Monthly Archives: Tháng Tư 2014

[Review][Movie-Phim] Never Let Me Go


Nhà văn viết truyện này cũng là tác giả của The Remains of The Day tên Kazuo Ishiguro. Một cái tên Nhật xuất hiện ở cuối 2 bộ phim Mỹ với bối cảnh ở phương Tây nhau thực sự là điều rất lạ và đáng chú ý. Sau này tìm hiểu mới biết ông Ishguro này tuy là gốc Nhật nhưng sinh trưởng ở Anh. Mình xem The Remains of The Day trước và rất ấn tượng, nên khi Starmovie giới thiệu phim này mình lập tức canh để xem ngay. Hụt mấy lần nhưng cuối cùng cũng xem dc trọn vẹn. Và cảm giác bị sốc y như hồi xem Atonement vậy.

Câu chuyện của nó ko thể đơn giản gọi là bùn, mà phải nói là ám ảnh và day dứt. Mỗi bộ phim đều khiến người ta tự đặt ra cho mình những câu hỏi về thân phận con người, về ý nghĩa của cuộc sống. Cùng là những sinh vật bằng xương bằng thịt vậy mà chỉ vì khác biệt về cách dc tạo ra, một bên thì dc gọi là con người, một bên thì đơn giản chỉ là những con bò, con heo chờ ngày xẻ thịt. Còn điều gì đáng buồn và phi nhân đạo hơn là chuyện 1 con người không được coi là con người chứ. Vừa sinh ra đã bị phủ nhận sự tồn tại của mình. Bản thân họ cũng xem sư sống của mình là để phục vụ con người vì đó là điều họ dc dạy bảo. Và họ cũng ko dám coi mình ngang với con người, vì chưa từng có ai công nhận nhân tính của họ cả. Về 1 mặt nào đó, những người vô tính như Kathy, Ruth và Tommy chỉ là những nô lệ dc tạo ra để phục dịch ngược lại cho chủ nhân “con người” khác. Tự hỏi ko biết khi ấy xã hội phát triển văn minh kiểu gì mà con người lại có thể mất nhân tính tới mức đi phạm một tội ác kinh khủng như thế mà lại dc chấp nhận. Quả thật là quá bất nhẫn và đau đớn cho những số phận người vô tính như Ruth, Kathy và Tommy.

Xem phim mà ngẫm lại xã hội bây giờ, cũng đầy những kẻ mặt người dạ thú bắt cóc và ăn cắp nội tạng của người khác để buôn bán. Và cũng đầy những kẻ coi sự tồn tại của mình là cao quý hơn để sẵn sàng bỏ tiền ra lấy máu thịt của người khác để cứu mạng mình. Cái giây phút mà họ mua được sự sống cho mình cũng là lúc họ đã bán đứt đi tính người của mình rồi. Con người vẫn tự hào mình là thượng đẳng vì có trí thông minh hơn tất cả các loài khác. Nhưng đôi khi tự hỏi ko biết loài người thật ra nổi bật vì trí khôn của mình hay tính tàn ác của mình hơn.

Chỉ hy vọng con người sẽ dùng “trí khôn” để duy trì tới cuối cùng cái nhân tính của mình tới cuối cùng để cho không bao giờ có một xã hội bất nhân tương tự như vậy xuất hiện trong tương lai nữa.

Làm con người rất dễ. Làm người mới khó.

Thế đấy, viết report thì ngồi hoài ko ra. Tám phim thì 20′ là 500 chữ. Sao tự hận bản thân thế ko biết :v

My World

Có những bộ phim khi vừa kết thúc ta chẳng thể nhớ nó kết thúc thế nào. Có những bộ phim ta mong chờ nó dài hơn thế nữa, để tìm được những câu trả lời hoặc cái gì đó tựa những câu trả lời để giải thích cho những cảm xúc nó nhen lên trong lòng ta. Never Let Me Go thuộc loại thứ hai.

tumblr_m7mumz1DVJ1qd2pfqo1_r1_500.png (500×702)

View original post 1 410 từ nữa

Advertisements

[Music & Lyrics] By My Side by Lâm Nhất Phong


(more…)

[Music in Film] My Prince (Park Bo Young) – A Werewolf Boy


Những lời muốn nói đã viết hết ra rồi. Ko quan trọng người ta có biết hay ko, chỉ cần bản thân mình biết, là đủ. Dù cả thế giới ko ai hiểu, nhưng mình hiểu mình, là được. Tự bảo bản thân mạnh mẽ lên, ko khóc nhè, nhưng nếu ko thể tự phấn chấn lên mà vui sống thì cũng chỉ là mạnh mẽ giả tạo thôi :3
Ok, những lúc thế này càng phải làm việc. Bật nhạc và viết lách thôi :`>

Lâu ùi ko viết giới thiệu phim trên blog. Hôm nay viết 1 bài vậy ^^:

Giá như em là một cô gái chỉ mê mẩn Bạch Mã Hoàng tử hay những chàng minh tinh đẹp trai sáng chói trên màn ảnh bạc, còn anh chỉ là 1 chàng bình thường như hàng chục con người em đã từng quen biết, thì em và anh sẽ lướt qua nhau như những người tình cờ gặp gỡ. Ko vấn vương cũng ko ấn tượng gì.

Nhưng em không phải thế. Em chỉ thích một con người có thể nói chuyện với em cả giờ liền mà ko làm em thấy buồn chán, làm em thích thú khi cùng chia sẻ những sở thích chung, làm em ngưỡng mộ khi kể về những ước mơ của anh ấy. Em chỉ thích một anh chàng chẳng có gì nổi bật giữa đám đông, nhưng khi anh ấy cất tiếng nói, đám đông phải quay lại nhìn anh ấy. Em chỉ thích một anh chàng thật ít cười, hay tỏ ra khó gần và lạnh nhạt, nhưng bên trong lại thật ấm áp và chu đáo. Giá như anh không phải là một anh chàng như thế, và em cũng ko nhìn thấy được tất cả những điều ấy, chắc hẳn em đã không thích anh chút nào rồi.

Một bộ phim Hàn khá cảm động. Hồi 2 năm trước nó ra, mình đã ngại ko đi xem. Nghĩ lại thật là uổng. Mà thôi, cúi cùng cũng dc xem rồi. Quan trọng là xem nó đúng thời điểm để cảm nhận dc nội dung của phim.

Bộ phim là một phiên bản Người đẹp và quái vật của Hàn. Tuy có pha tí kinh dị và giả tưởng, nhưng chủ đạo vẫn là câu chuyện tình yêu cảm động giữa cô bé người xinh đẹp và chàng Sói ngây thơ. Kịch bản của phim Hàn viết dạo này ngày càng khá, phim này là 1 ví dụ. Khéo léo dẫn dắt và sắp xếp tình huống lôi cuốn và mạch lạc. Nó chỉ còn kém Hollywood ở mảng kỉ xão nữa thôi. Chơi với Mỹ mấy chục năm nay quả là học hỏi dc ko ít điều. Haiz, điện ảnh Việt mình chỉ cần chịu khó học hỏi người ta 1 chút, là đâu có thua gì tụi Hàn chớ.

Anyway, lạc đề *cua lại*. Mình cũng ko mún viết nhiều về nd phim này. Mọi người cứ coi đi sẽ thấy nó hay. Nghe nhạc thôi cũng thấy rất dễ thương mà phải ko :”)

Phim trên utube có bản full engsub. Rủ bồ coi chung cho vui (để có gì khóc có người dỗ nữa) ^^

*xoa đầu* 2 anh chị này rất ưa xoa đầu nhau

Park Bo Young – Người Đẹp của chàng Sói

Bảo vệ: [My Diary] Not the time to cry baby girl


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [My Diary] That’s the reason. Satisfied now?


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: