[Me] Another week pasts


Hôm nay thiệt là mệt lè lưỡi nên chẳng còn tâm hồn đâu mà bình bầu phim ảnh. Đi bưng bê nguyên buổi trưa, về nhà cặp giò muốn rụng lun =.= Kiếm 70k đổ xăng mà hao xương máu thế đấy. Pushing Daisies phải đợi thôi.

Nhưng ko sao lao động là vinh quang. Ngay từ đầu muốn đi làm việc này đã ko phải vì tiền rồi. Ai đời đi làm bở vía, chạy xe vòng đi vòng về 20 cây số chỉ được lãnh số tiền trả đủ tiền xăng cơ chứ. Có mà điên ah`?

Uh` chắc là có điên chút đỉnh. Vì nếu ko muốn tỉnh táo nên phải điên thôi. Thấy thà làm người ko suy nghĩ, chỉ có làm và làm thôi lại dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng vẫn phải gặp những lúc tỉnh thôi. Có cơn say nào là mãi mãi, có cuộc vui nào là ko tàn cơ chứ.

Mình rất thix câu nói “Cảm xúc chỉ là nhất thời nhưng mỗi khoảnh khắc của nó lại là vĩnh cữu”. Trong cuộc đời mỗi người có mấy ai mà ko gặp phải những phút giây bâng khuâng xao xuyến. Dù chỉ là 1 nụ cười, 1 ánh mắt cũng có thể làm ta lưu luyến mãi ko nguôi. Nhưng những phút giây ấy luôn mau chóng trôi qua. Dòng thời gian ko cho phép bất cứ thứ gì chậm lại dù chỉ 1 khắc. Thế nên mỗi khoảnh khắc đó mới thực đáng giá. Ko gì có thể đổi chác được. Như 1 ngôi sao băng sáng loà chợt xuất hiện trên bầu trời, rạch trên màn đêm 1 đường sáng dài bất tận để rồi cũng nhanh khi nó xuất hiện, ánh sáng ấy rời bỏ màn đêm, để lại cho ta bao nhiêu mơ ước chưa kịp nói thành lời.

Chỉ mong rằng thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ đó. Như cách nó khiến một tấm ảnh trở nên ố vàng và phai nhạt sau bao nhiêu tháng năm. Để kỉ niệm trở thành 1 hồi ức xa xôi mà cảm xúc như 1 âm vang mơ hồ vọng đến từ một thời đại xa xưa. Để ánh mắt người bớt nồng nàn, nụ cười người bớt ấm áp và giọng nói người thôi văng vẳng bên tai. Để khao khát được chạm vào đôi tay ấy bớt cồn cào trong tim.

10 ngày trôi chóng vánh như 1 cơn mộng như cũng đằng đãng như hàng thế kỉ lững lờ trôi. Mới đó còn nhìn thấy mắt môi và nay như đã nghìn trùng xa cách. Em đã thôi tìm kiếm tên người trên chiếc màn hình lạnh lẽo. Vì người đã ko còn ở đó nữa. Thôi vậy cũng tốt. Thấy người làm gì đã tim tiếp tục dằn xé bởi sự hờ hững vô tâm. Em đã chấp nhận để người ra đi rồi. Còn nuối tiếc làm chi 1 trái tim lạnh lẽo. Người hãy cứ quên em đi. Hãy quên em để em có thể quên người…

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 28, 2013, in My Diary. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: