Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

[Film Diary] Howl’s Moving Castle – Phần 1


Hai ngày nay mình liên tục xem đi xem lại Howl’s Moving Castle (HMC). Nhất là từ sau khi đi xem Frozen về lại càng thấy mình yêu thix nét vẽ hh bằng tay quá đỗi. Đã bật xem dc ít nhất 4 lần rồi, nhưng lần nào cũng gần như xem lại từ đầu hoàn toàn và tới gần cuối thì lại ngưng, cứ như là sợ nó phải kết thúc ấy ^^

Thật ra mình ko hẳn là xem phim mà là đang thưởng thức từng đường nét xinh đẹp của mỗi khung hình, nghiền ngẫm về từng nhân vật và những tầng ý nghĩa của bộ phim. Dù xem đi xem lại mình vẫn chưa thấy có dấu hiệu chán nó, dù chi tiết và lời thoại thì đã gần thuộc hết. Một cảm giác thix thú đã lâu rồi mình mới gặp lại khi xem phim hoạt hình. Thật kì diệu! Có thể nói bộ phim duy nhất từng đem lại cho mình sự phấn khích tương tự chỉ có Spirited Away thôi.

Vâng, quả thật để đánh bại dc Miyazaki thì chỉ có thể là bản thân Miyazaki. Mình tìm đọc rất nhiều bài review và cảm nhận về HMC, khen cũng như chê. Nhiều ý kiến cho rằng nó ko bằng được những người tiền nhiệm xuất sắc như Spirited Away hay Princess Mononoke. Nhưng cũng có 1 số bênh vực bộ phim và đưa ra nhiều nhận xét tích cực. Và mình nghĩ là mình đồng tình với cả 2 bên. Đầu tiên mình cũng cho rằng về mặt cốt truyện, HMC có nhiều điểm khó hiểu và ko được giải thix thoả đáng cho lắm (SA có 1 mạch truyện vô cùng nhịp nhàng). Nhất là lần đầu xem phim xong, tuy rất thix bộ phim, nhưng mình vẫn ko hiểu nhiều chi tiết trong phim, như tại sao Howl lại nuốt ngôi sao băng và cho nó trái tim để sống còn mình thì chịu cảnh “heartless”, hay tại sao lại xảy ra chiến tranh và vị hoàng tử bị biến thành chú bù nhìn Đầu Củ Cải. Bên cạnh đó, mình cũng cảm thấy 30’ cuối của phim trở nên gấp gáp và mất sự liên kết với nửa đầu phim vốn có nhịp điệu rất nhịp nhàng. Nhưng rồi khi xem đi xem lại và đọc các bài viết giải thix, mình dần hiểu rõ hơn và nhận ra những điểm thú vị khác của phim. Như mình đã nói trong bài viết trước, HMC bản thân câu chuyện và mỗi nv có đa tầng ý nghĩa. Và đối với mỗi khán giả, tuỳ theo kiến thức và hiểu biết của họ có thể diễn dịch nó theo hướng riêng.

Với mình, ban đầu mình diễn dịch nó theo hướng như đã nói trong bài trước. Vâng, nó vẫn là 1 câu chuyện tình khá lãng mạn. Đó là điểm khác biệt giữa 2 cặp đôi trong HMC và SA, vốn chỉ là tình cảm trong sáng giữa 1 cô bé và người bạn thuở bé của mình (dạng thanh mai trúc mã chăng ^^). Có bài viết cho rằng nó là 1 kiểu hậu truyện của SA, trong đó Howl là hình ảnh của Haku và Sophie là cô bé Chihiro lúc lớn, và mình thoạt tiên cũng nghĩ thế. Nhưng sau đó khi biết nó dc chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của D.W Jones thì lập luận đó xem ra thiếu cơ sở. Vì SA là câu chuyện do chính Miyazaki sáng tác và tất nhiên hoàn toàn độc lập với câu chuyện này. Thế nhưng khi chuyển thể câu chuyện này, Mikazaki cũng đã đem sự sáng tạo của riêng mình vào bộ phim và bằng chứng là nhiều người bảo truyện và phim có nhiều khác biệt. Mình sẽ tìm đọc truyện gốc nhưng từ giờ tới đó, mình chỉ xem xét câu chuyện dưới góc độ của phim mà thôi.

Buồn cười là càng xem nó, mình càng liên tưởng tới Jane Eyre. Mình thề là mình ko cố ý đâu và thật tình là so sáng Howl với Mr Rochester thì có hơi bùn cười quá ;)). Nhưng xem nào, rốt cuộc đây cũng là 1 chuyện tình theo mô tuýp Người đẹp và Quái vật, cũng như Jane Eyre thôi đúng ko :3, cho nên cũng ko hẳn là ko có có lí khi liên tưởng chúng với nhau. Howl có hơi trẻ tuổi so với Rochester, nhưng thật ra ngoại hình ko phải là điểm quan trọng. Theo hướng nào đó, Howl là ông chủ của 1 toà lâu đài kì lạ, và cũng phải lang bạt khắp nơi, chạy trốn bản thân, che dấu 1 bí mật ko thể nói và ko thể tìm thấy nơi chốn cho mình cho tới khi gặp nàng thơ Sophie của mình. Lại nói về Sophie, cũng như Jane, đều tự cảm thấy mình ko xinh đẹp, tính tình nghiêm trang và mạnh mẽ, nhưng lại đem lòng yêu thầm cậu chủ tính khí thất thường của mình và chịu nỗi tương tư dày vò mỗi khi Howl đi xa ;)). Và cũng như JE, HMC ko thực sự có villain, kẻ thù thật sự của mỗi người là chính bản thân họ, cũng là điểm mình rất tâm đắc ở cả 2 câu chuyện. Vì thật sự ra, trong tình yêu, ko có trở ngại từ phía ngoài này có thể ngăn cản được 2 trái tim yêu nhau, mà chỉ có bản thân sự yếu đuối trong mỗi người tạo ra trở ngại cho tình yêu của họ.

Với Sophie, có nhiều giả thuyết về sự già/trẻ thay đổi và lời nguyền của cô, và sau khi đọc các ý kiến khác nhau, mình cũng có lí giải của riêng mìnhtừ trước khi bị lời nguyền, cô đã sống như 1 người già khắc khổ, suốt ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Cô ko biết tận hưởng cuộc sống ngay cả khi đương tuổi thanh xuân. Cô nhìn mình trong gương và chỉ thấy mình kém hấp dẫn, ko ưa nhìn. Mình cho rằng tác dụng lời nguyền của Phù Thuỷ vùng đất Chết thực chất chỉ là để hiển thị ra dáng vẻ thực sự của tâm hồn Sophie. Vì cô suy nghĩ như 1 bà già, nên cô trông như 1 bà già. Trong suốt bộ phim, có những lúc Sophie hồi phục được tuổi trẻ của mình, và đó là những lúc tâm trạng của cô thực sự tràn trề nhiệt huyết của người trẻ tuổi, cũng như vô tư và vô lo như 1 người trẻ, như khi Howl trở về khi cô say ngủ, anh nhìn thấy người nằm trên giường là 1 cô gái trẻ chứ ko phải 1 cụ bà, hay như khi co dạo chơi cùng Howl trên cánh đồng hoa, lòng cô tràn ngập niềm vui và tình yêu, nên cô lại trở nên trẻ trung, dù ngay sau đó, khi Sophie lại tự ti về vẻ ngoài của mình, và lập tức lại già nua trở lại. Cho đến cuối phim, lời nguyền của bà phù thuỷ vẫn chưa thực sự dc giải vì tóc của Sophie vẫn bạc, nhưng cũng ko quan trọng nữa, vì trái tim của cô lúc đó đã tràn trề tình yêu và niềm vui sống, cho nên có khả năng, Sophie có thể mãi mãi duy trì được thanh xuân của mình mà ko cần tới bất cứ phép thuật nào cả.

Về phần Howl, chàng pháp sư “xinh đẹp” của chúng ta lại càng có nhiều vấn đề để bàn. Trước tiên fangirl 1 tí… HUHUHU mình thực sự rất mê quả tóc vàng đầu tiên của Howl. Cả dáng vẻ của ảnh khi là Howl tóc vàng. Tiếc là tới giữa phim đã bị mất *liếc xéo Sophie – tại cô cả đấy* =.= Buồn cười là chỉ với màu tóc thôi mà Howl tóc vàng và Howl tóc đen thật sự rất khác nhau, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Mình đoán có lẽ đây cũng là dụng ý của Mikazaki. Khi tóc vàng, Howl vừa có cái vẻ lãng tử lơ đãng , vừa có vẻ tự chủ, điềm tĩnh nhưng đồng thời cũng nét gì đó hơi đáng sợ nữa >.< (vâng, tựu chung đó là dáng vẻ của 1 kẻ “sexy and he knows it ;> )

Oe, đẹp chưa này *tim hồng bay bay*

Cũng có những lúc hắc ám đáng sợ thế này đây :-s *teo*

Anyway, khi biến trở lại màu tóc nguyên thuỷ xanh đen, Howl lại có vẻ hiền lành và dịu dàng hơn nhiều :”>

Siêu nữ tính :3

Theo cái sự cảm nhận của mình, đó là chuyển biến từ 1 Howl lang bạt trở thành 1 Howl biết yêu. Bản thân Howl ko có trái tim. Trái tim thực sự của anh đã cho Calcifer “mượn”. Toà lâu đài phù phép biết di chuyển của Howl chính là biểu trưng cho Howl, kì dị và bất định, với trái tim Calcifer canh giữ và điều khiến. Sự bừa bộn, hoang phế bên trong của nó cũng giống như nội tâm của Howl, thiếu 1 bàn tay yêu thương và chăm sóc bởi Howl ko để ai chạm tới bên trong của mình. Vì ko có tim nên Howl ko thể yêu ai đúng nghĩa. Có lẽ cái tin đồn anh “ăn” tim của các cô gái trẻ đẹp là xuất phát từ sự thật có anh trêu ghẹo những cô gái xinh đẹp nhưng rốt cuộc ko yêu họ và bỏ rơi họ. Dần dần câu chuyện Howl “đánh cắp” trái tim của các cô gái dần được thêu dệt theo chiều hướng kinh dị trên. Hình tượng Howl là biểu trưng cho những mẫu đàn ông thix phiêu lưu tình ái, hoăc có thể hiểu theo nghĩa “nhẹ nhàng” hơn là 1 đứa trẻ chỉ thix rong chơi ko chịu lớn. Bản thân Howl bị mất đi trái tim từ khi còn rất trẻ, nên tâm hồn anh cũng từ đó mà dừng trưởng thành. Howl tóc vàng nghịch ngợm và cũng rất phù phiếm. Anh thix đi trêu ghẹo phụ nữ, gieo duyên nghiệt với mụ phù thuỷ Vùng đất chết và vì thế càng phải ẩn tránh khắp nơi. Howl cũng quá bận tâm tới vẻ bề ngoài của mình tới nỗi đã giãy nãy lên khi Sophie làm lộn xộn đống thuốc nhuộm của mình và kết quả làm hư màu tóc vàng xinh dep của anh chàng. Và chàng ta đã cảm thán gì nhỉ ‘What’s the point of living if I’m not beautiful?’ =)) ôi trời dramatic quá đỗi. Từ sau khi trở lại là Howl tóc đen, Howl cũng ko cố nhuộm lại mái tóc của mình nữa. Ở chừng mức nào đó, điều này có nghĩa là Howl dần trưởng thành hơn, từ bỏ thói phù phiếm ích kỉ và bắt đầu biết quan tâm tới người khác, quan tâm đến Sophie. Hành động Howl tặng cho Sophie chiếc nhẫn bùa, giống như 1 vật đính ước, 1 lá bùa giúp Sophie luôn có thể tìm về với Calcifer – trái tim của Howl.

The Magnificent Moving Castle is Howl himself

(to be continued)

Advertisements

[Film Review] Howl’s Moving Castle – Another magnificent world from Miyazaki


Howl – The Sorcerer and Sophie – The Spell Breaker

Mình xem phim ảnh như những con người có duyên gặp gỡ với nhau. Đôi khi dự định sẽ gặp từ trước sẽ ko thú vị bằng những cuộc chạm trán tình cờ mà mình thường ví von là do duyên phận đưa đẩy. Cứ kiểu như bất chợt chuyển kênh trên TV và bộ phim đó bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Và như có bản năng của con mọt phim lâu năm mách bảo, mình quyết định xem nó.

Howl’s Moving Castle là 1 bộ phim như thế đối với mình. Trở về nhà sau 1 ngày học hành ê ẩm, mình ngồi ăn bên mâm cơm nguội vu vơ nghịch remote thì dòng title “HOWL’S MOVING CASTLE” đập ngay vào mắt. Có lẽ ngay từ cái tựa đề ngộ nghĩnh đó đã níu chân mình lại ngay với bộ phim. Và thế là mình được trải qua 2 tiếng tiếp theo trong 1 thế giới đầy ma thuật huyền ảo và đẹp tuyệt vời với 1 chàng phù thuỷ kì lạ, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp và 1 toà lâu đài biết di chuyển. Phải nói là sau hàng tuần dài quanh quẩn với đống phim ảnh thường thường bậc trung thì đây đúng là 1 món ăn đổi vị lạ miệng ngon tuyệt.

Điểm ấn tượng tiếp theo sau cái tiêu đề kì lạ có lẽ là nét vẽ hoạt hình cổ điển mang đậm phong cách Nhật của phim dù nó có bối cảnh và y phục của Tây phương. Đó giờ mình vẫn luôn yêu thix dòng hoạt hình bằng nét vẽ cổ điển mềm mại này thay vì đồ hoạ vi tính của đa số các hoạt hình phương Tây hiện giờ. Bởi hh vẽ tay truyền thống luôn mang tới 1 cảm giác kì ảo và siêu thực mà kĩ thuật đồ hoạ hiện đại ko truyền tải được. Howl’s Moving Castle lại đặc biệt mang ko khí và cảm giác rất lạ mà mình chỉ cảm nhận dc khi xem Spirited Away. Và ko có gì ngạc nhiên khi vừa nãy tra cứu về phim, nó cũng là sản phẩm của Studio Ghibi và đạo diễn bởi nhà làm phim hh kì cựu Hayao Mikazaki, đồng sáng tạo của Spirited Away 3 năm trước. Hờ hờ, trực giác của mình ít có khi nào sai lắm ;))

Đặc điểm các phim của Mikazaki luôn thuộc thể loại fantasy với ~ yếu tố siêu nhiên và hiện thực đan cài vào nhau. Trong HMC, thế giới con người tồn tại những nhân tố kì bí dc thừa nhận hiển nhiên như phù thuỷ, lời nguyền, phép thuật, yêu quái với 1 phong cách rất Mikazaki ko lẫn vào đâu dc. Nhưng đặc biệt hơn là ẩn sau những điều ko thực đó là những thông điệp thời sự và thiết thực . Với Spirited Away là phê phán sự tàn phá môi trường do lòng tham ko đáy của con người khiến mọi thứ trở nên ô ếu và nhiễm bẩn. Còn ở HMC có lẽ là cái giá phải trả cho bất cứ sự đánh dổi nào. Vì mỗi nhân vật cũng đều mang trong người 1 lời nguyền bao hàm ý nghĩa biểu tượng riêng. Chàng phù thuỷ “đẹp như hoa” Howl với tính khí thất thường thường, sống ích kỉ và bàng quang vì ko có trái tim để yêu thương, sống trong 1 toà lâu đài biết di chuyển lạ lùng ko kém, vận hành bởi ngọn lửa ma Calcifer, 1 sinh vật chịu lời nguyền trói buộc bí ẩn với Howl. Toàn bộ 3 nv này tuy 3 mà 1, nó cùng đại diện cho Howl, 1 chàng phù thuỷ quyền năng, nhưng phải luôn sống phiêu bạt. Anh thix tự do, ko cố định như chính căn nhà luôn chạy nhảy khắp nơi của anh. Howl có tới những 3 nhân dạng pháp sư khác nhau, chỉ để duy trì sự tự do, trốn tránh sự săn đuổi của những thế lực muốn chiếm hữu năng lực và thể xác của mình. Cũng bởi vì anh ko có trái tim, nên anh cũng ko có 1 nhân cách cố định, vì ko có gì neo giữ nhân cách của anh ta. Cô gái Sophie 18 tuổi đem lòng thầm yêu Howl nhưng chịu lời nguyền già nua bởi bà phù thuỷ “xấu xa” của Vùng đất chết. Nhưng lời nguyền đó cũng đưa Sophie đến gần bản chất của minh hơn, và tuy trẻ trung như cô luôn có suy nghĩ và cách hành xử già cỗi: đặt nặng trách nhiệm và công việc đến nỗi đã bỏ quên tuổi trẻ của mình. Con bù nhìn Đầu Củ Cải sống luôn theo chân Sophie khi dc cô “đánh thức” và cả nv Phù Thuỷ của Vùng đất chết cũng chịu sự nguyền rủa khủng khiếp bởi chính sự phù phiếm tham lam của bà ta. Cũng như cô bé Sen của SA, cả bộ phim là hành trình đi tìm lời giải cho những lời nguyền đó, lồng ghép trong 1 câu chuyện tình nên thơ và đáng yêu của chàng “Quái vật” Howl và “Người đẹp” bà cụ Sophie.

Bản mình xem trên DIsney Channel là bản Engdub chứ ko phải là lồng tiếng Nhật nguyên gốc. Nhưng điều đó ko có nghĩa là phim “mất chất Nhật”. Tuy rằng nv nói tiếng Anh, nhưng ngữ điệu và sắc thái của nó vẫn mang đậm sắc thái biểu cảm Á Đông. Mình phải nói là chết mê với giọng lồng tiếng cho nv Howl: một tông nam trầm và u nhã, uyển chuyển mà đầy quyền uy, rất đối lập với vẻ nữ tĩnh của nv nhưng đồng thời cũng là yếu tố tạo sự man-lì và sự sang chảnh vô đối cho Howl (fangirl: ngồi xem mà cắn gối rên xiết mỗi lần Howl xuất hiện, quả thật là 1 BOF điển hình từ ngoại hình đến giọng nói). Cho nên khỏi nói là mình ngạc nhiên kinh khủng khi nhìn vào dàn cast lồng tiếng cho phim: Howl – Christain Bale, young Sophie – Emily Mortimer, old Sophie – bà Jeans Simmons, Calcifer – Billy Crystal, Makl – Josh Hutcherson (yup, that Hunger boy). Mình nhìn tới nhìn lui 2,3 lần để chắc mình ko nhìn nhầm bởi vì có chết cũng ko ngờ dc Christain Bale – anh chàng tâm thần kiểu Mỹ đã từng đi lồng tiếng cho 1 phim hoạt hình của Nhật Bản. Mình tuyệt đối ko thể đoán ra dc giọng đó là của anh dù xem phim của anh hàng chục lần rồi. Cũng dễ hiểu vì lúc đó hoàn toàn mất đi khái niệm đó là giọng diễn viên, bởi tâm niệm của nó hoàn toàn là của Howl. Nghĩ lại đúng là tội ác khi có có giải thưởng danh giá nào trao cho diễn phim lồng tiếng phim cả. Vì nếu có, Bale nhất định ẵm gọn tất cả giải cho diễn xuất giọng nói xuất sắc cho nv Howl. Lần sau khi xem lại HMC chắc sẽ khác lắm so với lần đầu đây. Giữa biết và ko biết thực tạo ra khoảng cách lớn mà :3.

Anw, quay lại bộ phim. Mình có đọc qua vài review trên imdb về phim và phần lớn đều cho rằng bộ phim rất hay nhưng so với SA thì ko bằng về khoảng phát triển nv và kết thúc rối rắm. Mình vừa đồng ý và vừa ko đồng ý. Điểm khác biệt của phim Mikazaki chính là ở chỗ các nv đều có nhân dạng kì bí, ko rõ ràng. Ngay cả trong SA, chúng ta đều ko biết rõ lắm thân thế của Vô Diện hay là anh chàng pháp sư Haku mà cũng ko cần biết rõ lắm làm gì. Việc cái gì cũng biết về nv giúp khán giả hiểu tường tận về nv đó nhưng cũng làm nv mất đi sức hút của mình. Khán giả 1 phần nào đó chính là nhân vật Sophie lần đầu tiếp xúc với tất cả những sự huyền bí kia, để từ sự bỡ ngỡ, ko quen ban đầu chuyển dần sau thân thuộc và yêu mến các nv ấy. Đó cùng là 1 cách mà cả Sophie và Chihiro làm quen với thế giới Linh hồn/thế giới Phù Thuỷ và trở nên gắn bó với những con người trong đó. Về các twist ở cúi phim, có người cho rằng sự quay ngược từ xấu sang tốt đột xuất của bà Pháp Sư Suliman có hơi khập khiễng, mình thì nghĩ bà này cũng giống như Yubaba, nói tốt ko tốt, nói xấu ko xấu. Xấu tốt do tuỳ hoàn cảnh và góc nhìn nhân vật mà ra. Hoàn cảnh thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi thôi. Các nv trong phim của Mikazaki hầu như ko ai là hoàn toàn 1 chiều và tính đa diện là 1 phần sức hút của các nhân vật này. Nói chung mình vẫn thix và đánh giá HMC ngang tầm với SA về mức độ độc đáo và sáng tạo . Và thậm chí có phần thix hơn vì cái sự bá đạo trong từng hạt gạo của Howl, chu mẹt ơi, chưa thấy anh chàng nào đồng bóng dễ cưng như vậy =]] (vì mất màu tóc đẹp của mình mà chán đời ko thiết sống nữa. Mèn rét ơi :v )

Tất nhiên HMV vẫn có vài điểm chưa ưng lắm. Nhưng hiện tại vẫn đang bấn quá nên nhìn chưa ra là chưa ưng điểm nào :3 Chắc đợi coi lần sau soi kĩ hơn. Giờ đầu óc mụ mị cả rồi :”> Khổ, thế mà tưởng là khỏi bệnh fangirl rồi cơ đấy. Đúng là thành bệnh mãn tính rồi 😦

Haiz, HMC cũng coi như đã phá giải lời thề cai viết review phim của mình mất tiêu rồi. Coi như duyên số vậy đi ^^ Haiz, từ giờ trở đi mỗi khi nghĩ tới Bale ko biết phải nhớ tới dưới vai nào đây: Batman, Bateman, hay Howl đẹp giai đây? Anh làm em khó xử chết mất :))) Nghe nói Miyazaki còn 1 kiệt tác nữa là Công chúa Mononoke. Hẹn lần hữu duyên kế tiếp vậy :”>

P/S: Finally I’ve seen what you’d seen, felt what you felt. How strange that feeling is! Thinking of you, even you dont ever know.

[My Diary & Tản mạn] Ngày thứ…. Quên mất cha rồi :))) + Chuyện ném đá The Heirs


Đang trong thời gian cai nghiện mọi thứ: từ facebook, xem phim rạp, tới viết lách và… fangirling. Cảm giác giống như đang thanh lý đầu óc cuối năm vậy. Tưởng cai fb khó mà hoá ra cũng siêu dễ. Cứ thử tránh xa cái laptop 1 ngày là có thể quen dần. Tuy vẫn check mail và fb bằng dt nhưng đã mất cảm giác thèm gõ lóc cóc rồi. Phim rạp chưa có gì đáng chú ý. Dằn lòng với mấy cái The Hunger Games cũng ko khó. Nhưng bỏ hẳn xem phim cũng ko dễ, nên rốt cuộc vẫn phải chọn 1 cái phim linh tinh là The Heirs để xem giải sầu :)) (thế mà bảo là cai). Khổ quá 😛 xem phim đã ăn vào máu 10 mấy năm nay rồi. Bảo dân nghiện thuốc lá nghỉ hút ngay thì còn impossible nữa là hì hì :”> (biện hộ ghê chưa kìa :P) Read the rest of this entry

Bảo vệ: [My Diary] Ngày thứ 58 – My peaceful loneliness and Me


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: