[My Diary] New Chapter


Thời gian nhanh thật. Dễ đã hơn nửa năm rồi kể từ bài review cuối Inside Out. Cảm giác nhìn lại những trang viết cũ nghe lại bài hát xưa, cứ như nhìn lại quá khứ của một ai đó, cuộc đời của ai đó không phải mình. Vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.

Giai điệu Cỏ mềm vẫn thế. Mềm mại, lắng đọng như 1 dòng suối, giọng hát của chàng trai mộng mơ ấy vẫn dạt dào, dù ko đủ mượt, ko đủ kỹ thuật, nhưng tràn trề cảm xúc. Mình vẫn luôn yêu bài hát này, dù người hát nó giờ đây đã ra khỏi cuộc đời và trái tim mình mãi mãi. Kỳ lạ thay, bản thân bài hát như lời dự đoán cho câu chuyện 2 đứa. Ngày ấy, mình cũng rất thích Bức thư tình đầu tiên anh ấy hát, hay cả Bài tình ca cho em anh ấy hát tặng mình, nó từng là ước mơ của mình về tương lai của 2 đứa. Nhưng rốt cuộc chỉ bản nhạc u buồn này vẩn đọng lại trong tâm trí mình nhiều nhất. Linh tính hay tình cờ. Dù sao cũng ko còn quan trọng nữa. Vì mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi. Mình là người chọn kết thúc, ko ân hận, ko tiếc nuối. Có chút tàn nhẫn với anh ấy, khiến trái tim không khỏi dằn vặt. Nhưng mình tin mình làm đúng.

Giờ thì đã ổn. Anh tìm thấy tình yêu mới, cuộc sống chắc cũng ổn định hơn. Không bao giờ muốn gặp mình, hay giữ liên hệ. Cũng là việc tốt. Vết thương hẳn đã được chữa lành. Anh tìm được Nàng Thi của mình, và mình cũng tìm thấy Ánh Dương.

Ánh Dương của mình.

Ko hẳn vì anh mà mình chọn chia tay. Tình yêu ngày đó dù sao cũng đã đi tới hồi kết thúc, ít nhất là với mình, khi ko còn tìm thấy sự đồng cảm nơi nhau. Nhưng vì anh mà mình đã nhận ra điều đó sớm hơn 1 chút. Anh là người kéo mình ra khỏi cuộc sống cũ, nhưng ngày tháng ấm êm, với những nỗi phiền muộn ngốc xít còn sót lại của thời sinh viên. Chàng Erik của mình, tới từ 1 thế giới khác, nơi mỗi ngày được ăn no và ngủ 1 giấc ngon ko lo phiền sau ngày làm việc dài đã là hạnh phúc to lớn. Nhưng trên tất cả, cuộc sống cơ cực ấy ko làm anh mất đi sự ấm áp và lương thiện. Trái tim ấy, vừa mạnh mẽ, vừa vô cùng yếu đuối. Anh gặp và yêu mình con bé lớn lên trong sự bảo bọc và dung dưỡng đầy đủ của mẹ cha, ngây thơ non nớt trước cuộc đời này dù luôn cố tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ. Mình hỏi tại sao, anh cười bảo vì mình xinh, mình tốt bụng, mình học giỏi nữa, ít nhất là so với anh. Anh nghỉ ngang đại học, tiếng Anh thì dở tệ dở hại. “Anh dở lắm.”, anh hay cười lẽn bẽn nói thế với mình. Nụ cười ấy  với mình sao mà buồn thế, dù anh ko cố tỏ ra vậy. Anh nếu trong 1 gia đình khác, 1 môi trường khác, thì có thể là 1 sinh viên sáng dạ, ra trường với tấm bằng giỏi, tìm được một công việc lương cao mọi trường tốt. Mình thừa hiểu, anh càng hiểu rõ điều đó. Tiếc rằng cuộc đời cho anh quá ít cơ hội, lại lấy đi của anh quá nhiều, một gia đình trọn vẹn, một tuổi thơ bình thường.

Không, mình không yêu anh vì thương hại hoàn cảnh hay tội nghiệp cho sự thua thiệt của anh. Trước khi biết tất cả những nhọc nhằn anh phải chịu trong quá khứ, mình đã yêu anh, sự chân thành, sự mộc mạc giản dị mà ấm áp anh dành cho mình. Mình hiểu anh ko phải chàng hoàng tử lớn lên trong nhung lụa, mình hiểu gia đình anh ko giàu có, anh ko thể cho mình những món quà đắt tiền, đi đến quán ăn sang trọng, đi cine mỗi tuần để thoả mãn thói mê xem phim của mình. Anh cũng không sành sõi phim ảnh, âm nhạc, văn học. Nhưng ko hiểu sao, mình vẫn muốn ở lại bên anh, nghe anh tâm sự những chuyện đời thường vặt vãnh, chư ko phải bộ phim nào hot nhất rạp tuần này. Những câu chuyện đời thường ấy mới thực phi thường, nó làm lu mờ hết mọi khó khăn mình từng nếm trải. Anh như chàng Cinderella, ko, là Jane Eyre với nghị lực và sự nhẫn nại, cố vượt qua nghịch cảnh để tồn tại. Nhìn anh rồi nhìn lại người anh trai mình mới thấy hổ thẹn làm sao.

Phải, mình yêu thương người con trai này và muốn san sẻ những âu lo, hạnh phúc rất đời thường và chân thực với anh. Vừa muốn nhỏ bé để được anh che chở, vừa muốn mạnh mẽ để bảo bọc tâm hồn anh, đem cho anh hơi ấm và tình thương mà từ lâu anh ko có được, lau đi những giọt nước mắt tủi hờn căm phẫn của anh lúc buồn khổ.

Không dễ dàng chút nào. Yêu ấy hả, ko đủ đâu mình biết. Nếu chỉ dùng trái tim để yêu. Trong ốm đau, lẫn khoẻ mạnh, lúc nghèo khổ cũng như sung túc, lời thề đó nói rất dễ, mà thực hiện thì khó vô cùng. Và cho đến ngày mình có thể ngầm đọc lời nguỵen thề đó với anh còn bao nhiêu điều phải nỗ lực thực hiện. Nhưng này, mình là ai chứ. Là kẻ ko bao giờ ân hận, hay biết hối tiếc khi quyết định làm j, nên ko sao đâu, mình sẽ cố gắng hết sức. Vì mình, vì anh.

Vì anh chính là chương mới của cuộc đời mình.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Tám 2, 2016, in My Diary. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: