Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

[Film Review] Summer in Closed Eyes | Nhắm mắt thấy mùa hè


Vốn bài này cũng có cái MV official coi được tiếc là đứa làm khâu lồng tiếng vào hình hơi thiếu tâm nên lệch khẩu hình xem chán ko chịu được nên thôi chọn quách cái Vid Fanmade cho đỡ tụt mood.

Tháng này coi như cống hiến cho công việc rồi nên 1 bộ phim coi từ tận cuối tháng 5 giờ mới nhín chút thời gian ngủ quý báu ra viết vài chữ cho nó.

Đã từ rất rồi (stop here, ko phải Thu đéo đâu nhé) mình mới có một bài về phim Việt trên blog. Mà thật ra cái phim này chỉ có 50% Việt thôi nên cũng hơi ăn gian tí. Nhưng thôi dẫu ra ê-kíp chính làm ra nó cũng là người Việt, còn lại là những bạn trẻ nữa nhưng đã có thể tạo ra 1 project có production value tốt vậy bất chấp những khó khăn to lớn về kinh phí và bất đồng ngôn ngữ.

Từ đầu năm tới giờ có ít phim khiến mình bỏ tiền coi 2 lần hay nói đúng hơn đây là bộ phim duy nhất mà lại còn là phim Việt. Như thế cũng biết mình thật sự thích thú với nó vì mình chưa bao giờ có khái niệm ủng hộ phim Việt nếu nó dở. Hẳn nhiên nói thế ko có nghĩa là bộ phim perfect nhưng với mình cái tốt, cái đẹp của phim đủ khiến mình bao dung và lướt qua những điểm còn hạn chế của nó, như là diễn xuất của cặp đôi chính và nhất là lỗi nói thoại vẫn chưa thật sự tự nhiên của Đào Phương Anh. Điểm nổi bật của phim thì đương nhiên là ở những thước phim đẹp như ảnh chụp nghệ thuật tại hòn đảo Hokkaido nổi tiếng của Nhật Bản. Cũng bởi vì phim lấy chủ đề về nhiếp ảnh nên sự trau chuốt trong từng khung hình cũng được chú trọng hơn cả đem đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh đẹp về cả người và cảnh. Mình coi phim trong lúc lòng có chút chơi vơi lạc lõng nên có thể nói bộ phim khiến mình cảm thấy thư thái bình tâm hơn với vẻ đẹp hiền hoà của cả thiên nhiên và con người xứ đảo của Nhật Bản.

Trên FB mình đã từng hết lời ngợi khen Takafumi Akutsu trong vai Akira trong phim nhưng chưa nói rõ lý do. Thật ra thì vì 1 phần Akira của anh gợi nhớ mình tới một người quen trước đây. Cũng ko phải là người quan trọng gì. Chỉ là 1 phần ký ức của thời tuổi trẻ mộng mơ tưởng đã nhạt phai nhưng hoá ra vẫn dễ dàng sống lại trong ánh mắt nâu trầm buồn của Akira. Mình rất ngạc nhiên khi biết đây là vai diễn đầu tay của Takafumi và còn ngạc nhiên hơn khi ngoài đời anh là 1 anh chàng rất tăng động nhưng lại nhập vai Akira ngoài lạnh trong nóng gần như hoàn hảo đến thế. Đặc biệt là anh và ĐPA có chemistry rất ổn dù trên phim hay ngoài đời cả 2 đều gần như bất đồng ngôn ngữ. Và đây là 1 yếu tố nữa giúp bộ phim thành công. Hình ảnh sói ca của Akira được xây dựng rất vừa vặn, ko làm lố như mấy lão sói ca của ngôn tình Tàu nên giúp Akira của Takafumi vừa giữ được chất lãng mạn bí ẩn, vừa giữ nguyên chất giản dị, chân thật và gần gũi. Ta có thể nói Akira nội tâm, nghiêm túc và kín đáo chứ ko phải kiểu làm mặt lạnh cho ra vẻ ngầu lòi được. Có thể nói đây là 1 nhân vật nam bình dị và đời thực mà lâu rồi mình ko được gặp trên màn ảnh (phải rồi, gần đây toàn gặp phải thần tiên với yêu tinh, ko thì cũng siêu thần thám, siêu anh hùng, siêu tài phiệt đời thứ 3 ko ah) nên lập tức fall in love ngay. Sự chuyển biến của anh từ vô tình, lạnh lùng đối với 1 người dưng rồi từ từ chuyển sang quan tâm, chăm sóc cho con gái của người thầy cũ vừa tự nhiên mà cũng vừa có chút dè dặt. Nhân vật của anh còn lại mình nhớ tới 1 nv nam khác trong bộ phim A Moment of Love do Châu Du Dân và Lưu Thi Thi thủ vai (cũng 1 phim về du ngoạn tới miền đất lạ gặp được tình yêu mình rất thích, gọi nó là Leap Year ver Tàu ấy). Cơ mà cũng cùng là vẻ lạnh lùng nhưng của 2 con người từ 2 nền văn hoá khác nhau lại cho ta cách cảm nhận khác nhau. Sau đó phát hiện ra chính là vì động cơ của 2 người vốn dĩ ko giống nhau. Tuy đều là kiểu người kiệm lời, nội tâm, nhưng sự lạnh đạm của người vẫn muốn sống và người muốn chạy trốn thực tại sẽ khác biệt. Dù Akira biểu hiện vẫn lịch sự điềm tĩnh trong sinh hoạt hằng ngày gần như ko có biểu hiện của người sắp chết nhưng sự tự cách ly anh với con người, chỉ chăm chăm chụp cảnh trời cây cỏ núi non. Sự bình lặng của người chấp nhận là mình sắp chết ấy khiến người ta vừa thấy cảm thương vừa thấy khâm phục. Phim chỉ có vài cảnh vắn tắt những cũng làm ta hiểu Akira cũng từng có người yêu và cuộc sống sôi nổi nhưng vì bệnh tình của mình mà anh chấp nhận rời bỏ cô gái mình yêu để giải thoát cho cô ấy, về miền quê lặng lẽ chờ cái chết đến. Có thể 1 số người cho rằng như vậy là hơi hèn nhát, nhưng đối với 1 số người, bao gồm mình trong đó, có thể là cách tốt nhất mình chọn lựa để đối mặt với cái chết, ko phiền tới người thân, ko mang tới đau khổ về thể xác và tinh thần cho họ, vừa tránh cho mình phải sống những ngày cuối cùng trong 4 bức tường bệnh viện.

Thật ra mà nói, cách hành xử vậy cũng bắt nguồn từ cả nền văn hoá và giáo dục của người Nhật đề cao sự tự lập và độc lập. Nhưng nếu những năm tháng cuối có thể thay vì sống lặng lẽ có thể cảm nhận được rung động trước tình cảm con người cũng là điều tốt. Akira ngại chụp người vì ko muốn lưu luyến trên đời này nữa để ra đi thanh thản. Nhưng nếu gọi đó là cách thanh thản thì tới cái bình rỗng cũng được coi là cái bình thanh thản sao. Sự rung động của anh trước 1 cô gái xa lạ nói 1 thứ tiếng xa lạ lại thật ra dễ hiểu bởi anh cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Hạ dành cho cha cô cũng là thầy anh, và cũng ngưỡng mộ sự quả cảm của cô lặn lội tới 1 nơi phương trời xa xôi để tìm cha dù là hy vọng rất mong manh. Sự cảm phục đi đến cảm mến rồi yêu thương đôi khi chỉ cách giây lát mà thôi. Tình yêu cũng như âm nhạc thật sự là thứ ngôn ngữ có thể vượt mọi biên giới về tuổi tác, dân tộc và văn hoá như thế đó.

Cho nên vì thế trên dòng đời nếu bạn gặp được 1 người có thể khiến mình cảm phục ngưỡng mộ thì hãy mạnh dạn yêu thương họ. Thật ra cuộc đời chúng ta ngắn ngủi vô thường biết mấy. Ai biết được ngày mai ta bỗng dưng ko còn nhiều thời gian nữa thì tại sao hôm nay phải sống dè dặt, ko dám nói điều mình nghĩ, ko dám yêu điều thích. Vì cuộc sống này vốn không phải đo lường bằng những giây phút mà ta còn thở mà chính bằng những giây phút có thể lấy đi hơi thở của chúng ta.

Life is not measured by the breaths that we take, but the moment that takes our breath away – Meet Joe Black quote

Advertisements
%d bloggers like this: