[My Diary] Cơn mưa bất chợt


Mấy hôm trứoc tự nhiên trời đổ mưa cái rào xuống bất chợt. Giữa lúc đưong xuân tháng 3 mà lại lạc loài 1 cơn mưa mùa hạ. Đến thời tiết khí hậu giờ cũng bất thừong quá đỗi, huống chi là lòng ngừoi…

Chẳng biết nên bực hay nên vui trứoc cơn mưa này. Uh` thì trời dang oi có mưa xuống cũng mừng. Nhưng sao lại mưa lúc đang ngoài đừong ngoài xá thế này. Bây giờ có dừng xe đội cái áo mưa vào thì dám nó lại tạnh lắm,. Thôi thì cứ nhắm mắt phóng thẳng. Ai dè, mưa càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng hạt.Chẳng mấy chốc mình mẩy đã ứot nhem hết. Liếc bên vệ đừong thấy mấy cái xe hộc tốc dừng lại, luống cuống mặc áo mưa, Tự nhiên thấy buồn cừoi quá đỗi. Đằng nào cũng đã hết non nửa tấm thân rồi, sao nỡ bắt cái áo mưa nó ứot theo mình chứ. Mưa to thế này có mặc cũng bị tạt ứot hết cả. Làm chuyện vô ích làm chi nữa. Quay đầu nhìn trứoc, cứ thế mà phóng thẳng, mặc cho hạt mưa to mưa nhỏ quất rát cả vào mặt. Nứoc mưa chảy ứot đẫm mi, nhạt nhoà hết mắt môi.

Mới đó đã tròn năm rồi ư? Sao lại nhanh thế? Sao lại mau thế? Thời gian ơi sao mi chẳng đợi chờ ai. Cứ thế trôi đi lặng lẽ vô tình, cuốn đi hết mọi khoảnh khắc hạnh phúc mong manh, chỉ chừa lại cho ta những hồi ức xa vời…

Bây giờ anh thế nào rồi?

Dạo này em cừoi nhiều lắm anh ạ. Đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai cũng đều ko quên gửi cho ngừoi ta 1 nụ cừoi tưoi, dù đó có khi chỉ là chị bán tàu hủ trong trừong. Em muốn mọi ngưòi xung quanh em đều đựoc vui vẻ hài lòng, Có thể thì bản thân em mới vui đựoc anh ạ. Mới cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Cứ ủ dột chỉ biết tới nỗi buồn của mình thì ích kỉ lắm. Em ghét kẻ ích kỉ lắm. Nên ngày nào em cũng cố gắng đem niềm vui tới cho mọi ngừoi, dù là gia đình, bạn bè hay chỉ những ngừoi bạn sơ giao.

Học kì này em học những 2 môn khó ơi là khó, đã vậy còn nhồi thêm 1 môn nữa là 3. Assignment muốn ngập mặt luôn rồi. Nhưng mà phải thế anh ơi, em chẳng muốn cho bản thân có thời gian trống vô ích nào. Suốt 6 tháng qua em đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, giờ phải lấy lại những gì đã mất chứ. Học nhiều môn nên cũng gặp thêm bạn mới thầy cô mới. Kì này em học với toàn những ông thầy bà cô dạy giỏi nhé. Em chỉ mong đi học gặp đựoc thầy tốt thôi. Coi như kì này em hên rồi, càng phải nỗ lực đúng ko anh?

Thế mà em vẫn ko nỡ bỏ cái club phim trong trừong anh ạ. Dù bây giờ em thấy nhiệt huyết bị giảm nhiều, cũng ko dám để tâm trí nhiều vào mấy việc ngoại khoá nữa. Nhưng bảo bỏ thì ko nỡ. Bỏ bây giờ thì công việc trong đó ko ai làm phụ, cái team của em nó vốn thiếu ngừoi rồi mà. Bỏ thì tội bà chị trưỏng nhóm. Nên thôi, ở lại 1 sem nữa vậy.

Nhưng vì thế em phải bỏ bớt cái club còn lại thôi. Bỏ cũng tiếc. Vào đó đủ 5 sem rồi còn gì. Hix. Đành phải vậy thôi. Em ko có đủ sức nữa. Ôi giá như em là thằng con trai sức dài vai rộng thì đựoc rồi. Tiếc chỉ là 1 đứa con gái tiểu thư nhà giàu yếu đuối ngại dãi nắng dầm mưa.

Hôm trứoc vào ăn cái party ngoài trời của cái club cũ ấy mà buồn ghê gớm. Vào ấy giờ toàn nguòi lạ. Nếu mà ko phải có cô bạn nhỏ mời đi chắc cũng chả tha thiết đi làm gì. Mà giá như em ở nhà có khi tốt hơn. Đứng giữa đám lớp trẻ, đứa nào cũng toàn thưa chị thưa em với mình, mới sực thấy thì ra mình già rồi anh ạ. Hôm đó còn bị bảo là trông chị như sinh năm 90 ấy. Hix, 92 còn chưa đủ già hay sao mà nỡ tặng mình thêm 2 cái xuân xanh thế. Đáng ghét ghê á.

Em dạo này cũng hay cảm vặt, cứ sở mũi rồi nhức đầu miết. Ôi học ở cái trừong này thì mấy cái bệnh đó thành chuyện cơn bữa rồi. Cảm thấy bây giờ sức khoẻ ko còn dc như cái thời 17 bẻ gãy sừng trâu nữa. Cứ như con mưa vừa rồi cũng làm em hắt hơi sổ mũi. Tập gym mỗi tuần mà sao ko khoẻ mạnh lên nổi nhỉ?

Mấy hôm nay ngộ lắm anh ạ, em đi ra đi vào trừong cứ đụng mặt mãi cái anh chàng gặp bữa nọ ở cái party. Cái tên đáng ghét bảo em già ấy. 5 ngày mà em đụng mặt hắn tới 4 lần. Thế có quỷ ám ko chớ? Rõ đáng ghét, nhỏ hơn em có 5 tháng mà cứ kêu em là bà cô với chả bà chị. Đồ đàn ông con trai bất lịch sự. Ko biết chuyện tuổi tác nó nhạy cảm thế nào d/v phụ nữ chắc. Mỗi lần nghĩ tới là em muốn đổ quạu ah` =.= Ôi đồ trẻ trâu. Đã thế em cũng kêu hắn là cậu em nhỏ lun cho bỏ ghét.

Em mà còn bị chê già thì anh chắc lên chức ông cụ lun rồi ;)). Mau mau ra trừong rồi kiếm 1 cô ngừoi yêu, gửi cho em tấm thiệp đám cứoi nào ông anh. 26 cái xuân rồi đấy. Đừng có bay nhảy mãi thế chứ? Chẳng lẽ yêu 1 ngừoi làm anh thấy trói buộc lắm sao? Vì thế mà anh đã chẳng yêu em…

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Ba 23, 2013, in Music&Lyrics, My Diary. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Mỗi khi mà suy nghĩ mình bị rối loạn, mình lại tìm cách viết ra hết cho mọi thứ trong đầu dc trôi chảy mạch lạc. Vì là nặng lòng quá nên mới viết ra cho nhẹ lòng đấy. Mừng vì Sky cũng tìm dc sự thanh thản qua bài viết này của mình😀

  2. đọc xong thấy thực sự rất nhẹ lòng, chẳng hiểu sao nữa.
    có lẽ tớ còn lâu nữa mới trải qua cái cảm giác như Wind bây giờ.
    suy nghĩ dạo này khá đứt khúc, nghĩ nhiều mà chẳng thể viết bao nhiêu.
    hãy cứ hiểu rằng tớ cực kì thích bài viết này, thích mọi thứ về nó nữa:)
    cảm ơn nhe~

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: