[Film Review] The Great Gatsby – Ko hổ danh Baz Luhrmann


Hồi chiều này xem The Great Gatsby. Tuy ko thix câu chuyện này, nhưng mình học dc ở nó 1 bài học: đừng yêu mù quáng và cũng đừng tô hồng tình yêu. Jay Gatsby là 1 ngừoi đàn ông gan dạ, tham vọng và nhạy bén. Nhờ những phẩm chất đó mà anh từ 1 kẻ nghèo hèn vuơn lên thành ngừoi giàu có nhất New York. Nhưng có dc tất cả thì đã sao? Anh ta vẫn đeo bám theo 1 quá khứ huy hoàng nhưng ko có thực. Anh tamuốn tìm lại quá khứ, trong khi quên rằng chúng ta ko thể quay ngựoc thời gian. Jay quá mù quáng yêu 1 ngưòi đàn bà, vựot qua tất cả để hy vọng sống đời bên cô ta mà ko màng tới việc liệu cô gái ấy có xứng đáng với tình yêu của mình ko?

Mình ủng hộ tình yêu kiên trì và bền bỉ vưọt thời gian và ko gian. Nhưng cực lực phản đối chuyện đặt hết lòng dạ cho 1 ngừoi ko xứng đáng. Jay đã yêu say đắm Daisy nhưng nàng thơ của anh đã ko thể giữ vững lòng tin dối với tình yêu đó. Làm sao trách cô dc? 1 tiểu thư con nhà giàu, chỉ quen sống trong nhung lụa và dc cung phụng. Lời hứa hẹn của ngừoi yêu có ngàn vàng đến đâu cũng bằng 1 sự thật là cô ko thể vin vào đó mà chờ đợi mãi. Daisy đã move on. Cô chọn 1 ngừoi đàn ông có thể cô ko yêu bằng cả trái tim, nhưng cho cô sự chắc chắn và bảo đảm. Và đó là tình yêu của cô đối với chồng mình. Jay đòi hỏi cô phải nói rằng cô chưa hề yêu chồng mình. Điều đó có khả thi chăng? Anh đã đánh mất 5 năm cuộc đời của cô, và điều đó là ko thể thay đổi. Ta ko thể thay đổi quá khứ đựoc, cũng ko thể mang nó trở lại. Quyết định cuối cùng khi Daisy bỏ rơi Jay và đi theo chồng chứng minh điều đó (vụ tai nạn chỉ là 1 yếu tố thúc đẩy them), rằng dù quá khứ có tưoi đẹp tới đâu, con ngừoi vẫn phải sống hứong về tưong lai, hứong về sự chắn chắn và bảo đảm, ko phải 1 giấc mơ lung linh của thời hoa mộng.
Jay Gatsby đã chết vì giấc mộng đó, và chết trong giấc mộng đó. Giấc mộng rằng Daisy chọn anh và sẽ cùng anh cao bay xa chạy. Có lẽ đó là phần thửong cuối cùng cho 1 kẻ sống vì tình yêu hư ảo: một viễn cảnh mộng mơ như ánh đèn ở bên kia bờ mà ta ko bao giờ chạm tới đựoc.

Ca cẩm  về phần nv thế thôi, chứ bộ phim thật sự là 1 bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn khiến mình rất hài lòng khi quyết định xem 3D. Phần hiệu ứng 3D đúng là đã dc chăm chút như hứa hẹn. Tuy ko có nhiều đoạn hành động nhưng nhựng cảnh quay đẹp mắt kết hợp với hiệu ứng tạo chiều sâu thưc sự cho mình cảm giác ở trong chính bộ phim. Và ngay từ đoạn opening credit, cánh cửa vàng mang huy hiệu GG cũng gây 1 hiệu ứng 3D tuyệt vời từ tư đưa khán giả đến với thế giới trong phim. Âm nhạc dùng cho phim cũng mang đến điểm nhấn tốt. Mình thix sự phá nét khi chọn những bản nhạc rap hiện đại sôi động để lồng vào phim những đoạn tiệc tùng trác táng tại dinh thự của Gatsby. Và ko thể ko nhận ra dc giọng hát ma mị của Lana Del Rey cất lên lúc giữa phim. Quả thật là ko ai có giọng hát phù hop với ko khí của bộ him hơn Lana cả. Bài Young and Beautiful của nàng thật sự làm mình mụ mị mất 1 lúc :”>

Khi đọc truyện, kiến thức nghèo nàn về bối cảnh nứoc Mỹ thập niên 20 khiến mình ko hình dung đựoc quang cảnh và ko khí xa hoa tột độ của xã hội và tầng lớp đại tư bản lúc báy giờ. Những gì mà bộ phim thể hiện thực sự khiến mình choáng ngợp theo đúng nghĩa đen, choáng ngợp tới mức thấy ngộp thở. Một New York sôi sục trong cơn khát làm giàu, một New York đầy rẫy những tên đại tư bản sống phủ phê trên đống tài sản của cha ông để lại. Đàn ông đàn bà, ngừoi lớn trẻ con hối hả bứoc đi trên những con đừong tấp nập. Đỉnh điểm là những bữa đại hí tiệc tổ chức tại nhà của Gatsby tổ chức gần như hàng tuần. Ngừoi ngưòi nô nức kéo tới nơi đây như đi trẩy hội. Những vị khách ko mời xuất thân đa dạng. Và cuộc truỵ lạc xa hoa nhưng sặc mùi mục rỗng. Nó làm mình nhớ tới quang cảnh ăn chơi tại hí viện Moulin Rouge của bộ phim cùng tên cũng do Baz Luhrmann đạo diễn cách đây hơn 10 năm. Nhưng trái với Moulin Rouge ngay từ đầu đã là 1 chỗ để ngừoi ta đến hửong lạc và sa đoạ với vũ nữ và điếm hạng sang, những bữa tiệc ở nhà Gatsby dc xem là nơi giao lưu của tàng lớp giàu có của NY, thế mà ta vẫn cảm thấy sự mục rỗng và hoang đàng của nó. Trái ngựoc với 1 góc thành phố đèn điện rực rỡ là khu bãi rác và sản xuất điện cho cả thành phố, chìm trong sự ảm đạm và u tối của nghèo khổ mạt rệp. Điều đáng lưu ý là để đi từ bờ Đông – East Egg – sang bờ tây West Egg của tp, phải băng qua vùng đát nghèo khó này. Bờ Đông nơi mặc định là chỗ của những nv đại tư bản lâu đời, và bờ Tây là nơi của những tay nhà giàu mới nổi. Chưa bộ phim nào cho mình cái nhìn rõ nét về địa lý đến thế, và chưa bộ phim nào mà khoảng cách địa lý lại mang nhiều hàm nghĩa đến thế. Nơi bạn sống định nghĩa giai cấp, xuất thân và vị thế của bạn trong xã hội. The Great Gatsby trở thành 1 tác phẩm văn học kinh điển xem ra cũng có cái lý của nó.

Xả hơi nghe nhạc :3

Bừng sáng cả màn hình, 1 hình ảnh làm mình liên tưỏng tới chàng Jack huyền thoại :3

Điểm tuyệt nhất của phim vẫn là dàn dv chất lừ của phim. Mất xích yếu nhất có lẽ là Tobey Maguire nhưng mình sẽ càm ràm chàng Nhện sau. 3 ngôi sao của bộ phim là Leo, Carey và Joel. Leo vẫn là Leo như thưòng lệ. Mình từng nghĩ anh có vẻ xuống sắc khi đóng UnchainedDjango nhưng vào vai Gatsby bảnh bao, Leo lập tức chúng tỏ mình vẫn ở phong độ đỉnh cao. Cách anh diễn Gatsby làm ngừoi ta vừa kính sợ, vừa thưong cảm, vừa buồn cừoi lại vừa đáng tội nghiệp. Mình ko còn nhớ cảm nhận của mình về ông Gatsby trong truyện thế nào, nhưng Gatsby của Leo là ngừoi gian hùng và là một American dream-catcher kiễu mẫu. Trong 1 xã hội đầy rẫy định kiến và phân hoá giàu nghèo quá mãnh liệt, cách duy nhất để 1 kẻ vô danh trắng tay trở thành triệu phú chỉ có thể qua con đừong mờ ám và làm ăn phi pháp. 1 câu nói của Gatsby làm mình nhớ nhất là “Thứ đáng kính nhất của anh (nói Tom chồng Daisy) là tiền của anh thôi. Quả thật, Gatsby thấy rõ sự thối nát và mục rỗng của giới thựong lưu nhưng bằng mọi giá, anh phải tìm dc 1 chỗ đứng trong cái xã hội ấy. Vì ko ai biết rõ cái nghèo hơn 1 ngừoi nghèo. Và nghèo cũng là nguyên nhân chính chia cắt Gat khỏi Daisy yêu dấu của mình. Vì thế Gat quyết tâm trỏ nên giàu có. Sự quyết tâm làm giàu của Gat là 1 đặc trưng của nhân cách Mỹ, làm giàu bằng mọi cách, mọi thủ đoạn. Và hình ảnh 1 Gatsby ngự trên ban công cao vợi nhìn xuống đám khách nhà giàu chìm trong men rựou và những điệu nhảy điên cuồng, điềm tĩnh và cừoi cợt, ánh nhìn giễu cợt như muốn nói: “Ta một kẻ xuất thân thấp kém nhưng cao hơn tất cả các ngừoi những kẻ ăn bám vô dụng.” Diễn xuất bằng mắt của Leo vẫn phê lòi @.@

Nhưng đoạn mình thix nhất vẫn là khi Gat chuẩn bị để gặp mặt Daisy. Sự chuẩn bị tới tận răng khi tất cả cho cả đội làm vừon của mình tới biến khu vưòn tồi tàn của Nick thành 1 vưồn địa đàng thu nhỏ, phần nội thất thì trang trí hoa hoét um tùm với cơ man thức ăn cho 1 tiểu đội ăn trong 1 tuần. Gat từ 1 triệu phú với phong thái điềm tĩnh, uy quyền biến thành 1 anh ngố đưng ngồi ko yên. Mình thề là mình cừoi mún vỡ phổi khi Daisy cúi cùng cũng tới và anh chàng sợ quá bỏ chạy khỏi phòng rồi xuất hiện ứot nhẹp như chuột lột trứoc cửa nhà. Bao nhiêu công phu chải chuốt coi như vứt ra sông =)) Hoá ra 1 ngưòi đàn ông như thế đúng trứoc ngừoi phụ nữ mình yêu cũng có thể hoá thành anh gàn dở. Rồi ánh mắt say đám đến ngờ nghệch khi Gat nhìn thấy daisy trong bộ dạng lôi thôi ấy, vẫn như là lần đầu anh nhìn cô. Đó là tình yêu các bằng hữu ơi. Mình ko hiểu sao các bạn cứ lắc đầu bảo ko phải. Mình thì chẳng nghĩ dc sâu xa gì tới cái gọi là “ko còn là tình yêu đúng nghĩa nữa” hay ảo mộng viễn vông gì cả. Với mình, thế là yêu đấy.

Nhưng quả thật ty của Gat dành cho Daisy mang 1 sự tôn thờ. Gat có phần thần tưọng hoá Daisy. 1 ngừoi phụ nữ thế nào mà khiến 1 ngừoi đàn ông vẫn say đắm sau ngần ấy năm nhỉ? Phải đẹp lắm nhỉ? Nhưng Carey ko chỉ có đẹp, cô còn mang 1 nét mỏng manh và dễ vỡ khiến ngừoi ta muốn bao bọc và nâng niu. Một giọng nói nhẹ nhàng thanh nhã đúng chất tiểu thơ con nhà quý tộc (diễn xuất ngữ điệu của Carey ko chê vào đâu dc). Nếu nói giàu sang là ngọn núi mà Gat phải chinh phục, thì Daisy chính là viên kim cưong ngự trên đỉnh của ngọn núi đó. Cái đích cứoi cùng của Gat để hoàn thành giấc mộng thiên đừong của mình. Chỉ là khi leo tới đỉnh, Gat phát hiện ra viên kim cưong quý giá của mình đã bị chiếm giữ bởi con quái vật tên Tom Bunachan (=]] mình ví von hơi quá rồi).

Có chết mình cũng ko ngờ đc có ngày mình lại thất bản mặt của anh Joel đê tiện và hèn hạ thế. Nhưng uh`, anh cuối cùng cũng có 1 vai diễn làm mình ghét bỏ cmnr :)). Nói cho công bằng thì Tom có xấu tính cũng là do cái hoàn cảnh xuất thân của hắn ko cho phép hắn trở nên tốt đẹp thôi. Đừng lạ khi có 1 cô vợ thiên thần thế rồi mà Tom vẫn mèo mả. Đàn ông như TOm thì còn thú chơi gì ngoài chơi gái và thể thao (mình ko tính kiếm tiền là thú chơi nhé). Vả lại anh chồng nào mà ko chán khi biết tim vợ mình dừong như ngay từ đầu ko thuộc về mình. Tom là 1 dạng đê tiện đúng với bản chất và giai cấp của mình. Nên ko lạ gì mà hắn chơi trò ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay ngừoi để trả thù Gat vì đã giết bồ nhí và tằng tịu với vợ mỉnh. TUy là 1 villian thuần tuý, Joel vẫn diễn ra chất Tư bản khốn khiếp của Tom làm ngừoi ta thấy căm ghét và phỉ nhổ. 2 đoạn Joel diễn đỉnh nhất là khi tranh cãi xẹt điện với Gat tại can phòng khách sạn, và khi Tom phát hiện tình nhân của mình chết và xúi dại anh chồng giết Gat. Tía ơi, bản mặt của anh lúc đó đê tiện dễ sợ Joel ơi =))

Đứng cạnh 3 dv chính xuất sắc, Tobey có vẻ hơi bị lu mờ, dù anh là ngừoi dẫn truyện cho toàn bộ phim. Mình thấy Tobey vẫn mạng đậm cái chất Peter Parker ngờ nghệch, ngu ngơ quá. Vài đoạn anh làm mình phải cừoi tủm tỉm với những diệu bộ và nét mặt hết sức là Paker của mình. Ầy, dù sao thì vai Nick vẫn là ng` dẫn truyện khiến ng` ta focus spotlight vào Gatsby, và mình nghĩ ở Tobey có cái vẻ chân thành và trung thành cần thiết của Nick, nên mình nói chung cho Tobey đậu vòng gửi xe. Với lại, Tobey làm mình cảm thấy như Nick dang yêu thầm Gatsby vậy (máu fangirl bất chợt) nên cũng rất đáng yêu. Cái đoạn chàng tuyệt vọng tìm cách năn nỉ gã quản gia cho nói chuyện với Daisy làm mình thật tình thưong rớt nứoc mắt. Cúi cùng là quát tháo bọn nhá báo bu quanh quan tài của Gat, chời ơi vừa thưong vừa tội. Đến cuối cùng cũng chỉ có Nick là ng` thật tâm quan tâm và yêu quý Gat thôi T.T Bromance đùng đùng đây mà.

Dù là dang khóc cũng ko khỏi cảm thấy bùn cừoi cái mặt của Tobey lúc này, nhìn rất là Peter :)). Umm nhưng đoạn này To đóng hay

Bên cạnh đó dàn cast phụ cũng rất tròn vai, mình thix 2 nv nữ phụ là cô nhân tình do Isla Fisher đóng và cô Baker cựu vận động viên gì đó. Nhìn mặt hơi lạ nhưng mình thix nét đẹp của cô hơn là Daisy của Carey. Cũng như Nick, Baker cũng giữ 1 vai trò ngừoi kể chuyện. Ngoài ra phim còn có 2 nv ẩn dụ là ánh đèn hải đăng màu xanh ngọc và tấm bảng in hình đôi mắt vị bác sĩ nhãn khoa mà dc ví như ánh mắt của Chúa trời nhìn thấy tất cả. Đó cũng là 2 hình ảnh làm mình sờ sợ và ánh ảm nhất phim T.T

Phew chỉ tính nhận xét sơ sơ thêm thôi mà cuối cùng kéo dài quá. Tóm lại TGG là 1 chuyển thể điện ảnh khá hoàn chỉnh của cuốn tiểu thuyết. Cá nhân mình nghĩ điểm 9 là xứng đáng cho dx và chỉ đạo nghệ thuật quay phim và âm nhạc tuyệt vời của phim. Và nên xem 3D nhé. Đừng tiếc tiền.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Bảy 3, 2013, in Film reviews and tagged , , , . Bookmark the permalink. 6 phản hồi.

  1. Thật ra tui coi phim này thấy ko có hay, coi tạm được, cũng thấy có cố gắng làm cho giống truyện, nhưng tựu chung lại thấy nó khá nhạt và nhàm. Leo thì đã qua thời hoàng kim roài, coi cứ có cảm giác xao ảnh già dữ zậy xấu dữ zậy cười lên thấy ghê wá. Hổng biết cái cười lúc cầm ly rượu pháo hoa bắng tung xèng là cười thiệt hay ảnh diễn, chớ dòm đi dòm lại miết thấy Gatsby lúc đó như kiểu nửa mùa hiền lành hổng ra hiền lành mà nham hiểm hổng ra nham hiểm. Ảnh cười chào mừng người ta mà giống như cười cầu tài lấy lòng mấy anh chủ nợ vậy, nó cứ kỳ kỳ chỏi chỏi hem hợp tình hợp cảnh jì hết. Túm lại là Leo đóng ko tệ, nhưng thấy ảnh lạc lõng quá. Quá dư sự ưa nhìn và quá thiếu sự sâu sắc cho Gatsby. Phải kiểu tự tin đây là vai diễn của tui như trong Inception mới thấy khoái, chứ đây thấy ảnh có vẻ ko thoải mái hay xao đó, coi rất là giật cục.😀

    Còn nội dung thì cũng như truyện thôi, hem có jì đột phá, coi tới cuối cũng thấy tội mà thôi cũng kệ. Còn em Daisy là đúng chuẩn bitch roài, em Jordan thì còn thiếu muối hơn nữa, nguyên phim nói dc có mấy câu mà câu nào cũng xàm😀 Mất công đưa ẻm vô roài xao ko cho diễn thêm xíu, cứ tạt vô tạt ra mấy cảnh làm người ta dễ nghĩ cô này chính hay phụ mà cứ thấy cổ wài dù cho cổ thiệt là vô dụng.😀

    Nói chung tui thích truyện này, còn phim thì kiểu coi cho trọn tình với Gatsby chớ coi rồi thấy cũng hổng có jì mang lại cảm giác chời ơi thích wá thích wá. Thiệt là rầu ghê, tui hóng phim này biết là bao nhiêu.😥

  2. Thật ra mình coi phim này thấy ko có hay, coi tạm được, cũng thấy có cố gắng làm cho giống truyện, nhưng tựu chung lại thấy nó khá nhạt và nhàm. Leo thì đã qua thời hoàng kim roài, coi cứ có cảm giác xao ảnh già dữ zậy xấu dữ zậy cười lên thấy ghê wá. Hổng biết cái cười lúc cầm ly rượu pháo hoa bắng tung xèng là cười thiệt hay ảnh diễn, chớ dòm đi dòm lại miết thấy Gatsby lúc đó như kiểu nửa mùa hiền lành hổng ra hiền lành mà nham hiểm hổng ra nham hiểm. Ảnh cười chào mừng người ta mà giống như cười cầu tài lấy lòng mấy anh chủ nợ vậy, nó cứ kỳ kỳ chỏi chỏi hem hợp tình hợp cảnh jì hết. Túm lại là Leo đóng ko tệ, nhưng thấy ảnh lạc lõng quá. Quá dư sự ưa nhìn và quá thiếu sự sâu sắc cho Gatsby. Phải kiểu tự tin đây là vai diễn của tui như trong Inception mới thấy khoái, chứ đây thấy ảnh có vẻ ko thoải mái hay xao đó, coi rất là giật cục.😀

    Còn nội dung thì cũng như truyện thôi, hem có jì đột phá, coi tới cuối cũng thấy tội mà thôi cũng kệ. Còn em Daisy là đúng chuẩn bitch roài, em Jordan thì còn thiếu muối hơn nữa, nguyên phim nói dc có mấy câu mà câu nào cũng xàm😀 Mất công đưa ẻm vô roài xao ko cho diễn thêm xíu, cứ tạt vô tạt ra mấy cảnh làm người ta dễ nghĩ cô này chính hay phụ mà cứ thấy cổ wài dù cho cổ thiệt là vô dụng.😀

    Nói chung tui thích truyện này, còn phim thì kiểu coi cho trọn tình với Gatsby chớ coi rồi thấy cũng hổng có jì mang lại cảm giác chời ơi thích wá thích wá. Thiệt là rầu ghê, tui hóng phim này biết là bao nhiêu.😥

    • Tuôi thích câu, “Quá dư sự ưa nhìn và quá thiếu sự sâu sắc cho Gatsby” của bạn nha ^^ Mô tả rất chính xác vai Gastby của Leo mà tới bây giờ vẫn chưa biết tả sao cho ngắn gọn ;D

      • Mình nghĩ mình hiểu cái sự thiếu sâu sắc mà 2 bạn cảm nhận, bộ phim lèo lái thêm huống tô đậm tinh yêu thần tưọng của Gat dành cho Daisy nên phần lớn thời gian ta thấy anh như con cún con lăng xăng chạy theo tìm cách lấy lòng ngửoi đẹp. Lắm lúc mình cảm thấy sao mà ông Gatsby này dại gái thế ko bít :))
        Mình chưa xem các phiên bản TGG trứoc nên ko có cơ sở để so sánh dx của Leo. Với mình Leo phim này đóng vậy là tốt rồi. Trái lại mình ko thix lắm những vai kiểu như trong Inception của anh. Vấn đề sở thix cá nhân thôi. Mình nghĩ Leo có nét diễn phù hợp với những vai hơi “điên diên”, si tình cuồng dại 1 tí. Anh có ánh mắt quyết tâm có phần cực đoan và bảo thủ rất hay. 1 con ngừoi chỉ mún tin vào điều mình cho là đúng. Kiểu vậy.

  3. Ta càng chắc chắn hơn chuyện này khi trong film có 1 câu, đại loại là, “Now I’ve got everything, this house, this…(blah blah) and now she wants us to run away?”

    Ông ta cần Daisy để fulfill cái “cuộc đời hoàn hảo” của ông ta, chứ ko có chuyện vứt bỏ mọi thứ vì Daisy, cái ông ta cần là Daisy khẳng định vị thế của ông còn cao hơn cả chồng cô ta, và ông ta làm mọi thứ vì chữ “Great” ấy =)))

  4. À ta lại chẳng cảm động tí gì với cái “tình yêu” ấy và ko nghĩ nó là “tình yêu” đâu =))

    Daisy là người đã khơi lên ngọn lửa quyết tâm đạt được American Dream cho Gastby, và ông ta nghĩ rằng mình sẽ “fulfilled” khi có được Daisy. Kiểu như mission complete ấy =))) chứ ông ta cũng chẳng quan tâm Daisy xứng đáng hay ko xứng đáng

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: