[Music&Lyrics] Tam Thốn Thiên Đường


Cô tịch triền miên. Sao ko lúc nào thoát dc cái cảm giác lãnh đạm này trong lòng. Tiệc hợp tiệc lại tan. Người đến nhiều, người đi cũng ko ít. Càng lớn càng ko tránh dc cảnh thiếu người hiểu mình. Quả là thế nhân vô thường.

Haiz, soi gương dạo này thấy khoé mắt đầu mày da dẻ đã ko tươi trẻ như vài năm trước nữa. Tuổi tác đuổi sao mà nhanh quá. Ngày xưa ra đường có bao giờ phải trang điểm. Bây giờ chí ít phải kẻ chút mày, thoa chút phấn, ko thì thấy ko an tâm. Có phải là do tâm ko tươi trẻ nên hiển hiện lên nét mặt hết ko? 

Bỏ đi. Nói bây giờ ko tốt cũng ko có gì ko tốt. Nói tốt cũng ko thấy thật sự hài lòng. Cũng may mỗi ngày ko hoàn toàn ko có niềm vui. Ít nhưng đủ ấm áp trong lòng. Hiện tại như thế là dc rồi. Tương lai chưa tới, chưa cần tính toán đa đoan nhiều làm gì.

Nhớ 1 thời ngày trước hoạt bát so với bây giờ biếng nói, nhác viết lách cũng đáng tiếc lắm. Tưởng rằng có những thứ ko thay đổi, nhưng giờ cũng đã thay đổi. THay đổi rồi thì ko trở lại như cũ dc nữa, lòng cũng ko thấy lưu luyến. Tuy là cảm thấy trống trải, nhưng coi như là dọn nhà, bỏ đồ cũ đi để đón thứ mới về. Cũng tốt lắm.

Mai hay mốt chắc sẽ viết về 1 vài thứ mình thix. Tưởng là có thể theo nghề gõ bàn phím, cúi cùng phát hiện ra bản thân ko thể viết thứ mình ko thix, cũng ko muốn thix. Lưỡi thẳng như vậy làm sao mà uốn ra tiền dc. Dù sao cũng xác dinh ko là nghề lâu dài dc. THôi cũng ko bùn chi. Lớn rồi nhận diện dc thứ bản thân muốn làm cho thực tế 1 chút. Ko thể cứ rong chơi múa may như hùi đi học dc. Ko mún viết nữa cũng tốt. Vì ko còn thời gian để viết nữa. Dăm tuần nửa tháng tán nhảm nhảm thế này cho gọi là còn có chữ :)) Phim ảnh giờ ko có gì hay, xem cũng thấy ít hứng thú. Ít xem 1 chút cho đỡ tiền. Hùi trước sao mà dư dả 1 phim nếu thix coi 2,3 lần. Giờ tới đi xem 1 lần thôi đã thấy tiếc với lười. Già thật rồi trời ơi.

Có lẽ vài tuần nay làm việc suy nghĩ nhiều nên mệt mỏi tinh thần. Ngủ nhiều 1 chút chắc sẽ bình thường lại thôi. Vẫn biết suy nghĩ linh tinh ít đi thì sẽ khỏi loạn tinh thần, nhưng cứ ở 1 mình là ko tránh dc cái tật này. Chẳng biết làm sao. Haiz

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Tám 30, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: