[Review&Me] Phim/Sách: The Lucky One


Mình nghĩ cứ gọi Nick Sparks là Quỳnh Dao phiên bản Mỹ cũng chẳng có sai. Tiểu thuyết gia viết truyện tình cảm thì có vô số, nhưng hiếm ai có số lượng tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều như N. Sparks. Về điểm này thì chẳng khác gì QD cả.

Cõ lẽ 1 phần vì Sparks cũng là 1 nhà viết kịch bản, nên truyện ông viết ra rất có hơi hướng điện ảnh, dễ chuyển thành phim. Về mặt văn phong, mình cũng ưa thix Sparks hơn các nhà văn khác. Marc Levy cũng được, nhưng ngoài cái Just Like Heaven và 7 ngày cho mãi mãi ra mình ko thix những truyện khác mấy. Chắc vì mình thix cái sự nhẹ nhàng, trong sáng và đằm thắm trong các câu chuyện của Sparks. Tới giờ câu chuyện và bộ phim ưa thích nhất của mình vẫn là The Note Book. Ấn tượng đầu tiên mà. Ngoài ra gần đây xem được The Lucky One cũng khộng tệ. Tuy về nội dung, mình đánh giá câu chuyện về anh lính trẻ Logan đi tìm người phụ nữ định mệnh của đời mình không cảm động bằng chuyện tình Noah và Allie. Nhưng The Lucky One lại có những điểm quyến rũ rất riêng.

Đầu tiên là trong cách miêu tả mối quan hệ trước lạ sau quen của Logan và Beth. Xem truyện rồi mới thấy phim chưa lột tả được tới nơi khoảnh khắc gặp mặt lần đầu của Logan và Beth. Phim làm khá gọn, đủ để thấy, nhưng chưa đủ để cảm nhận. Tất nhiên thôi, phim mà. Nhìn thấy người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm thì đúng là phản ứng đầu tiên là nhìn thật kĩ rồi. Trong truyện, Logan có khi là nhìn Beth tới cả phút ấy, làm cô nàng phát hoảng vì sợ. Đổi lại là mình chắc không dám tiếp chuyện với anh chàng lạ mặt táo tợn này rồi ^^. Tóm lại là tình huống gặp gỡ khá là ackward, nhưng ngẫm kĩ thì muốn gây ấn tượng với 1 cô nàng thì tốt nhất là cứ nhìn cô ta chằm chằm như thế, bảo đảm kiểu gì cũng hiệu quả (dù đôi khi hiệu quả không tốt đẹp mấy).

Cái truyện này làm mình rút ra dc 2 chân lí. Một là trai tráng thì càng đảm đang, từng trải thì càng hấp dẫn phụ nữ (thật ra cái này từ hồi xem  Notebook thì cũng thấy rồi). 2 muốn cưa bà mẹ đơn thân thì cách hay nhất là cưa con cô ta trước =)). Nếu không phải nhờ được lòng cậu bé Ben thì chắc còn lâu Logan mới dỗ được cho Beth xiêu lòng mà bớt nghi kỵ mình. Ôi nghĩ cũng ngộ hen. Sparks thường thix xây dựng hình tượng các đấng mày râu khá là hoàn hảo, mà đa phần đều trải qua đời binh nghiệp (Notebook, Dear John và cái truyện này). Tính tình điềm đạm, thích thi ca, âm nhạc, điển hình như cái cậu Logan này. Lính gì đâu mà biết chơi piano, mở miệng ra là triết lí 1 bụng. Đẹp trai có học thức mà bỏ phí 6 năm đời mình để đi lính ở cái nơi xa xôi hiểm nghèo. Ôi dào, đúng là lý tưởng phi thực tế không chịu đươc. Ấy thế mà mình lại thix cái tuýp đàn ông bí ẩn khác thường thế mới chết chứ. Ôi đầu óc cứ lãng mạn thế này thì làm sao mà theo ngành kinh tế cho được. Haiz

Trước 1 mỹ nam, a` không, nam tử hán như thế thì có cô có nàng nào không đổ cho được. Cô Beth này thật ra là cũng làm dáng đưa đẩy thế thôi chứ giữa phụ nữ với nhau ai chả thấy nàng bị sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên ;)). Thôi, cái gì đến thì phải đến thôi :-“.

Nhưng xem phim hay truyện thì mình vẫn thix nhất bà cụ Ellie nhé. Già mà tinh tướng đáng yêu quá trời. Bà làm mình nhớ tới hình ảnh 1 người chị, một bạn già hơn là vai trò một người bà. Lúc xem phim mình cứ tủm tỉm cười với những câu đối đáp dí dỏm của bà. Đúng là duyên thì tới già vẫn là duyên. Mình cũng thix kiểu đối xử của bà với cô cháu gái nhé. Động viên, gợi ý chứ không áp đặt, dạy dỗ. Hiểu cháu gái mình nhất, nhưng cũng tôn trọng những quyết định riêng của nó. Đây là điểm mà phương Tây khác phương Đông. Người lớn chỉ nên là người hướng dẫn, chứ không quyết định thay cho con cháu cái gì. Mình nghĩ bà cũng là một mẫu nhân vật lí tưởng mà Sparks xây dựng. Ngượi phụ nữ lớn tuổi, từng trải, nhưng lạc quan, nhạy bén và nhân hậu, có cái nhìn bao dung với mọi thứ. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng già rồi không biết có phấn đấu được giống như bà không, hay là thành 1 bà lão cáu kỉnh, khó tính và hay ca thán nữa.

Nếu có một điều mà xem phim hay hơn truyện thì đó chính là âm nhạc. Âm nhạc đã sét được cái không khí chủ đạo của The Lucky One. Nó vốn không phải là câu chuyện có nhiều cao trào, nút thắt mở nên nhịp điệu của nó sẽ rất chậm rãi êm đếm, nhưng cũng không phải là buồn bã. Phần soundtracks của TLO toàn những bài balad mang âm hưởng trữ tình sâu lắng. Mỗi giai điệu cất lên đúng lúc, đúng chỗ nên tạo cảm xúc lắng dịu rất tốt cho người xem. Và đây cũng là điểm mà mình thix nhất ở TLO.

Nói thật là hôm nay tâm trạng ko tốt lắm. Cả buổi tối cứ ngồi nói nhảm trên fb rồi sinh sự với bạn bè. Nhưng xem lại cái phim này thấy vui vẻ lên một chút, bình tâm lại 1 chút. Đời người thật ra như con triều, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Trong những lúc vui thì phải biết trân trọng, còn những chuyện buồn thì mau chóng quên đi. Có thế mới thưởng thức được cuộc sống vốn quá ngắn ngủi mong manh này. Mong người khác mang niềm vui đến cho mình thì chi bằng tự tạo cho mình niềm vui. You know it’s true, right?😉

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười Hai 31, 2012, in Film reviews and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: