[Special Diary] Tự bạch của Thiên Yết (P1)


Môt bưổi chiều rảnh rang ko có gì làm (thật ra là có mà ko mún làm =.=), nổi hứng muốn viết về bản thân. Viết tuỳ hứng nên ko bít liệu có phần  2 hay ko. Mún viết tiếp cũng ko dc vì lap sắp hết pin rồi. Nếu tối nay mà còn hứng + rảnh thì sẽ viết tiếp. Ko thì thôi vậy. Rảnh quá ko có gì làm thì bà kon cứ đọc giết thời gian😉 Xem có ai giống mình ko nhé.

Ngoại hình:

Tôi thường thix ngắm mình qua cái màn hình laptop của mình. Tôi thix hình ảnh phản chiếu của tôi trên đó, nhất là mỗi lần nó vụt tắt tối đen. Ko quá rõ ràng màu sắc, chỉ đủ để thấy những hình bóng và đừong nét trên gưong mặt của tôi thôi. Trông tôi như thế đỡ xấu xí hơn 1 chút, hay ko nói là còn có phần ưa nhìn. Như lúc này đây trong đó gõ lóc cóc bài viết này, tôi cũng đang săm soi mình đấy. Để tôi vẽ 1 bức tranh cho bạn hình như nhé.

Một đứa con gái còn trẻ, nhưng khó đoán tuổi. Có lẽ 1 phần do nét lạnh lùng của tôi làm tôi trông già dặn, nhưng bên cạnh đó vóc ngừoi tôi nhỏ nhắn nên có vẻ tre hơn những ngừoi đồng tuổi. Ngừoi lạ nhìn tôi có lẽ sẽ khó đoán đựoc chính xác tuổi tôi, có thể là chỉ mới 17,18 mà có khi cũng đã 20 mấy. Chính xác thì tôi 20 tuổi 7 tháng. Gưong mặt ko có bất cứ đưòng nét triển vọng nào để trở thành 1 ngừoi mẫu hay diễn viên điện ảnh. Thứ nổi bật nhất chắc là cặp kính gọng trắng, ẩn sau nó là đôi mắt mí lót bên to bên nhỏ chẳng cân xứng. Tôi mừng là tôi cận thị, bởi bỏ mắt kính ra thì khuyết điểm đó càng lộ rõ rệt hơn. Điểm ưng ý nhất trên gưong mặt tôi là chiếc mũi dọc dừa với cái sống mũi lài lài thừa hửong của bố và đầu mũi tròn tròn nhỏ xinh. Thế nhưng nó lại bị cái cặp kính che mất 1 phần, lại thêm đôi môi dày rộng ngay bên dứoi mà mỗi khi cừoi lại rộng chành bành khoe hết 32 cái răng. Ko phải kiểu nụ cừoi miệng rộng nghiêng thành như nàng Julia Roberts đâu nhé. Giá mà đựoc thế thì tôi cũng còn có chút tự hào. Tiếc là ko. Điểm thứ 2 tôi ko ưa là cái trán của mình: nó ko cao, ko rộng, mà cứ dồ dồ làm mặt tôi lộ vẻ bứong bỉnh thấy rõ. Vẻ đẹp duy nhất mà tôi có có lẽ là sức sống tuổi trẻ. Nó giúp 2 má tôi căng tròn mà hồng hào theo kiểu mũm mĩm có phần trẻ thơ. Thực chất là dạo gần đây cơ thể tôi càng ngày càng phát tứơng ra với tốc độ hơi đáng phải lo ngại (nhất là bụng). Trong khi chiều cao thì dậm chân tại chỗ từ năm cấp 3, cân nặng tôi thì lại nhỉ số đều đặn từ 46,47,48 và giờ là 48.5. Với chiều cao 1m57 của tôi thì chưa thể gọi là dư cân. Nhưng đối với phụ nữ, như vậy là báo động đỏ rồi. Mà ấy là tôi có ăn uống nhiều nhặc gì cho cam. Ngày có 2 bữa, mỗi bữa chưa dc 2 chén cơm đầy. Mà tôi thì hiếm khi ăn vặt. Lí do chắc là vì tôi làm việc tĩnh nhiều quá. Đếm ra 1 ngày tôi ngủ 6-8 tiếng, vệ sinh cá nhân hết 1 tiếng, ăn uống, ngồi xe hết 3 tiếng, ngồi học + ngồi lap hết 5-6 tiếng, xem phim + TV 2-3 tiếng, tắm giặt 1 tiếng, tổng cộng là hơn 18-22 tiếng. Ơ còn 2-5 tiếng còn lại tôi làm gì? Chả biết. Chỉ biết là ko có màn tập thể dục trong đó. Haiz. Phải sống cho cân bằng lại nếu ko mún là bà phì nộn trứoc 30 tuổi =.=

Tính cách:

Đó là ngoại hình của tôi. Tóm lại ko có gì xuất sắc. Tôi cũng mừng là mình ko nổi bật vì nếu có thì chắc đã chẳng hợp với tính tôi. Cá tính của tôi cũng ẩm ưong ko kém gì. 1 con tự kỉ thế hệ đầu 9x. Thix xem phim, đọc truyện. 2 sở thix đơn giản và phổ biến của giới trẻ. May là tôi ko mê game. Tôi ko mê muội những trò giả bộ là cái gì khác cao siêu hơn bản thân. Nhưng phim và truyện là thế giới mà tôi sung sứong muốn đựoc chìm đắm trong đó. Có lẽ vì thế mà tôi khá khép kín và sống nội tâm. Tôi nghĩ những thời gian dư thừa còn lại trong ngày của tôi đã dùng hết vào việc suy nghĩ vu vơ về tất cả các thứ trên đời. Về bộ phim, cuốn sách tôi vừa xem, về chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi chứng kiến, về chuyện trong gia đình, về những thứ tôi vô tình nhìn thấy khi đi ngoài đừong (có khi suy nghĩ về 1 ngừoi ăn xin nào đó vô tình thấy trên đưòng đeo bám tôi hàng giờ liền). Tôi cũng dùng thời gian suy nghĩ về bản thân mình, về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra trong thực tại và có lẽ sắp xảy ra trong tưong lai. Tóm lại có lẽ tôi suy nghĩ suốt cả ngày, chứ ko phải chỉ lúc rảnh rang. Tâm trí tôi chắc chỉ ngưng hd khi  tôi ngủ thôi (ấy là ko nói những lúc tôi nằm mơ nhé). Nghe nói suy nghĩ nhiều mau già,  tổn thọ, tóc bạc sớm …vv…vv… Hix, thành thói rồi làm sao bỏ. Ngừoi cung Thiên Yết như tôi thì phải chịu thế thôi. Cô độc và nhiều tâm sự. Chỉ thix nghe ngưòi khác kể chuyện mà ít tâm sự chuyện bản thân mình. Tóm lại là  tôi siêu nhạy cảm và dễ bị ảnh hưỏng bởi môi trừong xung quanh. Nhưng tất cả chỉ là nhất thời thôi. Tôi mà dc 1 mình là lại trở lại với bản chất của mình. Trầm lặng và ưu tư.

Nhưng tôi ko phải là ngừoi khô khan. Tôi ít nói chứ ko phải là ko thix nói. Gặp đúng ngừoi, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm, tôi có thể hàn huyên hàng giờ liền mà ko chán. Và tôi đoán nhiều ngừoi cũng thix trò chuyện với tôi. Tôi là một good listener mà. Nhưng những ngừoi có thể mở máy nói của tôi thì lại ko có bao nhiêu ngừoi. Tới giờ tôi đếm chưa dc đủ ngừoi trên đầu ngón tay của 1 bàn tay, trong đó hết 1 ngừoi là mẹ rồi. Mọi ngừoi hay nhận xét là tôi khó gần, nên tôi phải tìm cách thay đổi tính xấu đó. Tôi cố trở nên thân thiện và hoạt bát trong 1 số trừong hợp cần thiết. Chỉ là 1 cái mặt nạ đeo lên để dễ giao tiếp trong xã hội thôi. Ko phải là lừa gạt  gì ai. Tôi chỉ muốn ngừoi đối diện tiếp xúc với tôi phải thấy thoải mái. Tôi thix làm ngừoi khác hài lòng về bản thân mình, ngay cả đó là kẻ mà tôi ko ưa. Tôi đoán đó là do bản tính tự trọng và tự ái rất cao của tôi. Tôi cũng ko có xu hứong gây thù với ai. Nhưng tôi mà ghét ai thật thì tôi chả bao giờ nói chuyện với kẻ đó cả. May là hầu như chưa có ai gây cho tôi cảm giác đó. Cũng có 1,2 lần nhưng sau đó rồi tôi cũng tha thứ cho họ. Tôi ko giận ai lâu dc quá 1 năm. Tôi luôn tìm đựoc 1 cái cớ nào đó dể bỏ qua lòng ghét bỏ. Nó làm tôi thấy nhẹ nhàng và dễ sống hơn. Từ bé tôi đã học đựoc rằng hận thù ai đó chẳng có gì hay ho. Tha thứ đựoc vẫn tốt hơn.

Tôi còn 1 sở thix nữa mà cũng đã đi vào tính cách của mình: viết lách. Viết ko phải để thành nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình. Cứ viết 1 cách amateur như 1 thú giải trí và tiêu sầu (tiêu cả vốn thời gian vốn ko đủ dùng của mình). Tôi bắt đầu sự nghiệp viết lách của mình từ hồi cấp 2, lớp 7, mà sóm hơn cũng nên. Ko nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ đó là giai đoạn tôi bắt đầu viết cuốn nhật kí (theo nghĩa đen, ko phải blog) đầu tiên của mình. Cứ thế tôi viết miệt mài đựoc 5 cuốn nhật kí suốt 7 năm học trung học của mình. Cuối cấp 2 thì có theo đuổi cái blog 360. Rồi khi nó bị dẹp tiệm tôi cũng giải nghệ lun cho tới 1 năm gần đây mới lập lại blog ở wordpress này. Dài dòng thế là để mọi ngừoi hiểu sở thix viết lách nó ăn vào máu tôi rồi. Tôi nghĩ đó là do tôi là 1 kẻ thix suy nghĩ nhiều, mà suy nghĩ nhiều quá thì sẽ bị quá tải. Và muốn giảm tải thì phải lấy dữ liệu ra bớt mà cất vào usb thôi. Viết cũng giúp tôi suy nghĩ đựoc mạch lạc và có hệ thống hơn. Nó giúp tôi tìm lại cân bằng trong mớ cảm xúc rất thừong bị xáo trộn của mình. Ơn Chúa vì tôi có thói quen này. Nếu ko tôi dễ đã phát điên hoặc bị trầm cảm từ lâu rồi.

Chà cái lap nó sắp thở oxy rồi. Phải ngưng ở đây thôi. Nếu may mắn thì tối nay đi sâu vào đời tư của Thiên Yết 1 chút nhé😉

(cont)

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Năm 6, 2013, in My Diary. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Mình vẫn đang đợi Phần 2 đó cô nhà văn nghiệp dư ơi.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: