[My Diary] Sem 8 tại Rờ Mít


Thêm cái sem này nữa là học ở Rờ Mít đủ 3 năm ùi nhỉ. Tròn. Ko dư ko thiếu. Tốt nghiệp 12. Thi rớt DH. Rồi cũng vào DH. Nhiều người bảo trường này là cái nơi trú chân cho các tiểu thư/công tử nhà giàu ko vượt nỗi Vũ Môn. Nghe riết rồi cũng quen. Uh` thì nói cũng có phần đúng mà. Miệng lưỡi thiên hạ, thix nói gì cũng được.

Thật ra tới giờ vẫn bực cái câu, “Đậu hay rớt gì vẫn vào Mít học.”. Nghe nó cứ triệt tiêu tinh thần phấn đấu thế lào ấy.  Ba mẹ vốn ko có lòng tin gì ở dh trong nước. Bản thân mình cũng vậy. Nghĩ tới nhai Triết học Mac Lenin cả năm đầu là ghét. Nghĩ tới cảnh bạn bè rủ rê cúp học càng chán hơn. VN là cái nước 12 năm học chỉ để trả lại cho thầy cô. Lên dh hầu như đứa nào cũng xoã để trả thù. Uh thì trừ những đứa nào nghèo, đa số là dân miền Trung, học trối chết để đổi đời.  Mình đối với việc học ở năm cấp 3 dần dần đã mất đi hứng thú. Vì cơ bản mình thấy nó vô nghĩa làm sao ấy. Nhất là ba cái môn “chính trị” như GDCD, Sử, Địa. Cả cái môn Văn mình thix nhất cũng nhuốm màu chính trị. Mình tự đi tìm môn học mà mình thật sự đam mê. Thế nhưng cái môn đó ko dạy ở trường. Chịu. Có lẽ từ đầu mình đã ko mún đậu đại học. Nên rớt là lẽ thường tình. Ko có động lực sao có cố gắng.

Vào cái trường đại gia này cũng tốt. Thấm thía đồng tiền. 1 môn gần 20tr. Nó làm mình ý thức dc cái gì gọi là ném tiền ra cửa sổ khi 1 lần đi đóng tiền là 1 cọc dày. Haiz, tự nhiên lúc đó lại hối hận sao ko thi đậu vào cái trường dh cà mèng nào đó để giờ khỏi xót tiền cha mẹ. Nhưng chuyện lỡ rồi có thay đổi dc gì.

Học 3 năm ở đây rồi, sướng thì sướng lắm mà khổ cũng khổ lắm. Mình biết nó khác kiểu trường VN, nhưng khác tới mức ko ngờ. Cái gì cũng phải cố gắng thix nghi. Riết rồi quen. Ra đường cũng đeo 1 cái mặt nạ chảnh. Ai nhìn vào cũng bảo “Con này mặt chảnh”. Ko phải chảnh. Chỉ là ko giống sv VN bình thường thôi. Riêt ko mún cho ai biết mình học trường nào. Ai hỏi cũng bảo, “Trường ở Q7.” “Tôn Đức Thắng” “Uh`” cho qua chuyện.

Trường cái gì cũng tốt. Tốt quá thành ra ko tốt. Ai vào cũng bảo nó to đẹp thế. Mình chỉ thấy nó lạnh lẽo và cô đơn. Tuần trước ghé cái trường ERC. Cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng thấy thix vô cùng, trường ít học sinh hầu như ai cũng biết nhau, giáo viên cũng thân thiện. Ko giống ở đây. Sống trong 1 môi trường mạnh ai nấy lo. Học dc tính tự lập, cũng học dc rằng ra đời ko ai giúp ai. Bạn thì có. Thân thì ko. Kể cũng là 1 cách làm quen với trường đời. Có những lúc lầm lũi đi 1 mình, ăn 1 mình, học 1 mình. Suốt cả học kì. Về sau cũng chịu khó giao tiếp. Nhưng có bạn cũng chỉ để có người đi ăn trưa cùng. Tìm tri kỉ đúng là vô vọng.

Sắp ra trường rồi chắc sẽ thấy nhớ nó. Lúc nào chả vậy. Gắn bó nhiều sẽ có tình cảm. Nhưng chắc cũng ít thôi. Vì nó cũng là nơi buồn nhiều vui ít với mình =.=

Vài dòng cho cái trường DH “sang chảnh”…

P/S Nói thêm là nhận xét chỉ mang tính cảm quan cá nhân. Đừng lấy đó mà đánh giá cả cái trường :3

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười 14, 2013, in My Diary. Bookmark the permalink. 7 phản hồi.

  1. Biết ai không?Tui đây nè :)) biết chưa

    chắc tại xưa quá nên không nhận ra :))

  2. biết sao không?
    sao phải giấu,đời là đời mình là mình.Cứ kệ cmn mà đi thôi🙂 bạn tui cũng RMIT nhiều mà,có gì đâu.Thậm chí còn muốn vô đó học,kiến thức còn tốt hơn,cơ hội còn nhiều hơn các trường VN!🙂

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: