[My Diary & Tản mạn] Ngày thứ…. Quên mất cha rồi :))) + Chuyện ném đá The Heirs


Đang trong thời gian cai nghiện mọi thứ: từ facebook, xem phim rạp, tới viết lách và… fangirling. Cảm giác giống như đang thanh lý đầu óc cuối năm vậy. Tưởng cai fb khó mà hoá ra cũng siêu dễ. Cứ thử tránh xa cái laptop 1 ngày là có thể quen dần. Tuy vẫn check mail và fb bằng dt nhưng đã mất cảm giác thèm gõ lóc cóc rồi. Phim rạp chưa có gì đáng chú ý. Dằn lòng với mấy cái The Hunger Games cũng ko khó. Nhưng bỏ hẳn xem phim cũng ko dễ, nên rốt cuộc vẫn phải chọn 1 cái phim linh tinh là The Heirs để xem giải sầu :)) (thế mà bảo là cai). Khổ quá😛 xem phim đã ăn vào máu 10 mấy năm nay rồi. Bảo dân nghiện thuốc lá nghỉ hút ngay thì còn impossible nữa là hì hì :”> (biện hộ ghê chưa kìa :P)

Lại nói chuyện tò mò xem thử cơn sốt Kim Tan xem nó ra cái gì mà dân tình nhặng xị thế, té ra là phim quảng cáo điện thoại di động trá hình :)) Mình đếm ko xuể số lần các dv từ chính tới phụ rút dt ra nt, gọi điện hay đơn giản là trút giận ném gạch hoặc nhìn chằm chằm vô hồn vào mấy cái Samsung đời mới nhất đó. Đến con nhà nghèo Cha Eun Sang mà cũng lăm lăm 1 chiếc Galaxy S5 (đại loại thế) vô cùng hoành tráng thì quả thật ko còn gì để nói :> Phim truyền hình quả là ko thể thiếu các màn product placement trắng trợn như thế.

Haiz, nói phim lại nghĩ tới đời thiệt, thời đại bi giờ đúng là ko thể sống thiếu cái cục gạch nho nhỏ đó. Cả các phụ huynh 5x nhà mình bây giờ cũng người đâu gạch đó như bóng với hình huống chi là các bạn trẻ vốn đã coi dế là người tình trăm năm rồi. Cái gì bây giờ hầu như cũng có thể thực hiện trên 1 chiếc phone giá vài ba triệu. Riết rồi con người cũng chả cần gặp để giao tiếp nữa. Có gì thì cứ viber với facebook. Như thế chẳng phải chúng ta ngày càng lười biếng và cô đơn sao? Đề tài “mặt trái của công nghệ” này vốn đang ngày càng dc bàn tán rôm rả. Nhưng về cách giải quyết thì hầu như ko có. Đơn giản vì từ bỏ công nghệ và sự tiện nghi của nó là điều bất khả thi trong thời đại số ngày nay.

Qua rồi cái kiểu viết thư tình gửi người yêu. Có 1 cái laptop, 1 cái smartphone là có thể rung đùi ngồi nhà gửi ngàn “nụ hôn” tới ai đó. Có lẽ đứng trước sự tiện lợi thì sự lãng mạn phải nhường bước. Thật ra đó cũng ko phải là vấn đề. Chỉ đơn giản là thay bút giấy bằng 1 thiết bị điện tử thôi. Nhưng nếu chỉ yêu qua tin nhắn dt thì liệu có thật sự ổn ko? Gặp gỡ làm gì nếu có dt là có thể “nói chuyện” với nhau? Anh chàng Kim Tan vốn có thể rù quyến nhiều fan nữ tới thế là vì anh ta ko chỉ yêu bằng SNS và tin nhắn dt. Anh ta chỉ dùng dt để tìm cách đến bên cạnh người yêu của anh ta, bằng chính đôi chân của mình. Rõ ràng là đường đi tới trái tim ko thể thông qua cái dt được. Chúng ta vẫn thường than thở, thời gian đâu ra mà gặp gỡ yêu đương, ra đường thì bụi bặm, đi nhà hàng thì ko có tiền. Ừa thì thời buổi kte khó khăn thì phải yêu sao cho tiết kiệm chứ. Nhưng tiết kiệm tới mức cả tháng chỉ nói chuyện với nhau qua viber thì đúng là keo kiệt quá đỗi. Hoá ra tình yêu của con người bây giờ vượt qua ko nổi nhừng lí do “ko có thời gian, ko có nhiều tiền bạc”. Các chàng trai lười tới nỗi ko buồn rời xa người tình trăm năm để đến gặp người yêu thật sự, hay tệ hơn, đi với người yêu thật sự mà vẫn vô tư hẹn hò với người tình trăm năm. Hậu quả ko chỉ là chuyện tốn thời gian ôm lap, ôm phone, mà còn là thiếu vận động, để thân trai tàn tạ bụng phệ, chuột lép. Thế thì bảo sao các cô gái cứ suốt ngày luyện The Heirs và mơ mộng chàng Kim Tan áo quần chỉnh tề thơm tho, thân hình thon thả, săn chắc? Bảo sao phim Hàn cứ xào đi nấu lại những mô tuýp cũ rích mà vẵn ăn khách như thường. Đừng trách chàng Kim Tan tội nghiệp mà hãy trách chúng ta đã quá lười biếng để yêu cô gái/chàng trai của mình đúng nghĩa.

Haiz lại lạc đề bình phẩm lung tung. Mình cứ mỗi lần viết lách là ko nhịn nổi cứ phải dài dòng thế này đây @.@ Chúng ta vô đề (giờ mới vô đề hả @.@) Trước tiên là chàng Lee Min Ho – Kim Tan. Mình ko có gì bình luận về nv hay diễn xuất của chàng cả. Mô tuýp con nhà giàu nhưng hoàn cảnh neo đơn vốn đã là vai dc đo ni đóng giày cho Min Ho và cũng ko ai đóng tốt hơn anh. Mình ko có gì để phàn nàn cả. Phải nói là truyền hình Hàn quốc đã quá chuyên nghiệp với thể loại thần tượng này với công thức hoàn hảo “dv đẹp + nhạc phim hay + cảnh phim đẹp + trang phục lung linh = ăn khách”. Bản thân mình xem phim cũng rất thix bởi phim nó đơn giản và giải trí tốt. Đôi khi đơn giản xem để ngắm quần áo và cảnh đẹp trong phim là cũng đủ no mắt rồi. Phải nói tuy là ko thix cái kiểu mặt hoa da phấn của các mỹ nam xứ Hàn lắm nhưng cũng công nhận họ đã promote thành công ngành công nghiệp mỹ phẩm và thời trang, và cả pttm của xứ họ. Có cô gái nào xem phim mà ko 1 lần ganh tị với cái mũi hoàn hảo, đôi mắt 2 mí, gương mặt thon gọn hay làn da ko tì vết của các dv? Hàn quốc thật sự đang là 1 nước có nền công nghiệp điện ảnh tiến bộ. Đừng chỉ nhìn vào phim th mà phê phán họ. Phim điện ảnh của Hàn có rất nhiều tác phẩm hay và sâu. Mảng th thần tượng chỉ nhắm đến 1 nhóm đối tượng khán giả trẻ chứ ko phải tất cả. Và họ đã chinh phục dc đối tượng này trên khắp các nước Đông, Nam Á. Đối với dân business mà nói, như thế là đã bán dc sản phẩm rồi.

Mình phải công nhận là phim Hàn có ưu điểm là ko ngừng có những gương mặt mới, trẻ, đẹp (na ná nhau) và tài năng. Cứ cách vài ba tháng xem 1 phim th của họ là y như rằng mình toàn gặp những gương mặt mới toanh. Dàn cast phụ của The Heirs bên cạnh những nv già quen mặt còn lại đều là người mình mới gặp lần đầu, như anh chàng người mẫu Kim Woo Bin (vai Choi Young Do) chẳng hạn. Kịch bản phim ko chỉ dành để phát triển tuyến nv chính mà còn rất chăm chút cho các nv phụ. Điều này giúp mở rộng nhóm khán giả xem phim. Bởi ko phải ai cũng thix couple chính TanEun. Thay vào đó, phim sẽ có fan của DoEun, DoKyu, hay YoungNa – couple gà bông hot ko kém cặp đôi chính, hay đôi tình cũ Yoon-Yoo (cha của Chan Young và mẹ của Rachel). Vả lại nếu 20 tập phim mà chỉ vòng vòng quanh 2 nv thì dù Lee Min Ho có đẹp trai cách mấy thì khán giả cũng sớm chán nhìn mặt anh chàng thôi. Cho nên mình cảm thấy gọi phim th Hàn là 1 bữa tiệc Buffect cũng chẳng sai. Thực khách đều có thể tìm thấy món ăn ưa thix của mình ở đó, cả làng đều có thể enjoy bộ phim theo 101 kiểu khác nhau. Tốt cho nhà đài ^^

Bình lựng phim 1 tí. Mình chỉ thix The Heirs nhất ở đoạn đầu 2 nv chính ở Mỹ. Cái kiểu nv nam gặp tiếng sét ái tình với 1 cô gái xinh đẹp ở nước ngoài cũng ko lạ (từng áp dụng cho The Hotelier) nhưng The Heirs làm khá tốt, hợp tình hợp lý mà vẫn lãng mạn. Chemistry của Park-Lee phải nói là rất tốt và mình quyết định xem tiếp phim cũng nhờ mở đầu thuận lợi này (mặc dù càng về sau càng hơi hối hận😛 ) Và trời ơi, mình mún khóc thét khi nhìn thấy ngôi glasshouse của Tan nhìn ra bờ biển. Làm con nhà giàu nó sướng bỏ mợ ấy chứ than thở cái gì :v E hèm… quên ko dc nói bậy trong blog :”> Bạn Ho hình như đã phẫu thuật gọt xương hàm nên khuôn mặt đã đạt chuẩn hoàn hảo từng milimet. Chỉ có Park Shin Hye là ko thay đổi mấy vì vốn cô đã xinh đẹp từ nhỏ. Hí, quyết tâm nhuộm tóc nâu của vì quá mê cái mái tóc nâu bồng bềnh của em ấy. Ai dè nhuộm xong ko ai nhìn ra vì nó vẫn đen thùi. Tủi thân quá mạng :))) Nhạc phim của TH nói thật chỉ ở mức ok, hợp cảnh, chứ ko tới mức xuất sắc với mình. Nghe lần đầu chưa mấy ấn tượng. Chỉ có đoạn nghe Love Is… lúc bạn Tan chạy tới đỡ đầu bạn Sang là thấy hay. Chốt lại thix nhất Love Is và Crying Again của phim. 1 bài cho thằng em, Ông Hoàng Tình yêu và 1 bài cho ông anh Ông Hoàng Tham vọng. Nghĩ vẫn tiếc cho cặp anh trai. Đẹp đôi thế cơ mà T.T Cảnh Kim Won ngồi khóc 1 mình trong phòng làm việc thật là bùn quá. Rốt cuộc anh vẫn phải hy sinh tình yêu để bảo vệ gia nghiệp. 1 kết thúc bùn đối với mình😦

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười Hai 17, 2013, in Film Diaries, Film reviews, Music&Lyrics, My Diary. Bookmark the permalink. Comments Off on [My Diary & Tản mạn] Ngày thứ…. Quên mất cha rồi :))) + Chuyện ném đá The Heirs.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: