[Review] Dangerous Liaisons: Love Hurts


Xem tới phiên bản phim thứ 3 của cuốn tiểu thuyết lừng danh này rồi mới đặt bút viết về nó thì quả là có chút chậm trễ. Nhưng có lẽ là cũng cần đợi tới nay thời cơ mới chín muồi. Vài năm trước mình e chưa đủ chín chắn, viết còn ngượng tay.

Khi nghe phim này được làm lại lần nữa với dàn diễn viên Tàu mình đã rất phấn khích. Nhưng tới ngày nó chiếu thì lại chần chừ ko mún đi xem. Đừng hiểu lầm, ko phải là ngại ko dám mua vé coi cái phim. Chỉ cảm thấy với thể loại, tối đóng cửa phòng tắt đèn nằm xem 1 mình thì sẽ thú vị hơn. Mình ko muốn làm kẻ bất lịch sự ngồi cười trong rạp tí nào.

Tới nay mới đào dc chút rảnh rỗi (và nhã hứng nữa) để xem phiên bản do bộ ba Jang Dong Gun, Trương Bá Chi và Chương Tử Di thể hiện. Phải nói là mình thở nhẹ đánh phào với bộ phim. Trước khi xem sẽ sợ là ko hài lòng với cái dàn dựng và thể hiện của 3 diễn viên, đặc biệt nếu đem so với phiên bản năm 88 và 2004. Quả thật ít có phim nào mà mình lại thix đều giữa các phiên bản như thế.dễ thường ta sẽ ấn tượng với bộ phim đầu tiên hơn và cảm thấy các phiên bản theo sau đó ko bằng. Nhưng DL của 3 nước Mỹ, Hàn, Tàu này đều thể hiển xuất sắc cuộc chơi đầy sắc màu nhục thể và mưu chước giữa 2 nv trung tâm. Đương nhiên, mỗi phiên bản 1 vẻ khác nhau.

Kiểu poster này bắt chước y chang Perfume: Story of A Muderer

Nếu như Untold Scandal là 1 bản sao hoàn hảo của DL gốc, chỉ cải biên về bối cảnh và các tiểu tiết nhỏ, giữ nguyên kết cục của 2 nhân vật chính: người đàn ông đào hoa thì chết vì vết thương trong cuộc đọ kiếm, còn người đàn bà quyền quý kia thì bị phơi bày âm mưu của mình, mất hết thể diện và sự tôn quý. Còn người thiếu phụ đoan trang vì quá đau khổ mà chết đi (tuy rằng cách chết 2 bản khác nhau, 1 thì bệnh chết, 1 thì tự vẫn chết); thì DL phiên bản Tàu lại modify cái kết đi 1 chút. Nv Phàm vẫn chết, nhưng có hậu hơn 1 chút, vì anh ta được chết trong vòng tay người phụ nữ mình yêu. Phấn Ngọc – người phụ nữ đoan chính – thì không chết mà trở thành cô giáo: một kết cục rất hậu cho cô so với 2 phim trước. Đòn trừng phạt cho Mạc phu nhân có vẻ “nhẹ nhàng” hơn. Cô chỉ chịu nỗi đau mất người yêu. Ko thấy phim đề cập tới chuyện bộ mặt xấu xa của cô bị vạch trần. Sự thay đổi như vậy tuy ko phải là hay nhất nhưng làm mình hài lòng nhất. Thật ra chính cái kết kinh điển của DL gốc mới là hay và thấm nhất, nhưng nó quá tàn nhẫn, mình ko thix. Người tốt thì ko nên nhận lấy hậu quả quá tàn khốc. Dẫu sao trong cậu chuyện này, người thiếu phụ vẫn là nạn nhận của 2 con cáo già chơi trò tình ái. Cô ko đáng phải chết vì trò chơi của 2 con người kia. Cho nên mình đánh giá cao cái kết của phiên bản này hơn về tính nhân văn. Nv người thiếu phụ thoát sự yếu đuối và ko chọn cái chết. Chết vì tình là cái chết bất thình lình. Chỉ vì thất tình mà từ bỏ mạng sống thì thật quá nông nổi. Còn nhân vật Dịch Phàm chết là đáng rồi. Nhưng biên kịch hậu ái cho hắn trước khi chết gặp mặt được Phấn Ngọc và được cô tha thứ, coi như hắn chết cũng cam lòng rồi.

Ngôi sao thật sự của bộ phim này là Trương Bá Chi. Trước đây nghe TBC đảm nhận vai nv người đàn bà mưu mô, mình thật hơi lo là cô ko làm được. Mình còn nghĩ gương mặt của cô hợp với vai người goá phụ đoan chính nữa kia. Nhưng khi xem thì bị thuyết phục hoàn toàn. Vai Mạc phu nhân quả là một thử thách khó: đóng vai một người đàn bà 2 mặt với rất nhiều tầng cảm xúc hỉ nộ ái ố đan xen. Cái đặc sắc nhất ở Mạc phu nhân, ko phải là sự quỷ quái lươn lẹo của cô ta trong cách điều khiển những người xung quanh mình, kể cả Tạ Dịch Phàm, mà là sự dằn xé giữ yêu và lòng tự ái trong trái tim của cô. Cả 2 nv Dịch Phàm và Mạc thị đều là những kẻ ích kỷ, phù phiếm, tự yêu bản thân hơn bất kì ai. Chính vì quá yêu chính mình, họ ko dám và cũng ko cho phép bản thân mình thật lòng yêu ai, ngay cả khi họ đã yêu rồi, cũng ra sức phủ định điều đó. Sự háo thắng, cố chấp mù quáng của họ đã dẫn tới kết cục bi thảm cho bản thân mình. Với Phàm là mất cả mạng sống, nhưng hắn ta dẫu sao vẫn còn được chút hạnh phúc, là trước khi chết đã dũng cảm thừa nhận tình cảm thật của mình dành cho Phấn Ngọc và ra đi trong thanh thản. Còn Mạc thị, thông mình tàn nhẫn quá mà cuối cùng tự hại mình. Mạc thị vì ghen tương với Phấn Ngọc nên tìm cách tổn thương tình địch và cũng trừng phạt lun Dịch Phàm vì đã dám động lòng trước người đàn bà khác. Vì tự ái bị tổn thương, cô ta đã xách động kẻ khác đi tiêu diệt kẻ thù mà cũng chính là người cô ta yêu nhất. Cho đến khi Dịch Phàm chết đi rồi, cô ta mới nhận rõ được tình cảm trong tim mình. Lúc ấy thì đã muộn. Chẳng còn ai hiểu cho điều đó. Và Mạc thị phải mang theo nỗi đau sát hại người yêu suốt cả cuộc đời. Nực cười thay cho những kẻ suốt đời cười nhạo tình yêu, chạy trốn trước tình yêu, mà cuối cùng vẫn phải chuốc lấy đau khổ vì tình yêu. Cái này gọi là, ghét của nào trời trao của đó đây mà hớ hớ.

TBC lột xác trong vài Mạc phu nhân. Thix diễn xuất của cô nhất phim

Tuy nhiên mình cũng phê bình phim quá ngắn gọn, chưa thể hiện đầy đủ hết những mánh lới bậc thầy của Dịch Phàm khi cưa cẩm Phấn Ngọc. Cho nên khi xem, thấy độ xao xuyến của cả 2 chưa đủ sâu nặng, mà chưa chi Phấn Ngọc đã ngoan ngoãn chui vào lưới tình của tên Phàm rồi. Điểm này US của Hàn và DL của Mỹ làm tốt hơn hẳn. 2 bộ phim đều thể hiện những trò mèo mỡ của tên Sở Khanh bằng một giọng châm biếm rất hóm hỉnh và đầy giễu cợt. Ở đây nv Dịch Phàm chưa dc thể hiện đủ đô mức độ điêu luyện và thành thạo của hắn, nên đến khi hắn thực sự yêu Phấn Ngọc, ta khó mà cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức của hắn về tình yêu cũng như sự đấu tranh nội tâm mạnh mẽ của hắn khi phải chọn giữa tình và lòng tự tôn. Chuyện này mình mắng ông viết kịch bản, chứ ko phải Dong Gun. Thật sự, mình thix Dong Gun và Yong Joon ngang nhau trong cách thể hiện tuýp nhân vật này. Cả 2 đều có ngoại hình Sở Khanh Tây Môn Khánh rất đặc trưng. Yong Joon thì được trao đất diễn phong phú hơn Dong Gun nhưng sau 1 thời gian dài ít thấy đóng phim, Dong Gun quả là càng già càng cay. Về cơ thì 2 chàng tám lạng nửa cân thôi. Mà cũng quái đản thật. Trung Quốc hết người sao mà phải mời dv Hàn Quốc đóng. Thành ra cái dạng vai này đó giờ toàn là nam Hàn thể hiện. Tự nhiên thấy có chút kì kì. Làm như sơ mang tiếng trai Tung Của vậy ấy =)).

Poster này đẹp này. nhìn nghệ thuật lắm.

Tử Di thì mình khỏi khen đi. Vai thiếu phụ này quá dễ đối với cô. Đóng ko đạt nữa thì dừng nói chuyện ở đây. Chỉ là thix mấy bộ sườn xám của cô bận quá đi mất. Haiz, giá mà chân dài ra tí tẹo thì chắc mình sẽ suốt ngày bận sườn xám thôi. Từ sau Tâm Trạng Khi Yêu bị mê mẩn với cái bộ y phục này rồi.

Yêu thì khổ, ko yêu thì lỗ. Nên chịu khổ hay là chịu lỗ đây? Haiz….

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 7, 2013, in Film reviews. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: