[Me&Film Diary] Ghost, Unchained Melody & My Blue Valentine


Hôm nay lần đầu được xem trọn vẹn bộ phim Ghost lừng danh. Có lẽ là vì Valentine nên HBO mới cố tình chiếu lại bộ phim kinh điển này. Phim tuyệt vời dù làm mình khóc ướt áo. Nhưng ko sao, phim dạng này mà ko khóc thì thất bại rồi. Tựa phim thoạt nghe chả có chút lãng mạn gì cả. Mà có ai lại đặt tựa phim tình cảm là Hồn Ma bao giờ. Ấy mà có đấy, là phim này đây <nghe quề trớt nhỉ :]] >

Một câu chuyện as old as time: kể về 1 đôi tình nhân Sam và Molly chung sống rất hạnh phúc cùng nhau. Nhưng bi kịch xảy ra cướp đi tính mạng của Sam. Vì bảo vệ người yêu trước 1 tên cướp mà súng cướp cò giết chết anh. Bất ngờ thay Sam sau khi chết đã trở thành 1 hồn ma. Thay vì có thể được siêu thoát và lên thiên đàng, Sam quyết định ở lại bên Molly vì chưa nỡ xa lìa cô. Nhưng cũng nhờ thế mà Sam khám phá ra được sự thật rằng mình là nạn nhân trong âm mưu độc ác mà kẻ chủ mưu ko ai khác là người bạn thân Carl của mình. Nhờ sự giúp đỡ của bà đồng “bất đắc dĩ” Oda Mea Brown, Sam lật tẩy được âm mưu củatên phản bạn cùng tên cướp đã sát hại mình và trừng phạt cả 2, đồng thời cũng bảo toàn tính mạng cho người yêu. Kết thúc phim Molly được đoàn tụ với Sam trong chốc lát nhờ những thiên thần soi sáng linh hồn anh. Sam hôn từ biệt Molly rồi linh hồn anh bay về với Chúa. Một cái kết ko thể nào đẹp và xúc động hơn thế *chấm nước mắt* trời ơi muốn khóc nữa quá :((

Cái kết tuyệt đẹp

Năm 1991, Ghost đã được đề củ 5 giải Oscar và thắng 2 trong số đó: giải Nữ dv phụ xs cho Whoopi Goldberg vai bà dồng Oda Mea và giải Kịch bản xuất sắc nhất. Tuy trượt Best Picture nhưng mình nghĩ riêng giải Kịch bản cũng có thể coi là 1 Best Picture thứ 2 rồi. Cốt truyện của Ghost chẳng có gì là cao siêu trí tuệ, nhưng nó làm người xem rung động tận tâm can vì thể hiện sức mạnh mãnh liệt của tình yêu giữa 2 con người dù đã âm dương cách biệt vẫn ko thôi từ bỏ niềm tin về nhau. Simply the best. Mình thực lòng vẫn ưa thix loại chuyện tình cổ điển thế này hơn. Chân thành ko sến súa. Chỉ hơi tiếc là trượt giải Âm Nhạc. Bài Unchained Melody quá tuyệt nhưng vì nó ko phải là được sáng tác riêng cho phim nên ko được đề cử Best Song. Thôi cũng chả sao. Trong lòng người nghe, nó sẽ luôn là một trong những bài tình ca hay nhất mọi thời đại mà :”>

—-

Phần còn lại là lời ca cẩm của chủ nhà về tình trạng Valentine ko rượu cũng ko hoa. Quởn thì cứ đọc. Ko cấm, cũng ko khuyến khích.

Lại 1 ngày 14/2 trôi qua trong bình lặng. Ko hoa, ko socola, ko tin nhắn, ko lời hỏi thăm. Âu cũng là hoàn cảnh chung của những người thuộc hội FA chứ đâu riêng gì mình. Uh` thì Lễ Tình Nhân nhưng chưa có người yêu thì đã sao. Ta vẫn đi chơi, vẫn được mặc áo đẹp ra đường, được ra quán ăn rồi đi xem kịch. Cũng vui chán, cũng cười mệt xỉu đấy thôi, dù tiếng cười nghe thật cô đơn.

Chạnh lòng 1 chút thôi vì ko thể để nỗi buồn lộ ra. Có quyền gì mà thấy tủi thân cơ chứ? Chưa có người yêu, cũng có yêu ai đâu. Uh`, mà cũng đâu có ai để yêu… Còn gì ngoài những kí ức đã quá xa xôi… xa xôi lắm, nhưng vẫn ko thể quên được.

…có ai, ngồi hoài niệm về một quá khứ chẳng thể ném bỏ không? Muốn ném hết đi để tìm về con tim nguyên vẹn. Nhưng cũng không muốn chôn vùi khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc tưởng như có thể chết đi với một nụ cười ấy. Chỉ biết hoài niệm trong chốc lát cô đơn mà thôi…

Hoài niệm như đường chân mây cuối trời. Nhìn ngắm được ko thể chạm tới. Càng tới gần thì nó càng lùi xa. Bởi đơn giản, nó vĩnh viễn đã là chuyện thuộc về quá khứ. Như 1 ảo ảnh đẹp đẽ, ko thể nắm bắt, ko thể xoá nhoà.

Người ta nói tình yêu là điệp khúc muôn thuở ko bao giờ cũ. Còn điệp khúc của mình là “yêu người mà người ko yêu ta” rồi “yêu ta mà ta ko yêu người”. Cứ chạy vòng vòng như trò cút bắt mà chẳng bao giờ bắt kịp đối phương. Cứ như là mình ko tài nào tìm thấy người có cùng tần số phát sóng với mình được cả. Bây giờ đã hết thời mộng mơ rồi. Chẳng cầu đẹp trai phọng độ, ga-lăng bóng bẩy, cũng chẳng yêu cầu học rộng hiểu nhiều, giàu có sang cả chi hết. Yêu cầu đã thấp tới mức chẳng có yêu cầu nữa rồi. Gần như chẳng có. Chỉ cần 1 điều cơ bản nhất thôi: đó là chân thành. 1 điều tưởng đơn giản thế mà sao khó tìm quá. 3,4 năm nay rồi. Mỗi khi tìm được 1 người có cảm tình, là y như rằng có vấn đề. Anh thì lăng nhăng, anh thì chết nhát, anh thì ko thix trói buộc. Mà có phải là trẻ trâu nữa đâu mà các anh chẳng quyết được chuyện tình cảm của mình. Ôi mình mệt quá. Buông hết cho rồi. Tình cảm còn đấy, nhưng phải cứ buông tay. Lằng nhằng mãi thì bao nhiêu cảm tình cũng mòn mỏi hết thôi. Thế là vẫn cứ 1 mảnh tình riêng ta và cái lap. Đêm về lóc cóc lách cách.

Đến bao giờ Valentine mới hết là ngày buồn bã đây hả tôi ơi?

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Hai 15, 2013, in About Windy, Film Diaries, Film reviews, Music&Lyrics and tagged , , , . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. :)) fb bạn lạ thế, kb cho vui!!!

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: