[Music & Lyrics] Kim Phấn Thế Gia Theme Songs


Nhoáng cái đã trôi qua thêm 1 năm. Thôi thì cũng biết thời gian là thoi đưa rồi. Gần đây biếng nhác ko muốn viết bài. Cảm thấy mỗi lần viết về một kỉ niệm, một cảm nhận nào đó thì con người lại già cõi đi một phần. Tuổi trẻ là lúc hoạt động chạy nhảy chứ đâu phải ngồi 1 chỗ mà chiêm nghiệm như người già.

Chỉ là ko viết thì trong lòng lại thấy ngổn ngang, nặng nề. Dẫu sao cũng là một thói quen gần 10 năm. Đâu thể nói bỏ là bỏ được. Thôi thì viết, viết vài thứ vô thưởng vô phạt. Bình nhạc thưởng phim một chút để khai trương blog đầu năm vậy.

Chàng là hoa hướng dương rực rỡ trong ánh mặt trời. Nàng là đoá bách hợp thanh khiết nở trong chốn u viên. Vốn dĩ là người của hai thế giới, sao duyên lại xui khiến cho gặp gỡ rồi ly tan

Nói đến đề tài tình yêu và tuổi trẻ, mình chợt nhớ tới Kim Phấn Thế Gia. Xem cách đây cũng khoảng 10 năm. Hồi ấy 1 con bé mới mười mấy tuổi mà xem xong phim ngồi trầm ngâm sự đời y như 1 con hâm. Nghĩ mà buồn cười. Hồi ấy bớt xem phim và tiểu thuyết lâm li bi đát thì tới giờ chắc ko tới nỗi già cỗi thiếu hoạt bát thế này.

À thôi ko lan man qua chuyện tự rủa mình nữa. Nói cái phim nhỉ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trương Hận Thuỷ, một nhà văn Trung Quốc sống qua 2 thế kỉ đầy biến động của lịch sử đất nước. Hồi ấy chiếu trên TV xem ko sót một tập nào. Nhạc phim hát cũng thuộc lòng. Vốn nghe mẹ nói nó là bản làm lại của phim Kinh Hoa Xuân Mộng do Lưu Tùng Nhân và Uông Minh Thuyên đóng. Bản cũ nghe đâu còn lâm ly bi đát hơn chục lần vì cuối cùng nam chính đi ăn mày lưu lạc 7 năm trời rồi chết. Được cái là trước khi chết còn được nhìn mặt vợ con lần cuối, được vợ tha thứ. Xem xong KPTG mình nghĩ cái kết thúc như thế còn vui và đỡ ấm ức hơn. Cảnh kết của KPTG là cảnh 2 vợ chồng ngồi trên 2 con tàu ngược hướng nhau, kẻ bắc người nam. Người thì đi tìm lại tình yêu và người vơ đã mất. Người thì trốn chạy khỏi người chồng và cuộc tình đổ vỡ đau thương. Khởi sự là một đám cưới linh đình thế, vượt qua bao nhiêu trở ngại để đến với nhau, mà kết thúc trong bẽ bàng chia ly. Yêu nhau bằng cái nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ, bất chấp hậu quả, để rồi bước vào cuộc sống gia đình, chung đụng cọ sát mới nhận ra ko thể tìm được tiếng nói chung. Tình yêu có vĩ đại lớn lao cách mấy cũng làm sao thay đổi được bản chất của 2 con người xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau.

Kết thúc đó với mình mới là ám ảnh và thương đau nhất. Bỏ qua những chi tiết tả về bối cảnh xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, thì bản thân KPTG là một câu chuyện tình, một bài học về tình yêu thiết thực trong mọi thời đại và bối cảnh xã hội. Bộ phim cạnh mối tình của đôi Yến Tây-Thanh Thu thì còn mối tình của anh công tử bột thư sinh Liễu Xuân Giang với cô hầu xinh đẹp nhà Yến Tây. Cũng là kết thúc trong bi hận, tiếc nuối. Cô gái bỏ đi tu còn chàng trai thì bị ép lấy một thiếu nữ nhà giàu khác. Buồn nhỉ, nhưng là chuyện hợp lí thôi. Giả dụ họ có yêu nhau, lấy nhau, kết cục có chắc gì khá hơn Cậu Bảy nhà họ Kim với Lãnh tiểu thư. Dưới áp lực xã hội và gia đình, căn bản là thứ tình yêu hoa mộng của những con người trẻ tuổi đó ko có sức mà phản kháng để tự vệ. Con người trừ khi tự đứng trên dc đôi chân của mình thì mới tự tin bảo vệ thứ thuộc về mình. Còn thân xác đã nương cậy vào của cải, sự bảo bọc của người khác thì tinh thần mãi mãi ko thể được tự do.

Mình ko viết bài để phân tích phim vì cũng chả nhớ nhiều mà phân với tích, chỉ bâng quơ vài dòng cảm thán thế thôi.  Hai bài hát đầu và cuối phim của KP thật sự rất ấn tượng và lãng mạn đến nỗi chỉ nghe qua nó cũng đủ khơi lại trong mình bao nhiêu xúc cảm. Khởi đầu bằng giai điệu của “Ám Hương”, tình yêu mãnh liệt như hoả của Yến Tây, “để trái tim chết lặng trong vầng sáng rực rỡ, rồi để tình yêu tái sinh từ đống tro tàn”. Kết thúc bằng giọng hát thổn thức của Hà Lộ về một “cánh diều không thể đậu laị trong tim người”.

https://www.youtube.com/watch?v=qaDsH6EGwy4

Nàng không đẹp tươi rực rỡ như ngọn lửa.
Cũng không giống như loài chim có thể tung cánh
Chẳng qua là một cánh diều bay trong gió
Sợ chàng đau buồn mới thả tự do.
Nhưng sợi dây ký ức nằm trong tay chàng rồi.

Nếu như người có làm cánh diều rơi xuống.
Bầu trời sẽ như miền tự do không giới hạn.
Nàng nguyện làm con thuyền, nếu như chàng là biển cả.
Để con thuyền mãi lênh đênh trôi trong tim người.

Thế giới này quá nhiều phồn hoa.
Người qua lại chỉ chạm vai mà thôi.
Để nó trôi qua, hãy để nó trôi qua đi.
Thấy người ngày ấy một mình sải bước
Dừng chân lại,
Hai trái tim lặng thầm đã không còn thầm lặng.

Nếu chàng có thể khiến cánh diều rơi xuống.
Bầu trời kia sẽ là miền tự do không còn giới hạn.
Nên biết rằng trái tim đó trong gió quá cô đơn.
Hãy để nó đậu lại trong kí ức người

Nếu như chàng có thể để nó rơi xuống.
Bầu trời kia sẽ tự do không giới hạn.
Nên biết rằng trái tim đó trong gió đã quá cô đơn.
Nàng nguyện làm con thuyền, nếu như chàng là biển lớn.

Chỉ mong có thể lưu lại trong hoài ức của người.

Ừa, cuộc sống này quá nhiều biến chuyển. Tình yêu liệu có nhạt nhoà theo năm tháng để rồi một ngày, ta ko còn thấy đủ khi ở bên nhau?

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 7, 2015, in Films I've Seen, Music&Lyrics and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: