[Film Diary] Before Sunrise – Vẻ đẹp nguyên thuỷ của nghệ thuật thứ 7 (Phần cuối)


Sau khi nghĩ kĩ, mình cho rằng phần 2 của bài viết này nó hơi riêng tư quá nên có lẽ ko nên công khai ra. Cũng ko phải là sợ ko mún cho mọi ngừoi đọc, nhưng chỉ là mình ko thix khoe khoang chuyện riêng tư bừa bãi dù là trên thế giới ảo. Vì thế cho nên xin cho mình mạn phép khoá entry đó lại. Mong mọi ngừoi thông cảm và tôn trọng quyết định của mình. Chân thành cảm ơn🙂

Quay trở lại với bộ phim của chúng ta. Hôm nay mình đã xem lại nó lần 2. Thoại gần như đã nhớ hết rồi nên ko đọc phụ đề nữa mà tập trung quan sát diễn xuất của Ethan và Julie. Càng xem càng thấy phê như con tê tê mọi ngừoi ạ. Mình thấy thật là tội ác khi cái phim chỉ đựoc đề cử 1 giải (và thắng) cho đạo diễn Richard Linklater tại Liên hoan phim Berlin thôi và 1 giải Best Kiss tại MTV Awards. Ý mình là 1 bộ phim hay thì đưong nhiên là công lớn nhất của đạo diễn rồi, nhưng bên cạnh đó BSR (để phân biệt với Before Sunset – BSS) còn các yếu tố khác cũng rất quan trọng góp phần tạo nên thành công của phim.

Theo mình BSR có 4 cái tuyệt: kịch bản (nói đúng hơn là các đoạn đối thoại), đạo diễn, diễn xuất và bối cảnh/quay phim. Trong đó 2 yếu tố tiên quyết chính là đạo diễn và diễn viên. Khó có thể tìm đựoc cặp đôi nào có diễn xuất ăn ý và chân thật, đầy cảm xúc như Ethan và Julie thời nay. Câu chuyện của BSR hầu như chẳng có gì nhiều kịch tính, cũng chẳng có kỉ xảo hay những thứoc phim hoành tráng để gây xao lãng, nên hầu như chỉ có diễn xuất của 2 nv chính là sợi dây liên kết và giữ chặt sự chú ý của khán giả d/v bộ phim. Nếu chemistry của 2 ngừoi ko đủ mạnh hay ko đủ tự nhiên, bộ phim coi như cầm chắc thất bại, bất kể kịch bản của nó có hay cỡ nào, cảnh quay có đẹp ra làm sao. Thật sự khó mà tửong tưọng ra đựoc Jessie và Celine do bất cứ diễn viên nào khác đóng. Ethan và Julie đã tạo 1 chất keo xúc tác đầy mê hoặc ngay khi xuất hiện và trò chuyện cùng nhau, cuốn hút lẫn nhau đồng thời cuốn hút của khán giả xem phim. Chẳng lạ gì khi mà đóng phim này xong 2 anh chị đều fall in love với nhau cả😉.

Hội thoại trong bộ phim cũng là 1 điểm tối quan trọng. Nếu bất kì cuộc nói chuyện nào của 2 nv mà trở nên nhàn chán và thiếu hấp dẫn, khán giả dễ dàng thấy mất kết nối và hào hứng vào bộ phim lập tức. Nhưng ko, trong suốt 100 phút trong cả 2 lần xem phim, mình đều ko thể rồi mắt khỏi màn hình. Ko chỉ ở nội dung của những câu chuyện đầy chất dí dỏm, lãng mạn và mang màu sắc triết lí, mà còn ở cách truyền đạt nó của 2 dv của chúng ta. Mình ko biết bằng sự kì diệu hay tài năng nào mà Ethan và Julie có thể diễn thoại 1 cách hết sức tự nhiên như thế. Ta thật ko có cảm giác là họ đang diễn, mà rằng đang kể lại câu chuyện của chính bản thân mình. Khi Jessie, nv của Ethan kể về chuyện nhìn thấy linh hồn của bà cố mình khi còn nhỏ, mình có thể tửong tưọng theo lời kể của anh, một chú nhóc phiên bản nhỏ tuổi của Ethan, đang cầm vòi nứoc phun về phía ánh nắng mặt trời và tạo ra một cầu vồng,và từ đó hiện lại hình ảnh ngừoi bà của chú bé. Hay như khi Celine thổ lộ về cảm giác sợ bay của mình, mình có thể đọc trong mắt cô nỗi sợ hãi ám ảnh mơ hồ.

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e :”>

Khả năng diễn thoại như thật cùng sự kết hợp với những ngôn ngữ cơ thể tinh thế và nhạy cảm đã tạo nên 1 bầu ko khí đầy sâu lắng mà nhẹ nhàng, tự nhiên mà cũng phảng phất vẻ mơ màng siêu thực. Thực vậy, song song với ngôn ngữ của lời nói, ngôn ngữ của cơ thể cũng là thứ dc 2 diễn viên truyền tải 1 cách xuất sắc, để ra hiệu cho khán giả biết đựoc sự hấp dẫn lẫn thể xác và tinh thần của 2 nhân vật. Mình đặc biệt thix một số đoạn, như khi Jessie và Celine đang ngồi trên xe buýt và chơi trò Q&A với nhau. Trong khi Celine đang say sưa trả lời, Jessie khẽ đưa tay định vén mớ tóc xoà trứoc mặt cho cô, nhưng rồi lại nhanh chóng rụt tay về khi cô ngẩng mặt lên. Hay như khi đang ở cùng nhau trong cái buồng  nghe nhạc thử nhỏ hẹp của tiệm đĩa, Jessie và Celine liên tục đưa mắt trộm nhìn đối phưong rồi cũng đồng thời lảng tránh ánh mắt của nhau. Đó là sự rụt rè của 2 con ngừoi hấp dẫn lẫn nhau, nhưng ko dám biểu lộ quá mức vì sợ sẽ thất thố và làm đối phưong ngại ngùng. Quả thật cái trừong đoạn nhìn lén nhau coi vậy mà rất khó đóng. Làm sao 2 dv có thể canh thời gian để biết lúc nào thì nên nhìn nhau, lúc nào thì nên ngoảnh đi, lúc nào thì nên tỏ ra bối rối. Nếu ko có 1 sự ăn ý và hoà hợp trong cảm xúc tuyệt đối thì toàn cảnh đó sẽ trở nên rất vụng về và đưong nhiên ko thể tạo đựoc hiệu quả mong muốn cho cảnh quay này.

Celine nghĩ càng hiểu rõ về ngừoi mình yêu, cô sẽ càng yêu ngừoi ấy hơn

Những câu chuyện và cuộc trò chuyện rời rạc của Jessie và Celine cũng đưa ra nhiều góc nhìn thú vị về bản chất của các mối quan hệ, về cái chết, về tình yêu và hôn nhân của thế hệ 7X. Celine kết luận rằng dù gì đi nữa thì mục đích cuối cùng của con ngừoi chẳng phải là khiến bản thân mình đựoc yêu nhiều hơn một chút đó sao. Jessie thì nhận định rằng các mối quan hệ ko nhất thiết phải kéo dài mãi mãi. Điều quan trọng ko phải là chúng ta ở bên nhau bao lâu, mà là chúng ta đã có những trải nghiệm như thế nào cũng với nhau. Anh bảo Celine nếu cô ở bên anh quá gần hoặc quá lâu, cô sẽ dần ko thix những tính xấu của anh, những thói quen càn dở của anh. Celine lại  cho rằng càng hiểu rõ một ngừoi bao nhiêu, cô càng yêu nguòi đó bấy nhiêu vì cô cảm thấy sự thân quen và thấu hiểu giúp xoá nhoà khoảng cách giữa 2 con ngừoi. Hai ngừoi có sự hoà hợp nhưng cũng hay tranh cãi với nhau. Nhưng rồi cuối cùng họ lại cùng đồng ý để đêm nay là đêm duy nhất họ ở cùng nhau. Vì cả 2 đều cùng sợ rằng sẽ ko giữ đựoc những hứa hẹn với nhau khi xa cách cả vì ko gian lẫn thời gian. Nếu đã ko còn có thể giữ đựoc mối dây liên kết thực sự với nhau như bây giờ, thà là cả 2 hoàn toàn cắt dứt, để giữ lại cho nhau những hoài niệm và hồi ức tốt đẹp về nhau. Dù rằng đã quyết ý như thế, họ cũng ko tránh khỏi bàng hoàng và thưong tiếc cho một ngày mai ko còn ở bên nhau nữa. Cũng dễ hiểu thôi, đã yêu nhau rồi thì có ai lại thix xa nhau đâu.

Mình đọc 1 bài nhận xét về phim trên imdb và thấy quá đỗi bùn cừoi. Tác giả nhận định đây là 1 bộ phim chán òm với nhịp phim chậm chạp, chẳng có cao trào cũng chẳng có thút nắt, thậm chí tới đoạn 2 nv ân ái cuồng nhiệt với nhau cũng ko có. Có lẽ những ai ko thix phim này đều sẽ có nhận xét như vậy. Mình ko dám phê phán họ là ko bít cách thưỏng thức, chỉ có thể nói rằng bộ phim này có lẽ ko dành cho những ngừoi thiếu đầu óc lãng mạn và mơ mộng. Đàn ông yêu đàn bà có nhất thiết phải ngủ với nhau. Mình nghĩ d/v loại phim như BSR, để 2 nv ngủ với nhau sẽ phá vỡ đi chất lạng mạn thuần khiết của phim. Sex ko phải là điều thô thiển, nhưng nó ko thix hợp với tất cả thể loại tình yêu. Nếu Jessie và Celine ngủ cùng nhau thì cuộc gặp gỡ của họ sẽ hoá thành chuyện tình 1 đêm ko hơn ko kém, như Celine đã nói, trong khi sự thật điều họ tìm kiếm trong cuộc phiêu lưu này ko phải là sự thoả mãn thể xác, mà là một tâm hồn đồng điệu và tưong quan. Và sự hoà nhịp đó cũng dc thể hiện rõ nét nhất qua nụ hôn của 2 nv.

Mình rất thích cách mà Celine và Jessie hôn nhau. Cả bộ phim, họ hôn nhau 5 lần tất thảy: lần đầu ở trên Ferris Wheel, lần 2 ở quán cafe ven phố, lần 3 khi nằm trên bãi cỏ, lần 4 khi họ nhảy cùng nhau lúc bình minh và lần cuối khi họ chia tay ở sân ga. Cả 5 lần ta đều cảm nhận đựoc sự nồng nàn hoà quyện của cả 2. Nhất là ở lần đầu tiên, dù cho họ chỉ mới quen nhau đựoc vài tiếng, nhưng họ hôn nhau như những cặp tình nhân đã khao khát nhau cả đời. Nụ hôn của họ ko nóng vội, nhưng sâu và cuồng nhiệt. Đó ko phải là kiểu hôn kích thích bản năng tình dục, mà là sự thưỏng thức, giao thoa của cảm xúc mãnh liệt. Mình thix cách mà khi hôn xong, cả 2 ko vội tách khỏi nhau mà ngựoc lại họ ôm chặt nhau vào lòng. Celine vòng tay quanh cổ Jessie và vùi mặt vào vai anh, vào tóc anh để thâu tóm lấy mùi hưong cơ thể của anh và Jessie cũng làm điều tưong tự. Đẹp lắm, thật sự là rất đẹp. Còn gợi cảm hơn bất kì cảnh gối chăn loã lồ nào. Chẳng lạ gì khi mà phim nhận đựoc giải Best Kiss. Nụ hôn của Jessie và Celine thực sự biểu đạt đựoc cái gọi là vẻ thuần khiết và say đắm nhất của tình yêu.

Nếu nói hết những khoảnh khắc mình thix trong BSR thì chắc mình phải kể hết cả bộ phim, nên mình sẽ dừng ở đây. Mình rất hy vọng sẽ có thêm nhiều ngừoi xem bộ phim này. Vì mình thực sự cảm thấy, bộ phim là 1 tác phẩm thực thụ của nghệ thuật thứ 7, ở dứoi dạng nguyên thuỷ nhất của nó. Phim ko có lấy 1 nv phụ, chỉ có diễn viên quần chúng và những vai khách mời nhỏ lẻ, nhưng cả những dv đó cũng hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Phim ko có kỉ xảo hình ảnh hoành tráng, cảnh quay cũng hết sức mộc mạc bình dị, nhưng nó vẫn làm hiện rõ lên vẻ đẹp cổ điển thơ mộng của thành phố tình yêu Vienna. Và chỉ bằng 2 công cụ cơ bản nhất của điện ảnh là diễn xuất và lời thoại, BSR (và có lẽ là cả BSS) đem đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh thật thú vị và đầy tính nghệ thuật. Dù ko dc nhiều giải thưỏng điện ảnh hàn lâm sừng sỏ ghi nhận (mà thực chất cũng ko cần thiết), điểm 8 tròn trịa trên imdb và metascore 77/100 là 1 minh chứng cho thấy sức cuốn hút của bộ phim vẫn còn dai dẳng và mạnh mẽ d/v các thế hệ ngưòi xem, dù đã gần 20 năm trôi qua. Highly recommend for all😉

Một số hình ảnh đẹp của Before Sunrise. Post xong mình cũng phải đi ngủ, sắp sunrise tới nơi rồi :))

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Tư 2, 2013, in Film Diaries, Film reviews and tagged . Bookmark the permalink. 16 phản hồi.

  1. Thêm 1 điều mình thích ở cái xê ri này là kiểu quay cảnh không có người í. Trong sunrise là cảnh sau khi 2 người đã rời đi. Trong sunset là cảnh trước khi 2 người đặt chân tới. Thấy rõ ràng cảnh lúc nào cũng thế, chỉ vì lòng người buồn hay vui mà mỗi khúc trông lại mỗi khác. Cũng hay. :”)

  2. Hình như đoạn đó 2 ngừi cãi wa cãi lại mà😀 cụng hem biết anh chệ có abc hem nữa😀

    Đoạn lên nhà Celine đẹp nhỉ😦 khu nhà ấy đẹp wá đẹp í😦 cầu thang đi lên và phòng của Celine nữa😦 mình thuộc luôn cái bài let me sing you a waltz roài :)) nghe hoài mà :))~

  3. uầy, phim này 20 năm rồi cơ á, kết thúc 2 nv chia tay nhaucungx hơi buồn nhỉ

  4. Trong Sunrise mình thích nhất 3 đoạn, 1 là đoạn anh miêu tả cái show 24h của anh trên tàu, 2 là đoạn anh chị ở tiệm đĩa, 3 là đoạn anh chị gọi điện thoại cho nhau.

    Cái đoạn ở tiệm đĩa thật là #@!$!#%$#@%!#@ í :)) đến mức 1 đứa chai mặt sếch siếc gay gú les liếc các kiểu như mình còn phải đến đỏ mặt vì 2 anh chị :)) bài hát thì rõ hay, anh chị thì cứ mắt cứ đong đưa liếc wa liếc lại. May quá ko hôn, hôn nhau là thể nào cũng có vài mạng chết mất xác. :))

    Đoạn điện thoại cũng hay, mình thậm chí còn nghĩ sau này mà yêu ai dám mình bắt ảnh chơi trò này với mình lắm. Celine thật là duyên dáng í. Ngay cả khi làm mấy trò trẻ con cũng thật là duyên dáng. Duyên dáng luôn cả những lúc bực bội hay buột miệng chửi thề. Mình hơi buồn khi qua sunset thấy Celine bị đời làm cho vỡ mộng nhiều quá, hằn học hơn và u sầu nhiều hơn thời nàng 19 tuổi.

    Mình xem sunset trước, sau đó một thời gian mới xem sunrise. Lúc đầu mình nghĩ mình thích sunset hơn, sau lại thấy sunrise toẹt vời hơn. Túm lại là mâu thuẫn lắm nên thôi 2 tay 2 phim, chả phải chọn lựa mệt người. :)) Tham lam đến cả xem phim cũng ko chừa thói tham lam. =))

    Nhưng mình đồng cảm với sunset nhiều hơn. Sunrise lãng mạn và đẹp quá, như thế thường đem lại cảm giác bất an. Sunset hài hòa và cân bằng hơn, lại có sự điềm đạm của những con người từng trải. Mình thích nhìn Jesse và Celine khi họ còn trẻ, bởi cái mơ mộng và nhiệt thành của cả 2 làm xúc động mình, khiến mình cũng muốn trôi theo cái sự lãng mạn đó. Nhưng rồi sunset lôi mình xuống té cái bịch. Và rồi mình nhận ra, có lãng mạn thế nào, nhiệt thành thế nào, đam mê và hoài bão đến thế nào rồi cũng bị cuộc đời dập cho te tua tơi tả. Chàng thì già đau già đớn, chán nản với hôn nhân nhưng hơi lạc quan với hiện tại. Nàng thì u sầu vì thế giới càng ngày càng như một đống rác, thêm 1 bọn đàn ông suốt ngày bỏ rơi nàng. Duy chỉ có 1 thứ không đổi, chàng với nàng vẫn còn yêu nhau.

    Nên mình rất muốn xem Before Midnight, xem liệu chàng và nàng có yêu nhau mãi được không, hay chỉ yêu bởi vì chuyện tình của cả 2 luôn dang dở. Mình cũng muốn xem Ethan và Julie, ở 14 năm sau ngày lần đầu gặp nhau, có còn nghĩ rằng họ sẽ duy trì được cảm xúc dành cho nhau như lúc ban đầu nữa hay không. Nói chung là không thể nào đoán được cục diện của lần này, cho nên hóngggggg đến chết mất. TT________________TT

    Gõ xong dòm lại thấy hết hồn =)) giống đi chọi bom nhà ngừi ta ghê.~~~

    Thấy bạn viết hơi nhiều về Sunrise, chắc là thích anh chị trẻ hơn anh chị già hỉ? :”)

    • Mình mới xem xong Before Sunset nè. Coi lại cho trọn vẹn. Kì trứoc coi giữa chừng. Khóc như 1 con ngốc giữa đừong giữa xá, đoạn mà Celine hát cho Jessie nghe ấy =((((((( Tại cũng sẵn đang bùn nên dễ cảm xúc. Haiz…
      Có 1 điều mình hơi bất ngờ là trong BSS 2 ngừoi bảo đêm đó ở công viên họ có have sex với nhau. Thế mà mình lại nghĩ là ko có😐. Ôi dào, tại tới hôn thôi là đã chuyển cảnh rồi. Có biết đâu :)))) tửong còn cố gắng giữ gìn cho nhau chứ. Thui cũng tốt. Yêu nhau thì cứ tự nhiên 1 chút, dù gì cũng ko tính gặp lại nhau mà mất mát gì.
      Chắc phải viết 1 bài cho BSS quá. Đang ức chế chét đây

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: