[Review] Brokeback Mountain – Bi kịch một tình yêu


Bài viết này viết từ năm ngoái trên DAN. Hôm trước coi 10 things I hate about you nên tự nhiên nhớ Heath quá, lấy bài viết ra đọc lại. Bê về đây cất cho an tâm ^.^

Mình xem Brokeback trễ mất 6 năm. Ko phải vì ngần ngại, mà chỉ là khi Brokeback ra đời cách dây 6 năm, mình thật sự còn quá nhỏ để quan tâm hứng tới chuyện tình yêu của 2 thằng đàn ông (hùi ấy mới tròn 13t ^^). Mấy bồ biết đó, tuổi đó thì còn quá mải mê vật lộn với tình yêu đơn phương với 1 chàng hotboy nào đó trong trường .

Mãi tới gần đây mình bắt đầu chú ý tới mảng đề tài nhạy cảm này, nhất là từ sau những phim X-men FC hay Hotboy, mình càng quyết tâm tìm hiểu sâu vào thế giới đặc biệt này. Và Núi hiện lên trong đầu mình ngay tắp lự. An Lee hay Jake hay Heath đều tình cờ là những tài năng mà mình mến mộ nhất trên bầu trời điện ảnh. Thế là ngay sau khi dc sở hữu 1 cái lap (quà đại học ^^), mình lập tức tìm kiếm bộ phim này.

SAu 1 đêm down, mình quyết định xem ngay sau giờ học mà ko đợi về nhà. Với lại, những phim thế này mình thật ko dám mạo hiểm ngồi xem trong 1 nhà đầy người thân chốc chốc hay ghé qua phòng mình “thăm viếng”. Thế là ngồi giữa căn phòng đầy sinh viên qua lại, mình chìm đắm trong một Brokeback Mountain đẹp mà buồn đến nao lòng. Bộ phim khép lại với hai chiếc áo sơ mi chồng lên nhau, treo cạnh tấm hình về ngọn núi tuyết, và mình đã khóc ngon lành. Nước mắt ko biết từ đâu, cứ thế tự lăn xuống, đánh bộp một tiếng trên mặt bàn. Xung quanh mình, người qua lại, tiếng nói cười xì xào vẫn ko ngớt. Kô ai buồn chú ý tới 1 kẻ đang ôm mặt khóc một mình. Phải nói là mình chọn địa điểm xem phim quá chuẩn , dúng như mình mong đợi.

Nhân vì chưa bạn nào động chạm tới những cảnh giường chiếu trong phim, và cũng để mình ko phải lặp lại những cảm xúc mạnh mẽ mà phim để lại trong lòng tất cả chúng ta, mình sẽ nói những cảm nhận của mình về bedscenes của phim.

Mình hay nghĩ tới Lý An như một nhà làm phim… sex đầy nghệ thuật. Nhất là từ sau khi xem Sắc Giới của ông. Đến khi xem Núi, mình đã quen với những cảnh nude toàn tập của các nv của ông nên hoàn toàn ko thấy sốc hay ghê. Cảnh khi 2 người dàn ông tình tự, âu yếm nhau hay khi họ ân ái với bạn gái và vợ ko làm mình khó chịu, mà trái lại khiến mình càng chăm chú để ý tới từng cử chỉ và những biểu cảm thay đổi trên gương mặt họ. Cũng như Sắc Giới, những cảnh bedscenes ko phải để khán giả rửa mắt như xem những phim cấp 3 rẻ tiền, đó là những thước phim quan trọng soi rọi tâm trạng nhân vật cực kì lí thú. Là nơi khoái lạc bộc lộ rẽ nét nhất, cũng như là nơi nỗi thống khổ cùng cực tuôn trào trong từng nhân vật.

Cảnh ân ái ấn tượng nhất phim d/v minh ko phải là giữa J và E, mà là giữa E và vợ anh. Khi A phát hiện ra sự thật khủng khiếp rằng chồng cô là một người đồng tính, tình yêu dành cho chồng mà cô ôm ấp trong tay bấy lâu vỡ tan thành ngàn mảnh sắc nhọn cứa nát đôi bàn tay cô. Quả là ko gì tàn nhẫn hay với một người dàn pà khi biết mình lấy phải một người chồng đồng tính. Phụ nữ có thể tha thứ nếu chồng lăng nhăng ăn phở với một người dàn pà khác. Họ sẵn sàng vật lộn bằng mọi cách để giành lại người đàn ông của mình. Nhưng khi nhân tình của chồng lại là một thằng đực rựa thì phải làm sao? Người vợ phải ghen tuông thế nào, phải đấu tranh thế nào đây? Cơ bản là họ đã thua ngay từ trước khi bắt đầu cuộc chiến đó. Bởi trước sau gì họ cũng ko thể chiến thắng. Họ ko có gì để đem ra phân bì bới tình nhân của chồng. Nhan sắc ư? Sự đảm đang ư? Tình yêu ư? Những gì họ có ko phải là thứ mà chồng họ cần. Họ chẳng làm gì được nữa. Sự bất lực tiêu biểu đó thể hiện đậm nét nơi người vợ của E. Cô bất lực nhìn chồng cứ vài tháng lại “đi câu cá” cả tuần lễ liền trong khi mà bộ đồ câu vẫn còn nguyên tem chưa bóc. Từ bất lực chuyển thành chán nản, từ chán nản thành cực hình, khi mỗi đêm nằm bên cạnh người chồng mình từng yêu thương hết mực, cảm thấy rùng mình và ghê tởm khi người đàn ông mình một thời khao khát chạm tới thân thể mình. Và A thật sự khi thể chịu đựng dc, cô ko thể chịu đựng thêm cảnh ăn nằm với chồng vừa tưởng tượng cảnh anh ta ôm ấp một người đàn ông khác. Cô kháng cự, đẩy nhẹ chồng ra và bảo ko muốn có thêm đứa con nữa. E gần như ko muốn tranh cãi, chỉ hỏi có phải cô ko muốn có con với anh nữa ko. Cô trả lời và cuộc đối đáp kết thúc, E buông vợ ra và quay mặt đi nằm ngủ. Cả 2 hiểu rằng thế là kết thúc, ko ồn ào, ko cãi vã, chỉ là một sự giải thoát cho nhau khỏi những nghĩa vụ nặng nề và sự miễn cưỡng dau khổ.

Brokeback ko chỉ đơn thuần miêu tả sự thống khổ trong tình yêu lén lút của 2 nv chính, nó còn bao gồm tất cả những nỗi đau của các cá nhân bị cuốn vào trong mối quan hệ của đôi tình nhân này. Đó là những bậc cha mẹ, những đứa con và đặc biệt là những người vợ. Ko chỉ riêng những kẻ trong cuộc mới bế tắc với tình yêu “trái lẽ thường” của họ, những người phụ nữ vô tình yêu họ, vô tình bị họ lợi dụng cũng là những nạn nhân đáng thương. Nếu như vợ E chọn cách phản kháng ra mặt thì L quyết định bịt mắt làm ngơ trước sự thật. Cô hẳn cũng như A cảm nhận dc trái tim chồng mình đã từ lâu có hình bóng của người khác, nhưng cô có thể làm gì hơn. Cô có thể mất chồng nhưng con trai cô ko thể mất cha. Ít ra dù ko yêu cô, J chưa bao giờ xử tệ với cô. Cho đến ngày anh chết, L vẫn còn chút tôn trọng anh, chứ ko khinh miệt tình cảm của anh như vợ E. Bi kịch của người phụ nữ khi yêu nhầm người đàn ông đồng tính là thế, dù quyết liệt hay im lặng, họ vẫn ko thể làm gì để giữ chồng mình, vẫn luôn là một cái vỏ, một bình phong. So với những người vợ có chồng lăng nhăng “bình thường”, họ thật sự bất hạnh hơn nhiều. Vì cả đến cái quyền ghen tuông thường tình, họ cũng ko thể có dc.

Mình ko thix gọi Brokeback là một chuyện tình đồng tính, dơn giản với mình, nó chỉ là “một chuyện tình”. Trước khi xem Brokeback hay bất kì một phim về giới tính thứ 3, thứ 4 nào, mình cũng ko hề có cảm giác ghê tởm hay kì thị tình yêu đồng giới. Sau Brokeback, tình yêu đó càng đẹp và đáng trân trọng hơn trong mắt mình. Tình yêu chân chính dc định nghĩa ntn nếu ko phải là sự giao hoà của 2 tâm hồn đồng đẳng. Nếu tuổi tác hay giai cấp đã ko thành vấn đề thì tại sao giới tính lại là rào cản? Đó có phải là “trái tự nhiên” hay ko hay chỉ là những đạo lí luân thường do chính con người tự áp đặt cho tự nhiên. Chỉ khi có thể vượt qua những lối suy nghĩ ràng buộc đó, chúng ta mới có thể tìm thấy câu trả lời và sự thanh thản cho lương tâm của mình, xã hội mới có thể tiến hoá và phát triển. Để khi đó ko còn những con người âm thầm chịu đựng giày vò và bất hạnh chỉ vì đồng loại họ ko thể hiểu và ko thể chấp nhận họ với chính bản chất thật của họ.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 15, 2013, in Film reviews. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. Chào chị, chị review hay quá! Em coi phim này đã lâu và đọc bài của chị thì em thấm thêm được 1 khía cạnh khác của phim này ^^ Em xem phim này cách đây 3năm mà vẫn mãi ám ảnh hoài cảnh cuối phim, chiếc áo này lồng vào chiếc áo kia. Hic. Chị làm em xúc động quá, đi coi lại thôi. Cảm ơn bài này của chị nhé. Ngày lành.

  2. writing like a boss😀 Than ôi giờ chữ nghĩa bay het rồi :v

  1. Pingback: Brokeback Mountian | LuciferMiyukiBlack

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: