dé   cóng nǐ kǒu zhōng shuō chū zài jiàn jiān jué rú tiě
Ám ảnh trong tôi lời em kiên quyết chia tay

昏暗中有种烈日灼身的错觉
hūn àn zhōng yǒu zhǒng liè rì zhuó shēn de cuò jué
Giữa đêm tối mịt mù, nhưng lửa trời thiêu cháy tâm can

黄昏的地平线划出一句离别爱情进入永夜
huáng hūn de dì píng xiàn huá chū yí jù lí bié ài qíng jìn rù yǒng yè
Hoàng hôn lầm lũi ra đi, một câu ái tình biệt ly chìm vào màn đêm vĩnh hằng u tịch

依然记得从你眼中滑落的泪伤心欲绝
yī rán jì dé cóng nǐ yǎn zhōng huá luò de lèi shāng xīn yù jué
Ám ảnh trong tôi mắt em ràn rụa giọt sầu thảm

混乱中有种热泪烧伤的错觉
hùn luàn zhōng yǒu zhǒng rè lèi shāo shāng de cuò jué
Trong cõi lòng rối bời, giọt nước mắt nóng bỏng nào đang xét nát tâm can

黄昏的地平线 割断幸福喜悦 相爱已经幻灭
huáng hūn de dì píng xiàn gē duàn xìng fú xǐ yuè   xiāng ài yǐ jīng huàn miè
Hoàng hôn lầm lũi ra đi, hạnh phúc nhạt nhòa như tình yêu đã hóa thành tro bụi…

Advertisements

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Năm 10, 2019, in Music&Lyrics, My Diary. Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. Mình không giống bạn, mình thích có con dẫu biết rằng có nhiều điều phiền phức sẽ xảy đến. Nhưng mình không khuyên bạn thay đổi suy nghĩ. Mình chỉ hy vọng bạn và một nửa của bạn có cùng chí hướng về chuyện con cái. Có như vậy hai người mới có thể bên nhau dài lâu được. Chúng ta sống chỉ cần không hối hận với quyết định của mình và không trái pháp luật là được.

    Số lượt thích

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: