[Film Review] Nữ Y Minh phi truyện (2016) – Phần 3


Chùi ơi ko tính viết kéo thành 3 post thế này mà ý thơ lai láng quá phải tém tém lại bớt để còn tiếp 2 phim sau :))

Bình phim (cont’)

Tình yêu tay ba đã là xưa rồi Diễm. Phim này người A yêu B nhưng B và C yêu nhau rồi C phải lấy D, D muốn giết B, A muốn nhảy ra cứu B thì B tự thoát rồi thì xuất hiện thằng E muốn hại A lấy B nó lằng lằng đúng kiểu ngôn tình dài ruột ngựa. Đừng tưởng chỉ có cái BBKT đông a ca bối lặc như vậy mới đẻ ra cái nạn nữ chính đa tình. Bà Hiền trong phim tẩm ngẩm tầm ngầm mà độ sát thương cao ko kém. Các đại nhân vương tôn vua chúa toàn đổ vì nàng từ cái nhìn đầu tiên ko hà.

 Bạn thích yêu kẻ chỉ muốn cùng mình hưởng vinh hoa?

 Hay ở bên cạnh người muốn cùng mình đi qua đông giá?

Hay khó quá cứ ở lại làm phu nhân của Đại anh hùng thảo nguyên vậy :))))

Đương nhiên tuỳ khẩu vị mỗi fangirl mà sẽ ship 1 thuyền riêng trong bộ ba Hiền Tề, Hiền Ngọc và Hiền Tiên. Riêng cá nhân mình thì chấm Dã Tiên thái sư là nam nhân đáng được phụ nữ theo đuổi. Tuy anh Tề cao thượng si tình còn bạn Ngọc thì nặng tình đáng thương nhưng mà chời dou yêu 2 gã anh em này đúng là tự ngược đãi bản thân. Nữ nhân sinh ra là phải được trân trọng, phải được người mình yêu coi là “nữ nhân tôn quý nhất” thiên hạ. Đàn ông có nói yêu có nói thương mà không thể đặt mình lên vi trí ưu tiên nhất thì tình yêu đó chưa phải lý tưởng tuyệt đối. Ngọc yêu Hiền vì cứu nàng mà hy sinh lấy người con gái khác (đù hy sinh lớn dữ) nhưng giữa giang sơn mỹ nhân chàng tham lam muốn cả 2 trong khi bản lĩnh mưu trí chịu thua 1 con đàn bà rồi để chết tức tưởi trong tay nó. Doãn Hiền từ ngày từ Ngoã Lạt về Hoàng cung của Đại Tông mới thực sự là sống trong địa ngục. So với cái giá rét của đại mạc thảo nguyên thì cái âm hiểm của lòng người còn đáng sợ hơn gấp bội. Nhất là khi mà trước mặt nàng Kỳ Ngọc giờ đã là Hoàng Thượng, lại là 1 Hoàng Đế nhu nhược đớn hèn. Hiền giận không phải vì Kỳ Ngọc không tin nàng mà giận là Hoàng Thượng ko dám tin là Uông Hoàng hậu muốn giết nàng, dù tin cũng ko làm gì được nên chàng cứ giả ngu giả điếc để cha con họ tiếp tục bảo vệ ngôi vua cho mình. Kỳ Ngọc đáng thương cứ nghĩ chỉ khi ở ngôi vua tại thượng chàng mới có đủ sức mạnh để giành lấy những điều mình muốn, sẽ có Doãn Hiền là vợ, sẽ có quyền lực vô đối cho chàng và mẹ chàng cuộc sống yên ổn. Nào ngờ sự thật không thể như vậy.

Ngày trước khi Kỳ Trấn còn là ông vua Anh Tông hữu danh vô thực, ta cũng thấy chàng bất lực biết bao khi không bảo vệ được Kỳ Ngọc lẫn Doãn Hiền. Kỳ Ngọc chắc có lẽ cũng từng oán qua Hoàng huynh của mình ngày ấy không thể đủ mạnh mẽ mà chở che cho chàng, để chàng trở thành kẻ bội tình bạc nghĩa. Ngày ở trên tường thành, chàng phát lời thề độc Tuyệt đối không có lòng chiếm hoàng vị, nếu không sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Lúc phát thệ là chàng thực lòng, vì chàng cũng không nghĩ tới có ngày chàng dám trái lời thề. Cha con Uông Anh nói rằng làm gì có ai leo lên ngai vàng rồi còn muốn trở xuống làm thần tử khấu lạy kẻ khác thiên tuế. Đó vừa đúng cũng vừa sai. Quả thực ngai vàng có thứ mị lực kinh người, nó cho kẻ ngồi lên nó cái ảo giác quyền thế vô song khi hàng vạn con người phải cúi đầu trước mình. Nhưng kẻ sáng suốt mới biết phân biệt rằng khi nào là quan quân thần tử cúi lạy chiếc ngai, và khi nào mới thực sự là cúi lạy chủ nhân của chiếc ngai đó. Bởi trong cuộc chiến tranh đoạt, người ta chỉ cần chiến thắng những hoàng tử khác mà không hiểu rằng chiếc ngai đó mới là kẻ cuối cùng cần bị chinh phục. Kỳ Trấn là cái gương rõ nét nhất. Ngày chàng còn là Anh Tông, Tôn Thái hậu vẫn luôn buôn rèm nhiếp chính, chủ nhân thực sự của cái ngai đó chính là Thái hậu chứ không phải Kỳ Trấn. Vì lúc đó chàng chưa đủ tài đủ đức, đủ khéo léo bản lĩnh để quy phục triều thần. Chỉ đến khi chàng nằm gai nếm mật ở Ngoã Lạt, chịu tra tấn nhục hình để bảo vệ binh sĩ nhà Minh chàng mới trưởng thành trở thành vị vua yêu nước thương dân. Mình gọi đùa đó là Kỳ Trấn đã tốt nghiệp Đại học ngành Hoàng đế. Bởi khi trái tim vị vua đó không còn bị rù quến bởi quyền lực mà ngược lại sử dụng ý chí vương chủ để bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào mình thì dù không ngồi Hoàng ngai, mặc Hoàng bào vẫn được binh sĩ tôn kính, nguyện xả thân bảo vệ. Kỳ Ngọc ngày ngày bị tối mắt ù tai bởi những lời ngon ngọt, xúc xiểm của cha con Uông Anh và dưới sức nặng của ngai vàng đã ko còn lý tính tỉnh táo mà đánh mất lương tri. Doãn Hiền quay về mới biết người yêu mình đã chết, còn nàng thì trở thành tù nhân của Hoàng Đế, để bị sỉ nhục, để bị chà đạp danh tiết, để bị hậu phi ám hại. Lúc đó nàng có thức tỉnh thì cũng gần như quá muộn màng.

Bà con ai xem tới đây cũng tặc lưỡi tiếc rẻ phải chi nàng chịu lấy Dã Tiên ở lại Ngoã Lạt thì đã không thảm thương như vậy. Mình nghĩ nỗi bi ai lớn nhất của Doãn Hiền không phải là yêu lầm người, mà là nhìn thấy người mình yêu tha hoá tới mức không có thể cứu hồi. Bão tuyết Ngoã Lạt, sự uy hiếp giam cầm của kẻ địch không thể làm nàng sờn lòng. Nhưng đối diện với người thương giờ chỉ còn là 1 hôn quân mê muội mới là thứ thực sự giết chết tình yêu của nàng. Và niềm ân hận day dứt nhất là nàng chính là người khuyên Kỳ Trần tin tưởng Kỳ Ngọc mặc cho bao nhiêu nghi vấn về sự thay lòng của Ngọc bày ra trước mắt. Trần không phải ko tin em mình, nhưng chàng tin là tin đứa em phát thệ trên tường thành năm xưa, chứ ko dám tin Hoàng thượng bây giờ vây quanh bởi 1 lũ lòng lang dạ sói. Linh tính của kẻ từng làm vua báo chàng biết sự bất ổn nhưng lại vì quá thương Doãn Hiền nên không dám làm nàng hoang mang để phải chịu tiếp 7 năm giam cầm trong chính ngôi nhà hoàng cung của mình. Cũng may cuối cùng quả báo luân chuyển, Kỳ Ngọc ân hận trong muộn màng và trả giá cho những sai lầm của mình.

Hình ảnh chàng nằm hấp hối trên giường bệnh thực quá xót xa. Nó làm mình nhớ tới Ung Chính của Chân Hoàn truyện, ông tự thán bảo từng có cả thiên hạ trong tay, có cả những người đàn bà đẹp nhất yêu mình, nhưng cuối cùng chỉ như nắm cát, càng nắm chặt càng trôi đi không còn gì. Lòng mê muội quyền lực đã khiến cho Ung Chính đánh mất Chân Hoàn, Kỳ Ngọc đánh mất Doãn Hiền. Chàng tiếc nuối chứ, ân hận chứ, chỉ mong có kiếp sau để lại nối duyên với nàng. Nhưng Doãn Hiền không trả lời mà lảnh tránh sang chuyện khác. Có lẽ lúc này nàng đã thực sự nhìn rõ trái tim mình, ko còn u mê trong thứ tình cảm thần tượng tôn sùng dành cho Kỳ Ngọc như lúc ở Thảo Nguyên khi bị Thoát Bất Hoan tát tai. Rốt cuộc người thực sự nàng hướng về là ai. Vì người đó mà nàng cố gắng sống gượng để tiếp tục bảo vệ và trợ giúp chàng khi cần thiết. Hay đơn giản chỉ cần sống để biết người ấy còn sống. Hoặc bi ai hơn là 4 mắt đối diện, tương kiến nhưng chẳng tương phùng. Đau đớn như thế nhưng thà là vậy còn hơn không còn ai để lo lắng cho, chẳng còn gì ngóng đợi thì cuộc sống Doãn Hiền mới thực sự vô vọng.

Hì, nghĩ cũng nực cười tuy mình nói Dã Tiên mới là nam nhân lý tưởng để lấy làm chồng, nhưng rốt cuộc đặt mình vào địa vị của Hiền chắc có lẽ mình cũng lựa chọn cùng Trịnh Tề trốn về Trung Nguyên. Còn anh Tiên chắc đợi kiếp sau đền đáp ân tình thoy. Haiz. Tình người phức tạp, tình cảm nữ nhân lại càng là mối tơ vò ngổn ngang. Hiền và Tề hai kẻ chung tình mà cũng quá tận nghĩa. Kỳ thực Doãn Hiền cũng đã yêu thương Trịnh Tề từ lúc nào cũng ko dám phân rõ. Những lúc cận kề cái chết như trong trận bão tuyết kia, khi nàng mê man mơ thấy bóng hình của người trong mộng Kỳ Ngọc tới cứu, những tưởng những lời chân tình của Trịnh Tề thổ lộ với nàng cũng ko bằng 1 Kỳ Ngọc thâm tình trong lòng nàng luôn ấp ủ ao ước. Nàng cũng tưởng thế, cũng tưởng đời này chỉ coi Hoàng thượng là quân vương nàng cần tận trung, là người anh rể của Hiền tỷ tỷ mà mình cần bảo hộ, vậy mà tim nàng hoá ra vẫn có chỗ cho Trịnh Tề, người nàng coi trọng còn hơn mạng sống mình. Vì thế khi Kỳ Ngọc đã tới bên nàng trong mơ, nàng vẫn nhớ còn 1 Hoàng Thượng vì nàng đội gió tuyết ngoài kia, còn 1 Trịnh Tề yêu mà ko dám nói, dẫu 1 lời kim khẩu ban ra có thể ép nàng thành phi tử nhưng chưa bao giờ chàng dám vượt lễ. Có lẽ quá nhiều ân tình chồng chéo giăng mắc trong lòng nàng khiến Doãn Hiền không dám nghĩ rằng mình đã hướng về chàng từ lâu.

Mình đã từng nhắc qua về sự rạn nứt trong tình yêu giữa Kỳ Ngọc và Doãn Hiền. Cái tình Ngọc dành cho Hiền cũng nồng nàn, nhưng trong những phút giây Ngọc phải chọn lựa giữa nàng và thiên hạ, nàng và thanh danh, Ngọc vẫn luôn bắt nàng chịu thiệt, chịu nhịn. Có lẽ Hiền dù uất ức nhưng vẫn vì tình mà nuốt nước mắt vào trong. Nhưng khi biết Trịnh Tề cũng yêu mình, nàng mới vỡ ra trong đầu, hoá ra cũng còn thứ tình yêu thành toàn cho người mình yêu, còn có thứ tình yêu ko có lời thề nguyện non biển, nhưng bền bỉ và âm thầm bảo vệ nàng bấy lâu nay. Nhưng vì tình nghĩa với Hiền Hoàng hậu, cũng vì thấy Doãn Hiền đang yêu Kỳ Ngọc mà Trịnh Tề luôn che dấu cảm xúc với nàng tới giờ phút sinh tử cuối cùng để nàng ko phải ái ngại khi gặp chàng và Hoàng hậu (chiêu này độc, mưa dầm thắm lâu há há). Lời người sắp chết lẽ nào là giả. Doãn Hiền ko phải gỗ đá lẽ nào ko hiểu được sự chăm sóc lo lắng từ khi ở Hoàng cung tới lúc bị bắt là tù binh ở Ngoã Lạt ko đơn thuần là tình bằng hữu. Chỉ là giữa 2 người có hoàng hậu, có Kỳ Ngọc, có giang sơn Đại Minh và ước mơ hành y phục vụ của nàng. Lời yêu vì vậy chỉ còn là trong ánh mắt giao nhau, chỉ là tiếng gọi “Nguyên Bảo” dành cho chàng những giây phút gặp gỡ ngắn ngủi.

Yêu mà ko bên nhau, ko cùng ân ái có khó lắm ko? Khó chứ, nhưng cũng rất dễ. Mình luôn tâm niệm như Hiền Tề vậy. Yêu thương là chuyện của 2 người. Nhưng nếu ở bên nhau mà lòng day dứt ko yên vì phá đi hạnh phúc của người khác thì đành rằng cứ chia xa mà thanh thản. Ngọc chết đi, đứa con trong bụng cũng ko còn, Doãn Hiền như đã cắt được sợi dây trói buộc với Kỳ Ngọc. Nàng rời khỏi Hoàng cung, rời xa nơi chỉ có đau khổ để thực hiện giấc mơ, và để yêu Trịnh Tề một cách thanh thản ko vướng bận. Dù phim cố ý làm sai sử sách khi ko để Kỳ Trấn băng hà khi tại vị, thì mình nghĩ đó cũng là cái cải biên nhân đạo cho người xem chút dư vị ấm áp sau cùng. Khi Kỳ Trấn ko còn vướng bận tình nghĩa với Hoàng hậu, khi chàng đã làm tròn bổn phận với giang sơn, thì đã tới lúc chàng được sống cho mình, làm Trịnh Tề, làm Nguyên Bảo và dành phần đời còn lại bên người chàng yêu.

P/S Tiên ơi, nói gì thì nói em vẫn là fan của anh nhá :)) Em ko thích cao cả hy sinh cho thiên hạ xã tắc làm gì. Chỉ cần có chồng nuôi béo, đưa thẻ cho quẹt là đủ rồi.

P/S 2: Chời ơi coi phim xong tuyệt đối ko dc thề lung tung beng nghe. Thề độc càng cấm. Nó ứng 1 phát là chết cả họ gớm lắm.

 

Advertisements

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Hai 22, 2018, in Film reviews and tagged , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: