[Film Diary] Tiên Kiếm Kì Hiệp 3 (Kì 2) – Long Quỳ, Tịch Dao: Tình yêu ngàn năm


Tình yêu trong Tiên Kiếm 3 được xây dựng rất duy mỹ, theo chủ nghĩa hoàn hảo cực độ. Một khi đã yêu là sẽ luôn chung thuỷ với người mình yêu, bất chấp vượt qua bao nhiêu cách trở về thời gian không gian. Đó là điều làm nên sức hấp dẫn của Tiên Kiếm, và cũng là bi kịch lấy nước mắt người xem. Trong đó, mình thấy có 3 chuyện tình tiêu biểu nhất cho nhận định nói trên của mình. Kì này chỉ kể  2 mối tình trước.

Long Quỳ

Long Quỳ <Lưu Thi Thi>

Đầu tiên là chuyện tình Long Quỳ – Long Dương. Long Dương chính là Phi Bồng tướng quân chuyển kiếp đầu thai (chuyện Phi Bồng sẽ tường thuật sau) dưới triều đình Khương quốc, có hoàng muội là Long Quỳ. Tuy cả 2 là anh em ruột, nhưng lớn lên cùng nhau, thân thiết phi thường. Đặc biệt là đối với Long Quỳ, Long Dương ko chỉ đơn thuần là ca ca, mà còn là thanh mai trúc mã duy nhất của nành. Chính nhờ tình yêu sâu đậm đó dành cho ca ca đã giúp nàng kiên cường sống sót trong toà Toả Yêu Tháp đáng sợ suốt 1000 năm, chịu sự dày vò ức hiếp của yêu quái trong tháp. Sự sắt son kiên trì của Long Quỳ có thể nói là cảm động đất trời, dù sau ngàn năm cảm tình vẫn ko suy suyển. Dù khi là Thanh Long Quỳ dịu dàng, yếu đuối, hay Xích Long Quỳ mạnh mẽ, dữ dội thì nàng vẫn luôn một lòng bảo vệ, yêu thương ca ca của mình.

Thời niên thiếu thơ mộng lớn lên cùng hoàng huynh Long Dương

Thời niên thiếu thơ mộng lớn lên cùng hoàng huynh Long Dương

Có điều nàng không nhận ra được bản chất tình cảm đó của mình. Có lẽ vì người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Tuy yêu Long Dương, nhưng Long Quỳ tuyệt đối không cầu chung sống cùng chàng (vì thế là loạn luân), mà chỉ cần Long Dương luôn ở cạnh yêu thương, bảo bọc cho mình. Điều này có lẽ nói ra sẽ gây tranh cãi, nhưng kiểu ghen tuông của Long Quỳ tuyệt đối không giống tình huynh muội mà bao hàm trong đó, còn có tình yêu nam nữ. Vì nếu chỉ là tình anh em đơn giản, Long Quỳ làm sao có thể nổi cơn ghen khi thấy Cảnh Thiên (kiếp sau của Long Dương) yêu thương người con gái khác. Càng không nảy sinh tà ý, tiêu diệt Tuyết Kiến để độc chiếm Cảnh Thiên cho riêng mình. Tuy rằng Long Quỳ đã để sự đố kị nhỏ nhen che mắt gây ra lỗi lầm lớn suýt giết chết Tuyết Kiến, nhưng suy cho cùng nàng chỉ là 1 nữ nhi yếu đuối vì vương huynh Long Dương mà đã hy sinh quá nhiều. Những tưởng, khổ tận cam lai, Long Quỳ có thể sống hết kiếp còn lại bên Cảnh Thiên, nào ngờ dường như số phận đã định cho cô công chúa này là phải hy sinh để giúp ca ca mình hoàn thành đại nghiệp mình. Chỉ có huyết nhục của Long Quỳ mới có thể giúp luyện thành thần kiếm giúp Long Dương/Cảnh Thiên đả bại kẻ thù. Kiếp trước là thế, kiếp sau vẫn vậy. Khi đến thời khắc kết hợp Trấn Yêu Kiếm và Ma kiếm để tiêu diệt kẻ thù, Cảnh Thiên đã bị đặt trước 1 tình thế rất nan giải là phải lựa chọn giữ Long Quỳ và Tuyết Kiến làm vật tế kiếm. Nhưng Long Quỳ do nhìn thấy trước tương lai của mình, đã chủ động nhảy vào hoả lò để hoá giải sự khó xử cho ca ca. Và như thế, 1 lần nữa Long Quỳ nguyện hy sinh tấm thân, hy sinh nguyện ước mãi mãi kề bên ca ca để giúp Cảnh Thiên cứu lấy lục giới. Thương thay cho một nữ nhi luôn sống chết vì người mình yêu.

Tịch Dao Tiên Tử

Tịch Dao Tiên Tử <Dương Mịch>

Nói tới tình yêu ngàn năm không đổi, không thể ko kể đến mối tình si của nàng Tịch Dao tiên tử. Nếu như Long Quỳ yêu ca ca Long Dương, thì Tịch Dao luôn thầm ngưỡng mộ Phi Bồng tướng quân, tiền kiếp của vị hoàng tử Khương triều. Hàng ngàn năm trước, Phi Bồng là thiên tướng vô địch khắp chốn thượng giới, được Thiên Đế tín nhiệm trao trọng trách trấn giữ Thần giới. Còn Tịch Dao là tiên nữ trông coi Thần Thụ. Tự cổ chí kim, anh hùng luôn phải chịu số kiếp cô đơn. Phi Bồng vì quá tài giỏi lại thêm tính tình tự phụ, bị chúng tiên ganh ghét, không ai thích giao thiệp. Chỉ duy có Tịch Dao là chịu bầu bạn với chàng. tâm sự cùng chàng. Khi chàng bị thương từ chiến trận trở về, Tịch Dao hết lòng trị thương. Tịch Dao vốn từ lâu ngưỡng mộ Phi Bồng, còn chàng cũng sớm coi nàng là hồng nhan tri kỉ. Hai người 1 Thần 1 Tiên, những tưởng mãi mãi cùng nhau niềm hạnh phúc thuần khiết tiêu dao này, nhưng số kiếp trớ trêu khiến Ma Tôn xuất hiện.

Phi Bồng

Phi Bồng Tướng Quân

Ma Tôn Trọng Lâu cũng như Phi Bồng, là vô địch ở Ma giới, cũng rất cầu được một địch thủ xứng tầm. Hay tin thân thủ cái thế của Phi Bồng, Trọng Lâu lên thượng giới thách đấu nhiều lần. Đôi kì phùng địch thủ này ngang tài ngang sức, giao tranh bất phân thắng bại mà bất giác nảy sinh niềm kính trọng lẫn nhau. Vừa là đối thủ, vừa là tri kỉ. Trong một lần, Phi Bồng vì háo chiến háo thắng, bỏ ngoài tai lời khuyên can của Tịch Dao để đi giao đấu với Trọng Lầu. Kết quả là xao lãng nhiệm vụ cảnh môn để yêu ma từ Ma giới xâm nhập gây náo loạn Thiên Đình. Thiên Đế nổi giận đày Phi Bồng xuống trần gian để chịu đựng khổ ải vạn kiếp luân hồi của nhân gian. Chàng đầu thai trở thành Long Dương hoàng tử, rồi sau đó là Cảnh Thiên, hoàn toàn lãng quên tiền kiếp.

Tịch Dao bất lực nhìn người yêu đối kháng với Thiên Đế mà không thể bào chữa cho chàng. Phạm trọng tội lại bướng bỉnh xúc phạm thiên uy, Phi Bồng bị đày xuống trần gian.

Tịch Dao bất lực nhìn người yêu đối kháng với Thiên Đế mà không thể bào chữa cho chàng. Phạm trọng tội lại bướng bỉnh xúc phạm thiên uy, Phi Bồng bị đày xuống trần gian.

Lệ tương tư của Tịch Dao kết tinh thành Thánh Quả ngàn năm

Tịch Dao thương nhớ Phi Bồng. Lệ tương tư của nàng kết tinh thành Thánh Quả ngàn năm

 Lại nói Tịch Dao, từ sau khi Phi Bồng ra đi, nàng đau khổ ôm mối thiên sầu, chỉ biết than thở với thần thụ. Trải qua 1000 năm, nước mắt nàng được thần thụ hấp thu nỗi tương tư sâu sắc trong đó rồi đơm hoa kết thành thánh quả có linh khí (tức là có linh hồn) hiếm có. Vốn phải dâng thánh quả cho Vương Mẫu, nhưng Tịch Dao lại lén tráo giả lấy thật, gửi gắm ước nguyện gặp lại Phi Bồng của mình vào quả rồi thả xuống nhân gian, trở thành Tuyết Kiến tương ngộ cùng Cảnh Thiên. Vì chuyện này, Tịch Dao cũng bị Thiên Đế phạt tội biến thành hoa cỏ ở chốn bồng lai. Mãi hai trăm năm sau, khi Cảnh Thiên lên Thần giới làm nhiệm vụ, Tịch Dao mới có cơ hội thấy lại hình bóng người xưa. Thiên Đế vì nhận lời cầu khẩn của Tuyết Kiến đã cho khôi phục thần lực và thân phận của Cảnh Thiên trong 4 canh giờ để gặp lại Tịch Dao. Cảnh Thiên khoác lên người bộ Bạch Giáp, đội chiến mão, lập tức trở thành chàng Phi Bồng khôi ngô anh dũng. Giây phút Phi Bồng tái kiến Tịch Dao quả thật làm người ta không khỏi bùi ngùi cảm khái. Cảnh Thiên trong lốt Phi Bồng, tìm đến gốc Thần Thụ nơi Tịch Dao đang ngồi, diện mạo bất phàm, so với Cảnh Thiên bỗ bã phàm tục trước đây thật là như 2 người khác nhau. Vậy là sau 1200 cách biệt, Tịch Dao cuối cùng cũng gặp lại hình bóng người xưa.
Mình thích hình ảnh này của cặp Phi Bồng-Tịch Dao nhất. Tịch Dao thì luôn hướng về Phi Bồng, chọn bờ vai chàng làm nơi nương tựa. Còn chàng thì luôn mãi nhìn về một mục tiêu xa xăm, không chú tâm tới Tịch Dao cạnh mình.

Mình thích hình ảnh này của cặp Phi Bồng-Tịch Dao nhất. Tịch Dao thì luôn hướng về Phi Bồng, chọn bờ vai chàng làm nơi nương tựa, cũng đã thấy hạnh phúc. Còn chàng thì luôn mãi nhìn về một mục tiêu xa xăm, không chú tâm tới Tịch Dao cạnh mình.

Hai người đối diện dưới gốc Tiên Thụ, hai mắt nhìn nhau như ngàn vạn lời muốn tỏ bày. Nhưng Tịch Dao sớm nhận ra rằng người đối diện mình đã không còn là Phi Bồng nữa. Chàng bây giờ chỉ là Cảnh Thiên, người con gái chàng yêu chính là Tuyết Kiến. Phi Bồng của nàng đã không còn tồn tại nữa rồi. Khi giao đấu với Trọng Lâu lần 2, chỉ có Tuyết Kiến mới khiến Phi Bồng phấn chán hăng hái mà gia tăng thần lực, đả bại Trọng Lâu khiến hắn tâm phục khẩu phục. Tịch Dao trao lại tiên thuật trị thương cho Tuyết Kiến rồi trở về bên gốc Thần thụ, vĩnh viễn ấp ôm hình bóng của chàng thiên tướng Phi Bồng năm xưa.

Hix hix, cho dừng 5’ để hỉ mũi. Lại nước mắt đàn pà rồi. Chuyện tình của Tịch Dao tuy xuất hiện ngắn ngủi, nhưng lại khiến mình thương tâm nhất. Người ta vẫn nói, đã là thần tiên thì tuyệt không được có luyến ái. Nhưng sự thật thì vạn vật trong đời này không gì là không có tình. Dù là ma là thần, dù là tiên là quỷ. Cái tình của nhân gian vốn đã sâu đậm nhưng là hữu hạn, còn cái tình của tiên nhân bất tử càng dai dẳng không dứt. Ngàn năm chờ đợi, chỉ có thể đổi lấy 1 ngày tương phùng. Sầu khổ đến thế, nhưng Tịch Dao vẫn mãi một lòng chờ đợi Phi Bồng. Dẫu có là sắt đá cũng phải tan chảy vì chân tình của nàng. Tiếc thay Phi Bồng đã không còn biết được điều đó nên đã phụ lòng Tịch Dao mất rồi.

Để miêu tả 2 chuyện tình này, không gì phù hợp bằng ca khúc Lãng Quên Thời Gian do chính Hồ Ca thể hiện. Khăn giấy đâu rồi, trời ơi TT.TT

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười Hai 1, 2012, in Film Diaries and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Trời ơi mệt đứt hơi. Tự thưởng cho mình 1 cái cm coi như động viên. Phim TQ ghê thật, nhảm thì nhảm đấy nhưng cũng khiến người ta khóc lên khóc xuống với mấy cái đoạn tình cảm uỷ mị sến súa của nó. Giờ suy nghĩ coi viết sao cho cặp Trường Khang Tử Huyên đây

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: