[My Diary] Khoảng lặng


Dạo này mình viết cho mục Diary cũng nhiều ghê ấy. Mục review phim bị thất sủng òi sao :v Thật ra là ko phải. Chỉ là mình đang dành ra 1 khoảng lặng cho bản thân, viết và suy ngẫm về mình nhiều hơn là cho những câu chuyện của người khác. Cho nên cũng ko năng fangirl hay chăm fanpage chung với nhóm X-girls yêu quý của mình nhiều dc. Mong là các bồ ấy hiểu và thông cảm được🙂

Cả tuần nay nhịp sống có hơi đơn điệu 1 chút. Cứ sáng dậy đi học, ăn trưa, gym, rồi về nhà nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa, fb, yh, nghe nhạc rồi đi ngủ. Việc chuẩn bị cho mùa phim mới của club cũng chưa dc xúc tiến nên nhìn chung khá là jobless. Thật ra đã có ý định xin rút khỏi vị trí đang làm từ sem trước. Nhưng cứ luyến tiếc với lo cho club neo người ko ai giúp việc nên thôi. Mà kết quả là sem trước thiếu người thật, mình nghỉ là ko xong. Nghĩ thôi cứ cố đến khi tốt nghiệp cho trọn tình trọn nghĩa. Thà là người ta phụ mình trước, chứ ko nỡ phụ ai mà. Nhưng xong rồi thì dứt khoát rút chân khỏi club. Mình cũng ko mún dậm chân trong 1 club unofficial như vậy hoài. Tiệc nào cũng có lúc phải tàn thôi. Ko thể vì cứ nể tình mà ép bản thân hoài dc. Dù sao mình đã làm hết những gì có thể rồi…

Một tuần cũng đủ cho mình 1 khoảng lặng để xem xét lại mọi thứ. Kể từ sau quyết định dứt khoát của tuần trước, mình cũng trải qua 1,2 ngày rất khó khăn để tự điều chỉnh bản thân. Nhưng rốt cuộc mọi việc dần có vẻ ổn. Mình đối mặt với việc này tốt hơn là mình tương. Ít ra là tốt hơn trước nhiều. 3 năm, rồi 3 tháng, rồi rút lại còn 3 tuần và 3 ngày. Wow, chẳng mấy chốc mình thành chai đá mất thôi. Hay là chai đá mất rồi cũng nên. Hy vọng là ko phải thế. Hy vọng mình vẫn là mình, chỉ là mạnh mẽ và quyết đoán hơn thôi. Dù sao thì nói gì thì nói, mình vẫn cần thêm thời gian để mọi thứ bên trong lắng dịu xuống hơn nữa. Giấc mơ hôm vừa rồi chứng tỏ lòng mình vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Giấc mơ ko là điều báo quá khứ vị lai chi cả. Nhưng nó nhắc cho mình nhớ rằng thực tại là nghiệt ngã và vô vọng thế nào nếu cứ bám víu vào 1 giấc mơ không thật. Cho nên mình càng phải bình tĩnh mà nhìn rõ trái tim mình hơn nữa, thật sự hiểu giữa chuyện nó muốn và chuyện nó cần. Mọi đau khổ, dằn vặt trong tâm đều xuất phát từ 12 chữ: Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Giờ mình đã buông xuống được, nghĩ cũng nghĩ thông rồi, nhìn cũng ra vấn đề, chỉ còn tìm cách lãng quên. Chắc cũng là cửa ải khó nhất với mình. Haiz, có những chuyện nếu đã quên được thì hà cớ gì phải nhớ. Quên được hay ko, tuỳ vào số trời thôi.

Kỉ niệm giống như những vết sẹo không thể lành. Mỗi lần chạm tới đều nhói đau. Kỉ niệm càng đẹp, càng khiến người ta đau lòng khi nhớ lại. Trừ khi là chết đi để uống chén canh Mạnh Bà để quên sạch quá khứ, còn ko e rằng, có những kỉ niệm là suốt đời không thể phai…

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười 29, 2013, in My Diary. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: