[Review] The Hobbit: An Unexpected Journey


Note: Bài viết sau spoil hầu như ko đáng kể. Ai chưa xem vẫn có thể đọc. Tuy nhiên, nếu muốn giữ trọn cảm xúc cho riêng mình, thì khuyến cáo tốt nhất đừng đọc.

Hôm nay cuối cùng cũng coi được The Hobbit: An Incredible, xí lộn, Unexpected Journey😀. Đi coi toàn fangirl với fangirl nên cảm giác được khếch đại nhiều lần. Khác hẳn với tự kỉ rú 1 mình :)). Mặc dù lúc chạy xe tới nơi đầu nhức gần chết, mùi khói xe làm mấy lần muốn nôn (phải nín thở suốt), nhưng đến lúc vào rạp cùng mọi người rồi thì gần như quên hết mọi mệt mỏi. Dc tương ngộ với những nhân vật tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, khó có fan nào của Lotr mà không cảm thấy nỗi xúc động xen lẫn phấn khích khó tả.

Ko phấn khích sao dc khi gặp lại những gương mặt quen thuộc như Già Gandalf thông thái, chàng lùn Frodo trong sáng (dù chỉ thoáng chốc), bác Bilbo già gàn dở mà đáng yêu vô cùng. Ấy là chưa kể tới Elrond, Galadriel thoát tục phi phàm của tộc Tiên và các nhân vật lẻ tẻ khác mình nhất thời ko nghĩ ra (trời ơi mình thề là chú Hugo và cô Cate trông y chang như đúc ko già đi tẹo nào so với 10 năm trước, hoá trang hay kỉ xảo kiểu gì mà tài quá). Còn thiếu mỗi Legolas nữa thui là mình mãn nguyện rồi (hy vọng p2 T.T). Bác Peter Jackson thật là hiểu tâm ý fangirl/fanboy quá. The Hobbit phần này đúng là 1 buổi hội họp bạn bè cũ trá hình mà :)).

Ơ xí, cho mình đi ăn tô mì kẻo nó nở. Số là từ chiều đến giờ chưa có gì vô bụng hết. Back in no time.

Eo, 12h ùi. Ta thấy tội lỗi quá. Mai đi thuyết trình mà giờ ngồi đây gõ review :-ss. Hix, có gì đi sám hối sau. Giờ phải viết ko thì hết hứng mất.

Vừa nãy nói tới đoạn hội họp anh tài rồi thì phải giới thiệu những gương mặt mới xuất hiện. Ôi, cái phim này bị cái tội là nhân vật nhiều vô số kể. Xem 1 lần nhớ tên ko hết. Cái Tiểu Đội 14 Chú Lùn đó mình nhớ vỏn vẹn được 4 cái tên: Thorin, Kili (hay Kiri gì đó), Ori, và Bilbo thôi =)). Bác Gandalf thì khỏi nói rồi. Nhưng nói thế ko có nghĩa là mình chê nhé, mà ngược lại đang mún khen bác Pete và các nhà tạo hình nhân vật đã rất tài tình trong khắc hoạ từng nhân vật. Tuy ko nhớ tên, nhưng mình vẫn phân biệt được chú lùn nào với chú lùn nào nhờ vào tạo hình đặc trưng và tính cách của họ. Hy vọng khi xem lại lần 2 có thể nhận mặt điểm tên được lần lượt, nhưng với lần đầu xem mà đã gây dc ấn tượng tốt như vậy, mình nghĩ là bác Pete đã hoàn thành xuất sắc trọng nhiệm khó khăn khi chỉ đạo được dàn hợp xướng của dàn casting nhí nhố này 1 cách nhịp nhàng nhất. Mình tin là ai cũng hiểu, cứ lượng nhận vật mà từ 5 người trở lên thì bộ phim dễ thành món tả pín lù lắm nên rớt vào 1 tay mơ. Nhưng Pete Jackson là ai nào?

Rút kinh nghiệm từ những trái bom xịt kì trước, mình đi coi phim với tâm thế, ko coi review, ko coi trailer, ko đọc tin tức gì về cái phim này để tránh bị “trèo cao té đau”. Tuy vậy cũng khó tránh dc thiên la địa võng thông tin về bộ phim đình đám này nên biết được vài thông tin cơ bản. Thí dụ như phim đầu tiên được quay với công nghệ mới toe, 48 khung hình 1 giây (nghe oách nhỉ, 1 kiểu gây chú ý công nghệ như Avatar), rồi thì sự quy tụ của các sao cũ của Chúa Nhẫn (cái này ko đọc cũng có thể đoán), sự xuất hiện của Benny trong vai chú Rồng (vai cameo này chủ yếu là gầm gừ thôi =.=), và trên hết là tiếng lành vang xa về nhân vật Thorin xinh trai, phong độ gì gì đó. Ko nhìu nhưng cũng đủ làm mình tò mò và háo hức. Và mình nghĩ rằng The Hobbit đã ko làm mình thất vọng.

Nếu mún dùng 1 câu để miêu tả đặc trưng nổi bặt nhất về Thiên phim này của Pete thì mình nghĩ đó là: Đẹp đẽ mê hồn. Đó là tính chất đặc trưng nhất của dòng phim/truyện fantasy này. Sự bao la, kì vĩ của các thế giới sinh vật trong truyện của bác Tolkein từng được xem là bất khả thành phim. Nhưng hơn 10 năm trước đây, Pete Jackson đã chứng minh nhận định đó là sai lầm khi cho ra đời Trilogy Chúa Nhẫn làm các fan truyện ca tụng hết mực vì bộ phim có thể là đã lột tả được [gần hết] vẻ đẹp đó của bộ truyện. Ấy là mình thừa nhận mình chưa từng lật 1 trang truyện nào nên chưa thấy dc hết tầm vóc của nó, nhưng qua lời kể của các fan truyện, mình có thể mường tượng được điều đó. Chúa Nhẫn cũng như The Hobbit quá dài cho 1 phim điện ảnh, nhưng kéo thành phim truyền hình thì có vẻ gì đó ko tương xứng với tầm vóc của nó. Mình nói vây ko phải là chê dòng phim th, chỉ là nói Chúa Nhẫn “ko thix hợp” làm thành phim truyền hình. Vì nếu mún làm cho thật ra trò, thì phải đầu tư rất rất nhiều tiền, mà như thế thì ko khả thi. Chả nhà sản xuất nào dại tới độ đổ tiền làm 1 series truyền hình xong rồi phá sản hết. Nhưng ngay cả khi làm phim điện ảnh, thì Chúa Nhẫn cũng là canh bạc lớn nhất mà hãng phim và Peter Jackson đặt cược vào: đổ hết tiền của để thực hiện 3 phần phim. Nếu mà phần 1 ko gặt hát thành công ngay lập tức, có lẽ cả đoàn phim đã ra đường ăn mày rồi. May thay điều đó đã ko hề xảy ra. Thành công của bộ ba phim này chính là thành quả mà Peter và ê kíp xứng có được vì đã bỏ bao tâm huyết và công sức vào nó. Và điều đó đặt nền tảng cho dự án The Hobbit ngày nay, đương nhiên dù là mất thêm cả chục năm nữa. Tất nhiên thôi. Mình học 1 điều ở anh Phanxine trong nguyên tắc làm phim 3-chọn-2: đẹp hoặc rẻ hoặc nhanh. Ở đây, mình nghĩ Pete thậm chỉ chọn có 1 tố chất đó là đẹp, chấp nhận mất nhiều thì giờ và tiền của thực hiện phim, nhằm đảm bảo nó có chất lượng tốt nhất có thể – đẹp hết mức có thể. Hoan nghênh tinh thần làm phim xả láng này của bác, điều mà trong thời buổi khó khăn hiện nay ít ai dám làm \m/

Mình tán dài dòng về vụ Chúa Nhẫn cũng để chốt lại 1 câu: mình hài lòng với sự trình bày về mặt hình thức của The Hobbit. Hôm nay phải nói là vay mượn khắp nơi, vét hết tiền túi để trả tiền vé 3D ở Mega (kết quả lúc về chỉ còn đủ 5k trả tiền xe =.=), nhưng thật sự ko tiếc tiền tí nào. Quang cảnh làng Shire thanh bình, cảnh thiên nhiên rừng núi xanh mướt bạt ngàn hay vẻ đẹp u linh huyền ảo của Ẩn Cốc đều rất hoàn mỹ. Chưa kể tới những cái hang âm u của bọn Địa Tinh dưới lòng đất và đặc biệt là hang ổ của Gollum thật sự làm mình rợn gáy. Từng sinh vật từ đẹp đến xấu, đến kinh tởm gớm ghiếc đều được tạo hình chăm chút. Mình vẫn là ấn tượng nhất với nhân vật Gollum dưới diễn xuất của Andy Serkis và kĩ thuật CGI. Dù nhìn thấy sinh vật nửa quỷ nửa thú, nửa con người này ko biết bao nhiêu lần trong Chúa Nhẫn, mình vẫn ko khỏi rùng mình, kinh tởm trước sự xuất hiện của Gollum trong The Hobbit, cảm giác cứ như lần đầu tiên nhìn thấy nó vậy. Cách nó thì thầm trò chuyện với “Precious” bằng chắt giọng gian giảo, ác hiểm, cách nó láo liên xem xét sự vật để tìm cách lừa lọc người khác, cách nó tru tréo đau đớn khi phát hiện bị mất “Precious”. Thật là một kiệt tác sống động. Oscar hay ko Oscar, Andy Serkis đã hoàn toàn chinh phục khán giả khắp thế giới qua những vai diễn trợ giúp bằng kĩ thuật CGI của mình: King Kong, Ceasar và nổi bật hơn cả là Gollum.

Nói gì thì nói, 1 bộ phim ko bao giờ tránh khỏi 2 luồng dư luận khen chê trái chiều. Chúa Nhẫn cũng từng bị nhiều người chê tả tơi rơi rụng,  chấm 1-2 bước đều trên imdb thì ko lí gì The Hobbit lại ko bị anti-fan đốp chát. Đa số phần nàn phim dài quá mức cần thiết nên gây chán, bùn ngủ, loãng và kĩ thuật phim 48 FPS (frames per sec) là ko cần thiết, làm phim nhìn giả tạo, xấu (?!)…vv…vv… Well, thay vì chỉ trích những ý kiến này, mình thấy tốt hơn hết là nêu ra cảm nhận của chính mình để khỏi “ý tôi thế đấy ko thix thì đừng nhiều lời”. Mình nghĩ bằng cách sử dụng kĩ thuật tân tiến này, The Hobbit càng thêm phần lung linh huyền ảo hơn. Mình vốn ghét 3D thậm nhé (thề có bạn bè làm chứng), nhưng xem The Hobbit mà ko xem 3D thì có lẽ mất đi 40% cái hay của phim. Sự sắc nét của khung hình miễn chê (mặc dù làm mình hơi nhức mắt, mà vì mình mới ốm dậy, thị lực còn yếu đó thôi). Màn hình ko bị tối màu mà vẫn giữ được độ sáng hoàn hảo. 3D của The Hobbit ít lạm dụng những cảnh quăng đồ về phía khán giả (so sánh với những phim có độ dài chỉ bằng nó phân nửa) nên ko có cảm giác khiên cưỡng, show hàng “3D nè khán giả”. Ngược lại tác dụng của nó thiên về tạo chiều sâu và độ thật của hình ảnh nhiều hơn (giống như Avatar vậy). Lắm lúc mình thật như cảm thấy mình như đang ở chính trong chính bộ phim, nhìn sự vật, cảnh quang 1 cách tận mắt chứ ko phải qua 1 cái màn ảnh. Cảm giác tuyệt vô cùng. Mình nghĩ The Hobbit sẽ là phim đầu tiên mình sẽ tìm cách dụ bà kon đến rạp xem bằng 3D. Vì nó thật sự là phim 3D – Real3D. Hoàn toàn xứng với đồng tiền mình bỏ ra để xem nó. 135k để xem 1 kiệt tác như thế, mình nói thật là còn quá rẻ.

Mình nghĩ hôm nay chỉ bấn được phần hình thức phim thôi. Mún loạn được cái nd thì phải xem lần nữa cho thấm rồi mới dám múa rìu qua mắt thợ được. Với lại cũng hết xí quách để viết rồi. Tạm dừng nhé mọi người người. Lời cuối: Tới đây chắc cũng đủ thuyết phục những ai có chút tin tưởng vào khả năng thẩm định phim của mình ra rạp để coi The Hobbit rồi chứ. Xem đi! Lần sau mình sẽ spoiler tán loạn đấy >:]

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Một 3, 2013, in Film reviews and tagged , , . Bookmark the permalink. 12 phản hồi.

  1. Lúc Gollum với Bilbo đố nhau có tự suy nghĩ tìm câu trả lời hem?

  2. Phần hình ảnh phim này chef thấy thật hơn LOTR nhiều ấy chứ. Mong gặp lại Legolas quá đê, muốn biết mối quan hệ của 2 cha con nhà Elf này. Dàn cast này hình như immortal hay sao ấy, nhìn không khác 10 năm trước tí gì luôn.

  3. Nếu không thích fantasy và k thích các chi tiết trong LOTR thì thấy phim dài thật ấy chứ. Fangirl bọn mình thì 3 tiếng là chưa đủ. Phục tài kể chuyện của bác Peter lắm. Mà phim này làm theo kiểu anh hùng ca, các nv trắng/đen, thanh cao/gớm ghiếc, siêu thoát/suy đồi… đều rất rõ ràng nhỉ. Trong truyện thì Thorin khá tham lam, chỉ nghĩ đến chuyện gom vàng về thôi, trong phim thì được bác đạo diễn cho thành hình tượng nát lòng fangirl luôn =)). Bồ định viết thêm bài về nội dung à? Hay đi coi lại lần nữa rồi hãy viết :))

    • Ra là truyện có khác phim ah`. Cái này mình ko bít, nhưng cảm thấy coi phim vậy cũng rất là ổn mà. Để xem lại lần nữa để hiểu thêm bồ ah. Lần 1 bận mồm chứ o mắt chữ A với mớ kỉ xảo và tinh thần fangirl tăng cao nên chắc ko sáng suốt thẩm định lắm

      • Ừ, nv Thorin được ưu ái hơn trong truyện. Mà The Hobbit truyện nó cũng trẻ con hơn LOTR. Xem lần này mới chú ý chi tiết trong The return of the king, lúc Sam và Frodo gặp con nhện ấy, thanh kiếm của Frodo phát sáng để báo là bọn goblin sắp đến.
        Phần sau chắc phim còn thay đổi nhiều nữa so với truyện. Chả sao, truyện mình đọc lâu nên cũng quên quên rồi :))

        • uh, đúng ùi. Mình thì để ý nhớ hết mấy chi tiết đó nên coi thấy rất thú vị. Phim khác truyện thể nào cũng có người ko ưa nói ra nói vào cho xem. Nhưng tới giờ rate trên imdb vẫn khả quan lắm. Hy vọng sẽ trụ vững dc trên 8.

  4. http://rworks.org/post/39041803993/review-the-hobbit-hanh-trinh-lanh (bài của anh Trung đó đây): điều sợ nhất khi đọc review đã tới-reviewer nói phim lê thê, chưa coi nên không biết ra sao nhưng mà có 1 cuốn sách lại đi làm tới 3 phần dài xấp xỉ 3 tiếng đồng hồ cũng sợ thiệt.

    • đó giờ toàn là sách chi li hơn phim, chưa có ai dám làm phim chi li hơn sách. Kì này là ngoại lệ chăng. Dù là mình chưa đọc truyện, nhưng khi coi phim ko có cảm giác bùn ngủ. Dài thì dài đó, nhưng cảm thấy rất cuốn hút. Lúc hết phim cứ mún có nữa mà xem. Nếu dài mà tạo dc hiệu quả tốt nơi khán giả thế thì có gì là ko tốt. Mình nói thật là xem mấy phim như Harry Potter hay Twilight đều bị hụt hẫng vì thấy phim giống như cái bản tóm tắt cốt truyện, ko lột tả dc cái thú vị của cuốn sách. Cho nên lần này bác Pete làm theo hướng này mình ủng hộ. Còn chuyên gia nào thix chê bai thì kệ họ. Đó là cảm nhận của họ thôi, ko nên lấy đó làm tiêu chuẩn ảnh hưởng đến cảm giác riêng của mình

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: