[Tản mạn] An Ocean Apart – Julie Delpy | Happy 20th Anniversary First Meet


Time goes by and people cry
And everything goes too fast…

Tình cờ hôm qua là ngày Kỉ Niệm lần đầu tiên Celine và Jessie gặp nhau trên chuyến tàu đi Vienna 20 năm về trước. Thế là đã 2 thập kỉ đã trôi qua.Ở độ tuổi này của mình cũng là độ tuổi mà họ gặp mặt nhau lần đầu.

Tuổi trẻ, tình yêu, sự trải nghiệm, thất bại và trưởng thành. Mỗi đời người đều phải trải nghiệm qua. 20 năm trước vẫn thế. 20 năm sau vẫn vậy. Dù tóc đã pha sương và da đã điểm mồi, nhưng trái tim dường như vẫn khao khát dc trẻ lại, được rung động, được yêu thương, bất chấp trải qua nhiều đắng cay thất vọng.

Có lẽ vì thế mà mình yêu Celine và Jessie đến vậy. Câu chuyện của họ, trước hết là câu chuyện của đời người, về trải nghiệm và cách nhìn của họ về cuộc sống, sau mới là chuyện tình của 2 con người tình thâm duyên bạc. Mình không biết có phải ngay từ đầu Ethan và Julie và đạo diễn Linklater có ý định sẽ thực hiện cả 1 chuỗi 3 phim kéo dài tới 20 năm như thế. Hay chỉ đơn giản là sau phần đầu tiên, họ và cả khán giả đều quá yêu quý Celine và Jessie nên không nỡ để họ phân ly như thế. Và họ hẹn sau 9 năm nữa sẽ đưa Celine và Jessie gặp lại nhau. Hiếu kì thật đấy. Nhưng dù là cách nào đi nữa, điều này đã biến Before trilogy thành hiện tượng điện ảnh đương đại độc đáo nhất nhì. Một câu chuyện lãng mạn, giản đơn không tiêu tốn nhiều triệu đô la nhưng có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu khán giả đã đang và sẽ xem nó trong tương lai.

Mình nghĩ 1 trong những tiêu chuẩn để đánh giá một tác phẩm, dù là văn học hay điện ảnh, là liệu nó có thể trường tồn với sự thay đổi của thời gian. Thời gian trôi đi và con người thay đổi, nhưng liệu khi xem lại, nhìn lại, cảm xúc của 1 cô gái sinh ra sau mình 20 năm có sẽ vẫn giống y như cảm xúc mà mình có được 10 năm về trước khi lần đầu xem Before Sunrise. Mà mình tin là hoàn toàn có thể. Bởi câu chuyện của Celine và Jessie vốn dĩ ko bị chi phối bởi thời gian. Nó không cần kĩ xão hay dàn dựng của kĩ thuật vi tính. Đơn giản chỉ là sự giao tiếp chuyện trò giữa 2 người vốn dĩ xa lạ, đi dần đến sự thấu hiểu và rung động lẫn nhau trước tính cách, lối suy nghĩ và sự hấp dẫn giới tính rất đỗi bản năng mà cũng rất đỗi trong sáng.

Như đa số các Trilogy, phần đầu luôn là phần dc tán thưởng nhất. Phim dc Rotten Tomato công nhận là 100% Fresh cơ mà. Với mình, Before Sunset là phim đầu tiên xem nhưng chỉ khi xem Before Sunrise, mình mới hiểu và cảm khái cho chuyện tình của Celine và Jesse. Bài An Ocean Apart mà Delpy viết cho bộ phim cứ thế vang lên khiến lòng người nghe nặng trĩu. Dẫu biết họ biết rằng những điều họ có cùng nhau thật đặc biệt, nhưng hoàn cảnh cứ khiến họ lạc mất nhau. Và đời luôn khiến những kẻ mộng mơ phải vỡ mộng thương đau. Họ phải sống đối mặt với thực tại, nhưng cũng luôn muốn trốn chạy thực tại để tìm lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trải qua cùng nhau. Có lẽ trong 9 năm xa cách sau đó, ko ngày nào Jesse và Celine ko tự dằn vặt bản thân vì sao lại để lỡ hẹn với người kia. Càng lúc họ càng nhận ra điều họ bỏ lỡ thật quý giá. Lẽ ra, họ đã có thể có 1 cuộc sống vui vẻ thật sự bên soulmate của mình, chứ ko phải là vật lộn với những mối quan hệ và cuộc hôn nhân thất bại. Thế rồi cuộc sống trôi đi và họ buộc phải chôn chặt những tiếc nuối đó, phớt lờ nó đi và tự thuyết phục rằng điều họ từng có là ko có thật. Cho tới khi gặp lại nhau và nhận ra mỗi người đã tự lừa dối bản thân bao lâu nay. Chỉ khi xem xong BSR, mình mới hiểu dc hết những tức giận, bối rối của Celine, sự quyến luyến của họ khi hồi tưởng lại mối tình 1 đêm tuyệt đẹp của mình. Và lời thú nhận tình cảm đằm thắm mà ẩn giấu bao phiền muộn của Celine qua bài hát cô tặng Jessie cuối phim. Thế mà rồi họ vẫn bỏ lỡ nhau thêm 9 năm nữa…

Công nhận, kịch bản ác :3

—-

Rốt cuộc thì con người hiện đại, sống nhờ vào cái điện thoại nho nhỏ lại thèm khát hơn bao giờ hết một cuộc đối thoại thú vị như thế với người mà mình yêu thương. Khi con người càng phát minh ra nhiều phương tiện để giao tiếp hơn thì sự giao tiếp giữa người với người càng trở nên nghèo nàn. Đó là nghịch lý, hay đơn giản là do con người quên mất rằng căn bản của một cuộc đối thoại là giữa người với người chứ ko phải là 2 chiếc máy nối với nhau bằng sóng wifi.

Vừa rồi mình chứng kiến một vụ chia tay. Hai con người cặp kè bồ bịch với nhau những 2 năm ròng. Dường như ko có ngõ ngách nào trên cơ thể của nhau mà ko rành rẽ, thế mà đột nhiên họ đổ vỡ, vì rất nhiều lý do, nhiều mâu thuẫn, nhưng mình thấy tựu chung chỉ vì không tìm được tiếng nói chung, không thể hoà hợp về lối sống và cách nghĩ. Lúc đó trong đầu mình đã nghĩ, wtf, thế 2 năm qua chúng nó chỉ make love thôi chứ love léo gì nhau. Thật buồn làm sao. Phí hoài cho nhau 2 năm sức lực, thời gian và cảm xúc để đi đến kết luận là không thể hiểu cho nhu cầu và cảm giác của đối phương. Để rồi tổn thương lẫn nhau, chán ghét lẫn nhau. Tình yêu không còn và coi nhau là gánh nặng. Họ đã từng gặp gỡ nhau hằng ngày, thế mà từng ấy thời gian ko đủ cho họ thấu hiểuđối phương. Giao tiếp có lẽ không phải chỉ cần có cái miệng và lỗ tai, mà cần trái tim và lý trí để lắng nghe và truyền tải. Có lẽ họ chưa từng dùng trái tim để lắng nghe và lý trí để dáp lời. Đến cuối cùng 2 người xa lạ lại trở lại xa lạ mà thôi.

Trong gia đình mình, giao tiếp cũng trở thành thứ xa xỉ. Người với người, ruột thịt thân thiết, thế mà lại khó thông cảm cho nhau đến thế. Mỗi lần buồn chuyện nhà, mình chỉ ước tất cả mọi chuyện lẽ ra ko phải trở nên thế này. Nhưng thay đổi con người mới khó làm sao, nhất là những con người từ lâu đã không còn muốn giao tiếp với nhau.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Sáu 17, 2015, in My Diary. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: