[Me] Heavy Heart


Một nỗi buồn cứ dai dẳng đeo bám lấy trái tim. Cứ từng chút một gặm nhấm lấy từng chút từng chút một. Nói ra bạn bè ko chịu hiểu, chỉ phẩy tay 1 câu bảo “quên đi”. Làm sao quên đây? Người nói tôi nghe với. Làm sao để căm ghét 1 người bản thân ko thể căm ghét? Làm sao để quên lãng 1 người bản thân không thể quên lãng. Đôi khi tự ghét bản thân mình quá. Vì đã tự tàn nhẫn với con tim mình, để nó chịu nhiều day dứt đến thế. Vẫn là loay hoay ko biết được, rốt cuộc làm người thì nên hữu tình hay vô tình? Hữu tình thì tự làm đau mình. Vô tình thì lại tổn thương người khác. Cuối cùng vẫn là để người phụ ta.

Có đôi khi thấy hình như mình sinh ra nhầm thời đại nên chẳng thể tìm thấy 1 người đồng cảm. Cứ phải đeo cái bộ mặt giả dối để đối phó với cuộc đời cũng giả dối bon chen. Bao nhiêu tâm sự chỉ biết trút vào những con chữ hư ảo. Cuối cùng cũng chỉ có ta tự chuyện trò với ta.

Đây là cái thế giới gì mà tình yêu chân thật lại khó kiếm tìm như thế. Hỏi bạn bè, đứa cười khẩy mình mơ mộng viển vông. Yêu thật làm gì cho chuốc khổ vào thân, lông bông vui vẻ cho khoẻ cuộc đời. Nhưng lòng vẫn mún kiên trì tin tình yêu có thật. Nhưng cứ hy vọng rồi lại tiếp tục thất vọng. Vẫn là đêm về phòng lạnh tim trống không.

Viết 1 hồi thành thơ con cóc rồi đấy. Haiz, nói dân dã thì đang buồn tình tê tái đây. Ngẫm kĩ bản thân tính tình ko tệ, ngoại hình ko tệ, giao tiếp ko tệ, học vấn ko tệ, mà sao tình duyên nó cứ bệ rạt như vầy. Riết rồi chán muốn quăng phứt đi cho rồi. Sống độc thân cho khỏi nghĩ ngợi lăn tăn. Hoặc là tung hê hết đi chẳng thèm làm gái đoan trang, hiền dịu chi cho mệt. Cứ sexy áo dây quần đùi ra đường cho trai nhìn lác mắt chơi. Nhưng nghĩ với làm thì cách nhau xa lắm. Lúc cùng quá nghĩ quẩn. Tỉnh ra rồi lại thôi.

Nghĩ mún vỡ óc ra mà nghĩ cũng ko nổi. Rốt cuộc có phải giai quanh mình bị ma nhập rồi hay ko mà hành xử quái đản chẳng giống thằng đàn ông. Hay là trai VN nó pê-đê hết ráo rồi mà mình ko gặp dc 1 tên nào cho tử tế. Tới việc đối xử với 1 cô gái ra sao cho phải phép lịch sự cũng ko biết. Cư xử như 1 kẻ đa nhân cách sớm nắng chiều mưa. Thật ko biết đâu mà lần. Mình chịu đựng vậy là đủ lắm rồi. Có ngồi đây than vãn thì được tích sự gì. Từ nay ko nín nhịn mà làm đẹp lòng người khác nữa. Cái gì cũng vừa phải thôi. Cũng có giới hạn chứ. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ưu ái dành  ra như vậy chưa đủ hay sao mà còn thix chơi trò mèo chuột với nhau. Dẹp hết, dẹp hết. Ko có nước để cho 1 kẻ ko đáng mà làm đời mình rối tinh rối mù lên thế này.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 18, 2013, in My Diary. Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. Oh shit, who was I talking about? I dont even remember =))

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: