[Film Diary] House of Pleasures (2011) – Trải nghiệm điện ảnh Pháp


Một dịp tình cờ mình xem đựoc cái trailer của bộ phim này trên utube và thấy thix bài nhạc nền của phim quá, cũng tò mò về nội dung phim. Down torrent về ngâm đó tới hôm nay (thật ra là hôm qua, ngày mình bắt đầu viết bài này) mới quyết định xem. Nói trứoc luôn đây là 1 phim thể loại noir của Pháp, rate NC loại nặng đô nhất đấy. Nhưng xem trailer thì hấp dẩn thế thôi chứ các anh đừng vội mừng, phim tuy nhiều phơi da lộ thịt nóng lạnh nhưng rất khó xem. Vì nhịp phim cực chậm và nội dung thì ko có gì gây cấn, quanh đi quẩn lại về đời sống sinh hoạt của những cô gái điếm trong 1 nhà thổ cao cấp của Pháp đầu thế kỉ 20 (chính xác thì là năm 1900). Ai ôm mộng xem phim này để rửa mắt thì mình khuyên là đi xem phim porn cho nhanh, vì House of Pleasures ko có những cảnh hoan lạc đẹp mắt và khiêu gợi, nói cách khác, xem những cảnh ân ái của nó hoàn toàn ko có pleasure gì cả ngoài cảm giác gưọng gạo và vô cảm của các cô gái.

Cuộc sống nhung lụa nhưng tù túng và tẻ nhạt

Nhìn chung, cả bộ phim xoay quanh sinh hoạt hàng ngày khép kín của hơn chục cô gái điếm của nhà thổ Parisian. Một nơi để đàn ông tìm sự khoái lạc, cũng là nơi chôn vùi thanh xuân và huỷ hoại thân xác của vô số cô gái trẻ. Vì thế mà nó dc gọi là House of Pleasures, đồng thời là House of Tolerance. Nội quy của House rất đơn giản nhưng cũng rất khắt khe: các cô gái vĩnh viễn ko dc bứoc ra khỏi nhà thổ (trừ khi dc cho phép hoặc đưọc khách hàng mời ra ngoài), mỗi khi hành nghề xong phải tắm rửa sạch sẽ và tự tránh để có thai, và đặc biệt tuyệt đối ko dc mắc bệnh. Khách tìm đến Parisian hầu hết là những quý ông quý ngài có địa vị đáng kinh và giàu có bậc nhất trong xã hội thựong lưu Pháp. Nhưng trong vòng tay của những ngừoi phụ nữ đuọc xem là hạ đắng nhất, họ mới bộc lộ hết những bộ mặt tối tăm và những khao khát nhục thể bệnh hoạn nhất của mình. Nghề mãi dâm có thể đựoc coi là 1 trong những nghề lâu đời và có sức sống mãnh liệt nhất qua hàng ngàn năm lịch sử. Bởi đơn giản ở thời đại nào thì vẫn luôn tồn tại những kẻ lắm tiền thừa của có nhu cầu tình dục ko lành mạnh và tìm nơi thoả mãn nó. Ko chỉ đàn ông mà cả đàn bà, cho nên ko chỉ có gái điếm mà có cả đĩ đực. Mại dâm nam ko đựoc chú trọng và thể hiện trong House of Tolerance, nhưng trong vài cuộc hội thoại giữa bà chủ nhà chứa và khách hàng, ta nhận thấy rằng nếu các ông có nhu cầu tìm thanh niên thì vẫn có thể đáp ứng đựoc. Chủ của nhà thổ Parisian là một má mì lớn tuổi tên Marie France. Khác với hình ảnh những mụ Bạc Bà nanh ác mà tuy thừong thấy trong các lầu xanh của Trung quốc, Marie giống như 1 bà chủ còn các cô gái là ngừoi làm công của mình. Giữa họ có 1 hợp đồng “lao động” rất rạch ròi và rõ ràng. Marie ko ngựoc đãi các cô gái, mà ngựoc lại, là 1 bà chủ nghiêm khắc nhưng công bằng. Hầu hết các cô gái ko hề có ý định trốn khỏi nhà chứa. Họ 1 mặt bị ràng buộc bởi khoản nợ, mặt khác, cuộc sống tuy tù túng nhưng an nhàn và đầy đủ về vật chất ở nhà thổ đã níu chân họ ở lại. Bởi họ chẳng còn nơi nào khác để dung thân ngoài ngôi nhà và cũng là ngục tù đó của mình. Một khi ra đừong họ sẽ thành gái đứng đừong, ăn mày và chết nhanh chóng. Cứ thế, từng cô gái trẻ chấp nhận sống đời son phấn mình trong những đêm hoan lạc bất tận.

Một trong những câu thoại đáng nhớ của phim

Phim có số lưọng nhân rất đông, mình ko nhớ dc hết tên của họ, nhưng mỗi nv đều có dấu ấn riêng nên cũng dễ nhớ mặt (với dk là phải theo dõi rất tập trung). Mỗi nv trong nhà thổ đó đều có một số phận và hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung của họ là đều phải bán thân xác của mình để trang trải nợ nần. Nổi bật trong số đó là cô gái điếm tên Madeleine hay sau này còn dc gọi biệt danh là The Woman who Laughs bởi vết sẹo ở 2 bên khoé miệng rộng tới mang tai tạo cho gưong mặt cô 1 nụ cừoi quái gở. Cô đã bị 1 tên khách quen dùng dao rạch miệng của mình trong khi hành nghề.

Madeleine từng là một cô gái rất xinh đẹp…

… đã trở thành 1 The Women who laughs ko bao giờ cừoi nữa

Clothilde lại là 1 trừong hợp thưong tâm khác. Cô tuy ko bị khách hàng bạo hành, nhưng là cô gái điếm lớn tuổi nhất bọn. Ở tuổi 28, với 12 năm sống trong nhà thổ, Clotilde luôn chờ có 1 ngừoi đàn ông tới chuộc thân cho cô và đưa cô khỏi số phận gái bán hoa. Nhưng sau bao lời hứa suông của những gã khách giàu có tới mua vui, cô dần nhận ra mình hoàn toàn vô vọng. Đau buồn và chán nản, Clotilde tìm quên trong làn khói thuốc phiện khiến thân thể của 1 cô gái điếm hết thì càng gầy còm xác xơ. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của những cô gái hành nghề thân xác này chính là bị lây bệnh truyền nhiễm. Dù các cô gái vẫn luôn cẩn thận dặn dò nhau phải xem xét kĩ những khách hàng của mình và từ chối quan hệ khi thấy có dấu hiệu bệnh hoạn nhưng nguy cơ phơi nhiễm các căn bệnh lây qua đưòng tình dục vẫn là rất cao. Ko may trong số đó, Julie đã bị mắc căn bệnh giang mai khủng khiếp từ 1 trong những khách hàng quen thuộc của cô. Thời đại đó, vì chưa tìm ra thuốc kháng sinh nên khi bị mắc giang mai, ngừoi ta chỉ còn biết ằm chờ đợi 1 cái chết từ từ và đau đớn.

Giây phút thư giãn hiếm hoi của các cô gái

Kết thúc chính là điểm nhấn mạnh mẽ và sâu sắc nhất của phim. Cho những ai có ý định xem bộ phim này, mình sẽ ko kể để mọi ngừoi tự mình trải nghiệm nó. House of Tolerance tuy khó xem nhưng nếu có kiên nhẫn với nó, mọi ngừoi sẽ thấy rằng dây là một bộ phim rất đẹp về mặt hình thức. Một điều mình thích ở nó là nó ko có quá nhiều tình tiết cao trào và xoắn não. Nội dung càng đơn giản, càng khiến ngừoi xem ám ảnh về sự đơn điệu và nhàm chán của cuộc sóng của 1 con điếm. Dv của phim đều có diễn xuất rất nhập vai, một số có thể nói là xuất sắc (như dv đóng vai The Women who Laughs và Clotilde). Ngoại hình của họ cũng rất tự nhiên và phù hợp với bối cảnh xã hội bấy giờ. Các cô có ngừoi gầy ốm, có ngừoi mập mập đầy đặn, nhưng tất cả đều toát ra vẻ đẹp tự nhiên, ko chỉnh sửa. Và tất cả đều có lông mu ở nách và vùng kín (chứ ko cạo nhẵn thín như gái điếm thời nay). Còn nhớ khi xem Sắc Giới, mình từng nghe ai đó sửng sốt khi thấy nv Vương Giai Chi trong có lông nách và bảo như thế trông ghê ghê. Mình thì chả hiểu tại sao đàn ông để lông nách thì dc coi là nam tính còn đàn pà mà rậm lông thì là mất thẩm mỹ. Đưong nhiên là quan niệm thẩm mỹ thời nay đã thay đổi rất nhiều nhưng khi coi phim, họ nên đặt mình vào hoàn cảnh của xã hội bấy giờ để coi những việc đó là bình thừong và phù hợp với thơi đại. Cá nhân mình thì thấy phụ nữ chỗ nào  nên có lông thì phải để lông chứ đừng có wax lông nhẵn thín như 1 đứa con nít, như thế mới gọi là ghê ấy =.= Chút ý kiến cá nhân, sr hơi lạc đề.

Quay lại với bộ phim. Phim có thể down torrent về và lấy engsub trên subscene nên việc tìm xem ko phải là khó. Cái khó là mọi ngừoi có tìm thấy động lực để xem nó ko thôi. Thôi thì mình giới thiệu mọi ngừoi cái trailer và để mọi ngừoi tự quyết định vậy🙂

____

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Tư 23, 2013, in Film Diaries, Film reviews and tagged , , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: