[Film and Me] Departures (2008) and A new mind set


Hôm qua mình coi 1 bộ phim thật cảm động về đề tài cái chết. Phim Nhật. Mình nghĩ mình sẽ recommend nó cho mọi ngưòi xem. Phim Departures. Một bộ phim về những con ngừoi làm nghề khâm liệm ngừoi chết. Tuy vậy, bộ phim thật sự nói về ngừoi sống nhiều hơn. Về thái độ của con ngừoi khi sống và cách họ nhìn nhận cái chết. Bộ phim kể về một anh nghệ sĩ đàn đại phong cầm tên Daigo vì hoàn cảnh sống đưa đẩy mà phải bán đàn dưa vợ về quê sống. Anh tìm đựoc một công việc trên báo mà anh nghĩ là làm cho công ty du lịch. Nhưng khi tới nơi Daigo mới biết đây là 1 công ty chuyên lo dịch vụ mai táng ngừoi chết. Tuy ko thật sự mún làm nhưng vì đựoc trả lưong cao và ông chủ thuýêt phục, anh quyết định thử. Công việc bắt đầu ko dễ dàng vì anh ko có kinh nghiệm. Ngày đầu tiên anh phải tới nhà 1 phụ nữ đã chết nhiều ngày và đã ko chịu nổi mùi xú ếu của tử thi mà nôn thốc nôn tháo. Anh đựoc ông chủ cảm thông và cho về sớm, anh đã ghé phòng tắm hơi và tắm gội thật sạch để bỏ đi cảm giác kinh tởm. Nhưng rồi dần dần, cùng làm việc với ông chủ của mình, Daigo nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của công việc tưỏng chừng như thấp kém và đáng sợ này. Thái độ làm việc của ngừoi đàn ông già đã khiến Daigo cảm phục và ngưõng mộ. Cách ông chăm sóc thi thể của những ngừoi xa lạ một cách đầy tôn trọng và cẩn thận, như thể đó cũng là ngừoi thân của mình. Cách ông tỉ mỉ lau rửa cơ thể nguội lạnh của họ, khéo léo mặt áo cho họ, điểm trang cho họ từ cái xác lạnh lẽo trở thành 1 ngừoi sống đang ngủ yên lành, để thân nhân của họ đựoc nhìn thấy diện mạo bình yêu của họ lần cưối khi ra đi. Daigo dần yêu thích công việc của mình. Dù ngay cả khi bị hàng xóm kì thị và chính ngừoi vợ của anh cũng ko chấp nhận nghề nghiệp của chồng và bỏ anh đi, Daigo vẫn kiên trì làm việc tận tâm. Cho đến khi vợ anh trực tiếp chứng kiến anh khâm liệm cho bà chủ phòng tắm hơi đáng kinh, cô mới nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của công việc mà chồng mình dang làm: một cách để tỏ lòng kinh trọng ngừoi đã khuất và giúp cho thân nhân họ bớt đau đớn khi nhìn ngừoi thân mình lần cuối. Cho nên, đó hoàn toàn ko chỉ là công việc phục vụ ngừoi chết, mà là dành cả cho ngừoi còn sống. Bộ phim thật sự rất ý nghĩa mà phải tự xem mới hiểu dc. Mình ko kể hết ở đây vì thế sẽ mất hay. Hy vọng mọi ngừoi sẽ tìm xem và cảm nhận đựoc nó.

Nhiều ngừoi nghĩ, chết là hết, nên cái chết rất đáng sợ. Thật ra cái chết đúng là đáng sợ, nhưng mà chỉ khi ta chết đi mà chưa làm đựoc những điều mình mong muốn. Nếu đã sống 1 đời trọn vẹn, chết chẳng qua là 1 cái cửa để mình bứoc tiếp vào 1 giai đoạn tồn tại mới. Có lẽ có mà cũng có lẽ ko có thế giới bên kia, nhưng mình lại tin vào sự tồn tại của linh hồn con ngưòi. Và khi chết, con ngừoi ko tan biến hẳn mà ý thức của họ vẫn tồn tại ở 1 kô gian nào ấy.  1 điều rất hay ở ngừoi Nhật là thái độ họ nhìn nhận cuộc sống: họ trân trọng từ thứ nhỏ bé nhất, đối đãi với mọi thứ và mọi ngừoi bằng sự kính trọng mà mỗi cá nhân dáng có đựoc. Họ làm việc với 1 thái độ chỉnh chu và nghiêm túc. Dù là việc tầm thưòng thế nào, vào tay họ cũng có thể trở thành 1 nghệ thuật. Như việc khâm liệm tử thi vậy. Cần nói thêm là công việc đó giờ ở Nhật ko còn phổ biến và dc thực hiện đúng truyền thống nữa. Nhưng đó là 1 nét văn hoá rất hay và rất đẹp mà ngừoi Nhật nên lưu giữ.

—–

Phần sau đây mình tán nhảm ko ah`. Ko cần đọc nhức đầu lắm😀

Một tuần đầy biến động. Nghe có vẻ thời sự quá nhưng đúng là thế. Tuần này nhiều chuyện xảy ra với mình và mình cũng đã ra 1 quýêt đinh lớn. Ko dám chắc là mình làm thế đúng hay sao nhưng mà dù gì cũng phải quýêt định chứ ko thể chần chừ đựoc nữa. Mình ko có thói quen ân hận về những chuyện đã làm nên vì thế càng rất thận trọng khi làm gì đó. Cũng có thể nói là mình hơi thiếu quyết đoán nên từ nay sẽ sửa. Trong cuộc sống chúng ta phải lựa chọn thôi. Đúng cũng tốt, sai cũng ko sao. Nhưng một khi làm rồi thì ko quay đầu lại nữa.

Mình bây giờ ko thấy sợ hãi nữa. Mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ cố gắng đón nhận nó với thái độ tốt nhất. Trứoc đây mình nghĩ quýêt định yêu ai là 1 việc hết sức nặng nề, hết sức trọng đại nên rất e dè ko dám nhận là mình yêu ai. Nhưng giờ nghĩ lại thái độ đó là sai lầm. Yêu thì cứ yêu thôi. Chẳng lẽ nhận yêu 1 ngừoi là định sẽ ăn đời ở kiếp hay phải theo đuổi ngừoi đó tới cuối cùng. Tình yêu cũng giống như vạn vật càn khôn xoay chuyển ở trên đời. Có khởi đầu sẽ có kết thúc. Còn việc kéo dài đựoc bao lâu đó là tuỳ ở 2 ngừoi duyên số tới đâu. Ko thể coi tình yêu là thứ vĩnh viễn ko thay đổi. Nhưng khi còn có thể, thì đừng quay lưng lại với nó.

Tình yêu thì ko tồn tại mãi mãi, nhưng mỗi khoảnh khắc của nó thì lại là vĩnh cửu. Mình tin là thế. Thật kì lạ là dù ko còn yêu 1 ngừoi như xưa nữa, mỗi khi nghĩ tới những kỉ niệm vui vẻ cùng ngừoi đó, mình vẫn thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào. Theo cách nào đó, tình cảm của mình dành cho họ đưọc bảo tồn nguyên vẹn trong những kí ức ấy. Dù có bị ngừoi đó làm tổn thưong thế nào, chỉ cần nghĩ tới những hồi ức đẹp đẽ ấy, mình có thể tha thứ cho tất cả. Chuyện bùn trong đời ngưòi chẳng phải đã có quá nhiều đấy sao? Hà cớ gì phải ôm khư khư chuyện đau lòng. Cho nên, dẫu có ko quên đi, mình cũng ko coi nặng những chuyện khiến mình bùn lòng. Và chỉ sẽ nhớ những điều họ làm đã từng khiến mình vui.

—–

Hôm nay đi Suối Tiên làm tnv dẫn trẻ em bị chậm phát triển của 1 trừong chuyện biệt ở Cần Giờ. Thật sự là 1 trải nghiệm ý nghĩa với mình. Lần đầu tiên đi chơi với con nít mà mình ko thấy phiền hà, vì dù là các em chậm chạp và luôn hỏi những câu thật ngô nghê, nhưng hoàn toàn là những đứa bé ngoan và hồn nhiên. Một sự hồn nhiên và ngây thơ mà khó thấy đựoc ở những đứa con nít bình thưòng cùng tuổi khác. Có lẽ vì môi trừong và thế giới xung quanh các em ko tồn tại những sự nhĩêu nhưong kém trong lành của thế giới bên ngoài. Các cô giáo đã dạy dỗ các em bằng tình thưong và lòng tận tâm của những ngưòi cha ngừoi mẹ. Trừ vài đứa con trai hiếu động, các em khác đều biết vâng lời. Ko những thế, các đứa trẻ còn rất biết yêu thưong và bảo bọc lẫn nhau, một điều mà những đứa trẻ, thậm chí những ngừoi lớn bt khác ko làm đựoc. Các em nó kô đựoc bình thừong và thông minh như những đứa trẻ khác, nhưng cũng ko hẳn đó là một sự bất hạnh. Chúng ta nhìn thì tưỏng bị thiểu năng là khổ, nhưng trẻ thiểu năng thì có nghĩ là nó khổ ko? Đừng dùng cái nhìn của mình mà áp đặt cho ngừoi khác. Có lẽ sống trong thế giới ngây ngô đó, các em mới thật sự là những con ngừoi hạnh phúc, vô ưu.

Mình đi chuyến đi này 1 phần vì muốn đụơc ở bên hắn. Mấy hôm nay mình và hắn đã có khoảng thời gian rất vui. Kể từ hôm thứ 2 mình cố ý ko gặp hắn, ko phải vì dằn dỗi chuyện gì, mà là mình muốn có khoảng nghỉ giữa 2 đứa. Thế rồi khi hắn muốn gặp mình, và 2 đứa đã trải qua 1 ngày vui vẻ: xem thể thao, đi ăn cùng nhau. Khi hắn mệt mỏi gục đầu ngủ trên vai mình ngon lành như 1 đứa trẻ. Thức khuya nhiều quá đây mà. Thật là ko biết tự thưong thân mình. Tiểu hầu tử đáng ghét. Sao lại làm chị hồi hộp thế? Chị cứ sợ em ngủ ko dc vì tiếng tim chị đập to quá. Thế mà vẫn ngủ ngoan như mèo. Nhiều ngưòi xầm xì nghĩ mình và hắn có gì với nhau vì đi với nhau suốt. Uh` thì hầu như có lúc mình gần như quên đi sự thật là hắn đang thix cô gái khác, và mình cũng cảm nhận đựoc hắn có dành tình cảm cho mình. Thế nhưng rồi thực tại cũng kéo mình trở lại. Hôm nay khi nhìn thấy bức ảnh của cô gái đó trong dt của hắn, mình mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Mình đang nghĩ ngợi lung tung gì đây. Chẳng phải đã tự hứa sẽ ko làm gánh nặng cho hắn sao? Sao lại có cái trò làm nũng, bắt hắn phải cùng đón xe buýt với mình, sao lại đòi hỏi hắn phải trả nợ cho mình? Sao lại có trò hờn mát vu vơ đó? Tại sao phải khiến hắn thêm khó chịu chứ? Mình lại nghĩ đi đâu rồi. Chừng nào hắn còn vưong vấn ngừoi khác, chừng đó mình tuyệt đối ko quấy rầy hắn. Mình sẽ đợi hắn quên đi, đợi hắn nhận ra. Nếu ko dc, uh` thì thôi. Thế này là đựoc rồi. Thế này thì sẽ ko tự tổn thưong bản thân mình thêm nữa…

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Tư 14, 2013, in Film Diaries, My Diary. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Phần nói về phim rất hay, cảm ơn bạn đã giới thiệu một bộ phim tuyệt vời như thế.

    Còn vấn đề tán nhảm phía dưới thì mình có ý kiến là, sao phải để hắn ta tự nhận ra mà không chủ động tấn công.

    • Ừa, phim này hay lắm. Hôm nào bạn xem thử nhé. Mình spoil cũng hơi nhiều nhưng thật ra cũng ko ảnh hưỏng gì lắm. Xem mới thấy là nó hay.

      Cái chuyện tình cảm thì cám ơn lời khuyên của bạn nhưng mình để tự nhiên xuôi theo dòng nứoc thôi. Có những việc ko cần lời nói mà chỉ cần hành đông. Ngưòi ta có lòng đón nhận thì tự sẽ hiểu dc tâm ý của mình. Yêu 1 ngừoi ko phải là để có dc cái danh có bồ nên mình ko quan trọng lắm chuyện có thành ngưòi yêu của nhau hay ko. Nếu nguòi ta chỉ coi mình là chị, mình cũng sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó. Ít nhất mình có thể luôn ở bên ngừoi mình thưong khi ngưòi ta cần. Như thế ko tốt sao🙂

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: