[Film Diary] Lời thú tội trước bình minh: Xem Warm Bodies lần 2


Vâng, em biết là em tội lỗi lắm :(( Hix hix, đã dặn là thôi nhịn đi đợi có phim trên pub hoặc hdviet rồi coi lại, vậy mà chiều nay bùn chân ghé qua cái rạp lotte rồi bùn tay mua luôn cái vé. Lòng tà đã đánh gục lẽ phải :((. Cloud Atlas lại phải nhịn tới tuần sau rồi =.=

Tính ra là chiều nay khăn gói đi xem Cloud Atlas đó chứ. Khổ nỗi cái lap của mình cóc hiểu sao ko vào dc cái trang web của lotte dc (vào chậm rì ah` >.<). Bấm bụng đi đại, nghĩ phim mới chắc là giờ chiếu cũng nhiều. Ai dè tới nơi mới biết 5h chiều mới có suất. Lúc đó là 1h rưỡi, bảo mình ngồi chờ 3 tiếng rưỡi ah? >.< Ngó sang mấy cái phim khác: Broken City của anh chàng Mark W. là gần suất nhất, thix là vào xem ngay, nhưng mà xem bọn trên imdb chê tơi tả quá nên thôi xin kiếu. Liếc xuống 1 chút nữa thì Warm Bodies nó ngay sau đó suất 2h15. Ngồi đấu tranh tư tưởng 1 hồi cúi cùng nhắm mắt đưa tay >.< Haiz, biết thế tối qua mình đừng có vào tumblr search hình chú em Nick làm cái gì =.=

Mình dễ mềm lòng trước những đôi mắt ngây thơ trong sáng thế này lắm =.= Nick ơi là Nick, chú em giống ai ko giống lại đi giống ông thầy trời đánh James của mình ở đoạn dễ thương chết người thế này :((

Nhưng mà chỉ hối hận vì đã đấu tranh ko lại với tà tâm chứ ko ân hận vì đã xem lại cái phim này đâu :”>. Khi xem Norton show nghe Nick bảo anh chàng xung phong hy sinh cho nghệ thuật: đóng zombie ko chớp mắt. Hôm nay xem kiểm chứng lại thì đúng là ko chớp mắt thiệt =)) Nể anh chàng dễ sợ. Có mấy đoạn cứ phải mở mắt trừng trừng tới cả phút, mình ngồi thi trừng mắt với anh chàng mà ko lại ấy chứ =)) (hâm lắm rồi). Kì này xem lại cũng ko cần đọc phụ đề nữa nên chú ý soi diễn xuất và âm nhạc của phim hơn. Phải nói là Summit làm dạng phim teen-rom này có kinh nghiệm lắm rồi. Chọn toàn là nhạc đỉnh ko ah`. Mình kết nguyên cái playlist của WB rồi :”> Một lát cuối bài sẽ post bài mình thix nhất cho mọi người nghe thử.

Hôm nay rạp vẫn còn khá là đông (chiếu được hơn 2 tuần rồi đấy :>). Mình mua ghế ngồi cạnh 1 couple trai gái cũng khá là cute. Lúc coi phim mình còn để ý 2 người này bình phẩm qua lại với nhau (ko phải là nghe lén, nhưng tiếng nó cứ vang vào tai thì làm thế nào dc). Tỉ dụ đoạn R tìm tới nhà Julie đứng từ dưới gọi vọng lên ban công của cô, thế là mình ngồi ngóng. Quả nhiên vài giây sau, chàng trai kêu ré lên “Em ơi, cái này nó bắt chước R&J nè” và cô gái ồ lên theo (hay đại loại như thế). Cô bạn gái này nhục nha, chi tiết này mà để con trai phát hiện trước thì kém quá. Lúc đó mình bụm mình cười thầm vì cả khán phòng bắt đầu lao xao lên mấy tiếng “Í” rồi “Á” rồi “R&J đời mới kìa”. Hehe, rồi cả phòng chiếu cười khúc khích theo. Tự nhiên lúc đó thấy vui ko thể tả ấy (hậm tập 2) =)).

Mình đánh giá cao WB ở chỗ nó có 1 kịch bản phim khá cân bằng giữa các yếu tố lãng mạn, kinh dị, hồi hộp và hài hước. Diễn xuất của Nick và Tesera ko bị cường điệu mà rất tự nhiên. Tuy là tình huống cho R cảm mến J có hơi khiên cưỡng. Ý mình là tự nhiên 1 ngày nọ, 1 tên zombie quyết định thay vì ăn não nạn nhân của mình thì lại kết mô-đen cô nàng rồi bắt cóc cô gái ấy đi. Nghe có vẻ kì cục và lạ lùng lắm ấy. Hùi mới đầu xem mình có hơi khó chịu về cái điểm này. Tuy phim giải thix là do R ăn não của bạn trai J (anh chàng Perry chicky ấy =.=) nhưng mình ko đồng tình. Vì mình thấy R ngay khi nhìn thấy J đã mủi lòng rồi (ai xem rồi cũng thấy), sau đó ăn não (eo nghe creepy quá >.<) của P giúp R có thêm 1 số thông tin về cô như tên và quan hệ của cô với P. Tuy mình thật ko tin vào tình yêu sét đánh, nhất là giữa người và zom, nhưng mà trong trường hợp này đành phải tạm chấp nhận sự lí giải đó thôi. Nhưng mà may là phim giảm bớt dc sự phi logic đó bằng cách ngay từ đầu cho khán giả 1 cái nhìn sâu vào suy nghĩ và cá tính của R. Qua lời tự kể, ta thấy rằng R dù là zombie nhưng vẫn duy trì dc 1 số suy nghĩ và nhân tính của con người thực thụ. Anh chàng ko hề “ko biết thương xót, ko biết trắc ẩn” như con người vẫn mặc định như thế về loài Thây Ma gớm ghiếc. Trong thâm tâm R, anh vẫn nuôi dưỡng khao khát được “sống” được “cảm nhận” cuộc sống 1 lần nữa. Như anh nói: connect với những người xung quanh. Nhưng vì quanh anh chỉ toàn người chết rồi nên hầu như anh chả có cơ hội connect được với ai, vẫn bị kẹt trong thân xác vật vờ của kiếp Thây Ma. Có lẽ khi thấy J anh chàng này bị sét đánh trước tiên về ngoại hình của cô(ờ thì cô nàng cũng xinh mà nhỉ, R chắc cũng bít thưởng thức gái đẹp, anh chàng ngồi soi hình của Kim K say sưa cơ mà ;>), sau đó thì nhờ … tay bạn trai mà R có dc những kí ức về J thông qua P mà phát sinh 1 connection ngoài ý muốn của anh. Haiz, giá như mà được đọc truyện thì có lẽ sẽ hiểu được tường tận hơn 1 chút về động cơ “yêu đương” của anh chàng zom kì lạ này. Hy vọng là WB sẽ xuất bản ở VN.

Châm ngôn hàng đầu của R :”> So sweet❤

Cái hài của WB xuất phát từ những hành động và suy nghĩ rất chi đáng yêu của R trong hành trình chinh phục người đẹp. Cái kiểu lẩm bẩm tự kỉ của anh chàng hầu như có tác dụng chọc cười khán giả 100% (mình còn cười nghiêng ghế nữa là :D). Nếu đem so với anh chàng Rob của Toái Loái thì R tuy ko đẹp trai (ít nhất mới đầu là ko đẹp theo chuẩn con người, chứ còn là zombie thì anh chàng vẫn thuộc hàng hotboy🙂 ), nhưng mà chai mặt thì có thừa =)). Pha thêm 1 chút vụng về, 1 chút cổ điển, 1 chút lãng mạn, R hoàn toàn có thể tự tin chinh phục khán giả theo 1 cách hoàn toàn khác với Edward Cullen mà vẫn đạt hiệu quả như thường. Rốt cuộc thì sau 5 năm chạy maraton với chuyện tình dài hơi uỷ mị của cái đôi Ed-Bell, khán giả sẽ thix có 1 hotboy đem đến cho họ sự nhẹ nhàng và nhiều tiếng cười thư giãn hơn. Nick làm được điều đó với R. Ngoài ra, ko thể ko nhắc tới thông điệp ý nghĩa mà bộ phim gửi gắm. Phần này mình có nói rồi nên ko nhai lại nữa. Đó là lý do bộ phim này rate đạt mức cao tới nỗi 5 phần Toái Loái phải ngước nhìn thòm thèm. Tới giờ vẫn trụ dc ở múc 7.4 sau hơn 1 tuần. Quả là rất đáng nể với 1 phim hài tình cảm tuổi mới lớn ^^

Thông điệp đơn giản mà ý nghĩa của phim: Ko có tình yêu, con người chỉ là cái xác sống biết đi.

Cái quan trọng nữa mà WB hơn hẳn Toái Loái đó là khán giả ko phải chịu đựng nghe R lải nhải suốt phim về việc J đẹp thế nào (điểm này thì cô nàng Bell vô địch, cứ 5 phút là y như là “He’s perfect, I’m zero.”) Chính thái độ, “tôi là zombie nhưng tôi ko sợ bị đì” của R tạo cho phim 1 ko khí rất thoái mái. Uh` thì anh là zom đấy, nhưng R vẫn cố hết sức có thế trong khả năng để yêu và chăm sóc J theo cách của mình. Đúng là anh chàng có lúc vẫn tủi thân tủi phận của mình lắm, nhưng ko vì thế mà anh give up tình yêu dành cho J. Anh mạo hiểm lẻn vào thành phố đầy người để chứng minh cho cô thấy rằng anh có thể thay đổi vì tình yêu với cô. Anh đối đầu với những Xác sống và bọn Bonnie hung tợn để bảo vệ cô, điều mà gã bạn trai cũ của J hầu như còn có thể làm được nữa (đến nắm tay bạn gái hắn còn ko làm được nói chi là =.=). Đứng vào vị trí của J mình hoàn toàn hiểu được vì sao cô có thể nảy sinh tình cảm với 1 sinh vật dc mặc định là “ko còn là người”. R có thể ko có nhịp tim, nhưng những thứ mà anh làm cho J vẫn con người hơn bao giờ hết. J đem đến cho R cảm nhận về cuộc sống theo cách mà anh đã quên lãng, nhưng chính R cũng khiến J hiểu được rằng điều khiến con người là… con người ko phải là hình hài giống người của anh ta mà là ở hành động giàu tính nhân văn của người đó. Và cũng vì thế mà J dần yêu R: vì anh là 1 zombie có nhân tính.

Tình yêu lại 1 lần nữa khẳng định sự vô biên giới của nó

Đương nhiên là phim cũng có cái dở, thí dụ như cái kết hơi dễ dàng và chóng vánh. Nhưng thôi cũng tạm chấp nhận được. Overall, mình rất là enjoy phim này. Ít ra nó ko cố tạo thành 1 hiện tượng gì cả. Diễn xuất tốt, kịch bản khá, âm nhạc hay. Điểm mình cho trên imdb vẫn là ko đổi 8/10 ^^

Ok, nói cũng nhiều mỏi tay rồi. Giờ tới tiết mục hát hò. Để mình lên utube search 1 phát nhé!

Soundtrack của WB hầu hết là những bản nhạc vui tươi, sôi nổi chứ ko ảm đạm nặng nề như Toái Loái. Ngoài 1 số bài sáng tác riêng cho phim  thì WB còn dùng 1 số bản nhạc cũ (theo sở thix sưu tầm nhạc kì lạ của R). Hiện mình chưa có list nhạc của nguyên phim, nhưng đã tìm được bài mình thix nhất là Hungry Heart của Bruce Springsteen. Chắc là nhạc cũ vì nghe giai điệu mang hơi hướng của nhạc những năm 80 rất là dễ thương, lời cũng ý nghĩa và khớp với phim nữa :”>

Ngoài ra còn có Midnight City và Delta Spirit được sáng tác mới. Giai điệu cũng lạ tai và hay hay.

Hope you enjoy it :”>

Thế nhé, đi ngủ đây. Chào buổi sáng :-zzzzz………………

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Ba 1, 2013, in Film Diaries, Music&Lyrics. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: