[Tổng kết] Phim của năm qua – Nốt trầm nhiều hơn nốt #


Phew. Cúi cùng cũng được rờ tới cái bàn phím một cách đúng nghĩa. Học kì này học ko nhiều môn mà sao vất vả ghê. Cơ bản là cái tội lì ko chịu nhờ người khác giúp cứ cắm mặt làm 1 mình dù dốt IT :)) Thôi kệ, xong cũng xong. Rút kinh nghiệm đợt sau sẽ bớt bướng hơn. Mình đã coi như nỗ lực gạt bỏ nhiều chuyện tạp nham ra ngoài để chuyên tâm học, cũng như là đã rút kinh nghiệm từ những đợt trước rồi :)) Có tiến bộ, ko tới nỗi ngu lâu dốt bền quá :3

Thôi ko ca thán nữa.  Trốn vào đây ko phải để lôi công việc và muộn phiền vào theo. Ôi cái nỗi muộn phiền của mình. Viết ngàn chữ cũng còn thiếu mà nói thêm 1 lời cũng thấy thừa. Tốt nhất là ko nhắc đến. Tập trung chuyên môn nào.

Ok, nói về phim ảnh, ta bắt đầu vói thể loại chính kịch nhé. Đáng buồn là năm qua chưa xem dc phim nào ở mảng điện ảnh US-UK hàn lâm thật sự xuất sắc để lại ấn tượng sâu đậm cho mình. Thậm chí phim thiệt sự dở khiến mình ấm ức suốt cũng ko có. Elysium của Matt Damon, hay phim nhận dc nhiều khen ngợi như Gravity lại ko khiến mình cảm lắm. Nói chính xác là mình cảm được phim cho tới khi George Clooney chết, sau đó thì mình tụt cảm xúc vô cớ dù sự thể hiện của Sandra quả thật ko chê được. Chắc tại đi xem phim với sai đối tượng chăng ^^

Mảng phim thương mại năm qua gây nhiều ầm ĩ nhất có lẽ là những chàng anh hùng của DC Comics và Marvel Studio. Tiếc là cả Iron Man 3 và Thor 2 đều ko đạt mức kì vọng của mình. Iron Man 3 thì bị hẫng về mảng nv phản diện. Thor 2 thì tạo cho mình ấn tượng ko tốt ngay từ khâu pr của nó. Nhưng xem nó thì thật sự rất ưng ý về Thor và diễn xuất của Chris Hem. Phần này cả Thor  cả Chris đều trưởng thành và tiến bộ hơn p1, nhưng Loki thì… haiz cũng vì chê bai cái tuyến nv phụ này mà gặp ko ít thị phi. So ra Man of Steel xem trước đó thì tuy chưa thật sự là 1 mở đầu thật xuất sắc, nhưng mình dù sao vẫn thix nó hơn 2 chàng của Biệt Đội Báo Thù kia. Superman của Henry Cavil đạt chuẩn về ngoại hình với chiếc cằm chẻ trứ danh của nước Mỹ. Nhờ cuộc cách mạng thời trang mà Henry đã né được màn bận Sịp đỏ ngoài quần nên bộ suit của Sup phần nào có thể nói là đẹp và hoàn mỹ nhất. Nd của Steel tuy hơi chậm và ôm đồm do dành đất để giới thiệu kể chuyện nhưng mình nghĩ nó tạo đươc nền móng tốt cho phần kế tiếp. Mình tuy ko dám hy vong Steel sẽ tạo được kì tích Trilogy của Batman, nhưng cũng hy vọng DC lấy lại phong độ trước sự bành trướng của Marvel.

Phim tình cảm năm qua mình khiến mình tương đối hài lòng là About Time của Rachel McAdams và Domhnall Gleeson. Vì phim xem ngay dịp sinh nhật mình nên có ấn tượng cũng khá tốt. Rachel 1 lần nữa lại rất thành công ở thể loại tình cảm tâm lý nhẹ nhàng và với vai trò vợ của người du hành thời gian. Có điều anh chồng kì này của cô hơi bị trẻ trâu lại ko đẹp trai bằng Eric Bana. Ô, nhưng ko sao, đẹp trai ko bằng chai mặt mà. Nv Tim của Domhnall cho các chàng trai nhan sắc trung bình  thấy rằng đàn ông cứ ko cần đẹp trai mới cưa dc gái xinh, chỉ cần giàu thôi =)) Ko mình đùa đấy. About Time tới thời điểm này nhận dc rating tới 7.8 phải nói là rất ấn tượng. Và mình cho rằng cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Cốt truyện ko có gì quá giật gân, nhưng cứ như 1 dòng sông nhẹ nhàng trôi vào lòng người xem với những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng bình dị. Lúc xem xong mình lại ko thể viết review phim ngay dc nên rất đáng tiếc. Nhưng giờ nhớ lại thấy cảm xúc vẫn rất dễ chịu và tích cực. Recommend cho mọi người nhé. Xem phim mà phát ghen với cái độ trẻ trung ngọt ngào của cô nàng Rachel. Từ 2004 tới nay đã gần 10 năm mà nàng Ally của chúng ta cứ phơi phới như thuở đôi mươi ấy.

Haha, bù lại mình lại xem được vài phim khá chất lượng ở bên phía Châu Á, chủ yếu là Nhật, Hàn và Tung Của, ngoài ra thì có 1 phim của Thái là Pee Mak cũng khá hay, xem mà vừa khóc vừa cười lun (lần đầu coi phim Thái ngoài rạp ^^ thú vị). Có lẽ lá rụng về cội, mình vẫn tìm được nhiều cảm xúc hơn ở nơi những nhà làm phim Châu Á. Gần đây nhất là Howl’s Moving Castle mà mình đang viết cảm nhận dở dang. Xa xa hơn thì có Terror, Live (tâm lý, khủng bố) và The Werewolf Boy (tình cảm) của Hàn và Thập Diện Mai Phục của anh Mưu củ Nghệ (:”> ngại quá phim đó giờ mới coi đầy đủ). Haiz, muốn viết đủ cảm xúc cho tất cả các phim này thì bài viết này sẽ thành 10,000 chứ mất. Viết tổng kết nên mình tổng quát luôn cho gọn: phim hay, mọi người nên xem :))

Theo mình đặc điểm chung của hầu hết những phim Châu Á hay là: kĩ thuật làm phim chuyên nghiệp phương Tây kết hợp với 1 kịch bản có chiều sâu và mang đậm bản sắc phương Đông. Ngay cả 1 phim lấy bối cảnh hoàn toàn Châu Âu như phim hh Howl’s Moving Castle thì người xem đều có thể cảm nhận rất rõ cái hồn Á Đông qua nét vẽ nhân vật và lối hành xử, biểu cảm hướng nội đặc trưng của người phương Đông: thâm trầm và giàu ẩn ý. Đối với mình những phim Châu Á thất bại là những phim quá học đòi văn hoá Tây phương. Ko nói tới chuyện phim làm ở bối cảnh hiện đại. mình tin dù là phim làm về những con người sống ở thế kỉ 21, nhưng nếu kịch bản biết chọn lọc và hướng tới tôn vinh những nét giá trị văn hoá Á Đông thì dù là tân trang người xem cũng đều cảm nhận được cái đẹp kín đáo và ý nhị trong đó (diển hình là Rẽ trái, Rẽ phải). Còn phim cổ trang mà nhân vật hành xử kiểu tân thời thì càng phản cảm khó coi. Vâng, mình đang nhắc tới mấy cái thảm hoạ Tân Kim Dung Tái Bản của năm qua: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tân Thần Điêu, Tân Thiên Long. Mình thật ko dám tin sẽ có 1 ngày mình chán ghét phim Kim Dung tới vậy, nhưng thật sự đó là cảm giác của mình hiện giờ. Những bản Tân này được nhào nặn dưới bàn tay của những người khá trẻ tuổi hướng tới nhóm khán giả trẻ tuổi nên nội dung phải nói là trẻ con chưa từng thấy. Mình chỉ cảm thấy tiếc, tiếc cho khán giả lẫn cho Kim Dung. Mình ko dám nói chuyện ông giao truyện cho những nhà làm phim này là sai trái, nhưng mình nghĩ ông đã sai lầm khi chấp nhận cho những sự biến tấu của nhà làm phim đưa vào. Rõ ràng nó làm giả mất giá trị của các tác phẩm của ông rất nhiều. Con nít bây giờ 10 đứa hết 9 đứa lừa đọc sách. Bao nhiêu phần trăm những khán giả coi phim đủ hứng thú để tìm đọc truyện gốc khi xem những bản phim lố lăng đó trên TV. Mình thật ko dám tưởng tượng với cái đà làm phim theo thị hiếu rẻ tiền thế này thì tương lai 5, 10 năm nữa, còn ai biết đến Kim Dung và tác phẩm chân chính của ông nữa.

Ai nói mình nhà quê, chứ 10 năm nữa mình vẫn xem lại phim này :3

Ca cẩm thế thôi, chứ mình tin cái gì cũng có giai đoạn thăng trầm của riêng nó. Tới mặt trăng còn lúc tròn lúc khuyết mà. Sau này chắc sẽ có nhà làm phim làm lại các phim Kim Dung dưới lăng kính nghiêm túc hơn. Cứ coi như giai đoạn khủng hoảng kinh tế này thì người ta muốn ăn xổi 1 chút cho mau ra tiền, thiên hạ cũng có thứ để giải trí cho qua ngày. Ta cứ hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng vậy.

Hơ, thôi dài rồi đi ngủ :3. Mình cứ hay lan man :”> Vẫn câu đó làm kết: hy vọng vào tương lại. Năm sau có nhiều phim rất đáng chú ý ra mắt. Hy vọng sẽ là 1 năm phim đáng nhớ hơn năm nay. Đời còn dài, phim còn nhiều. Ta cứ từ từ mà tiêu tiền vào rạp chiếu : ))

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 4, 2014, in Film Diaries, Films I've Seen, Others. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: