[Film Diary] Tiên Kiếm Kì Hiệp III (Kì 1) – Duyên tao ngộ


Không ngờ phim đầu tiên khai trương mục post Nhật Kí Phim mới của mình lại là phim Tung Của. Từ sau hè tời giờ thất vọng mấy quả bom xịt của Tây quá nên ta tìm quên trong men rượu đế, à không, men phim Tàu. Loay hoay duyệt qua 1 lượt không vừa ý phim nào. Cuối cùng, nhân duyên đưa đẩy thế nào lại xem phải cái Tiên Kiếm này.

Nhân vật của Tiên Kiếm Kì Hiệp 3: Cảnh Thiên-Tuyết Kiến-Long Quỳ-Trường Khanh-Tử Huyên-Trọng Lâu

Chú thích (*): Nhật kí phim là thể loại bài viết mới, không phải là review đánh giá nhận xét phim mà là kể về toàn bộ quá trình gặp phim, xem phim, và cảm xúc về phim nói chung. Vì thế bài viết mang nhiều tính chất tự sự và bộc lộ quan điểm cá nhân chủ quan, thường có nhiều kì. Người đọc cần cân nhắc vì 99% là spoil phim tan nát.

Mình vốn trước giờ ko có hảo phim cổ trang thần tượng. Tai tiếng lẫn “tốt tiếng” của cái dòng phim Tiên Kiếm này thì mình đã nghe từ lâu. Vì thế mà đó giờ chưa hề có ý định sẽ xem. Thứ nhất, có đỉnh đỉnh đại danh Hồ ca ca đóng. Không hiểu sao tuy thix nhạc của Hồ Ca nhưng ko có cảm tình với phim anh chàng này đóng chính, trừ Thiếu niên Dương gia tướng thì không tính, vì phim đó ngoài Hồ Ca còn rất nhiều dv mình thix. Gì chứ nam nhi mà thân hình như que củi, mặt dài như ngựa là điểm trừ nặng nề trong mắt mình rồi. Thứ 2, không thix Dương Mịch. Tương tự như trên. Ko thix kiểu diễn xuất của cô. Nét đẹp ngây thơ mắt nai to tròn, miệng tim chúm chím của cô cũng ko phải gu của mình (ghét mẫu phụ nữ TV màn hình phẳng, mặt nhỏ, miệng móm). Thứ 3, phim chuyển thể từ game online, là 1 thể loại mà trong mắt mình, xàm xí không chịu được. Chỉ sơ sơ… 3 lý do trên đã đủ để khiến Tiên Kiếm dù hay dù dở cũng nằm trong cái ds không bao giờ đáng được nhắc tới của mình. Ấy thế mà mình tính không xem thôi, nhưng lão thiên lại gài mình, nhất quyết bắt mình coi. Hix, số là 4 hôm trước mama xem xong cái phim Hàn quốc nọ thì ngồi nghịch cái remote (huhu, má ơi sao xem xong rồi ko tắt luôn cho con học bài yên ổn :(( ). Ma xui quỷ khiến thế nào mà bật trúng ngay cái phim này. Xem 1 mình thì thôi đi, còn quay sang khều mình “Ủa phim gì đây con?” (mang tiếng “bách khoa toàn phim” nó khổ thế T.T). Thế là phải nghía qua kiểm duyệt cho mẫu hậu. Mà giá là 1 cảnh nào đó có Hồ Ca hoặc Dương Mịch đóng thì mình có thể đoán ra ngay là Tiên Kiếm, đằng này nó ngay đoạn của Hoắc Kiến Hoa, thế mới chết người ta =((. Thiên lão nhân gia thật biết tỏng yếu điểm mê giai của mình, mang anh Hoắc ra dụ khị. Lại ngay 1 đoạn phim rất hấp dẫn (đoạn kể chuyện duyên tình kiếp trước của Trường Khanh và Tử Huyên, ai coi rồi sẽ hiểu). Thế là ta dính chấu -.-. Ngồi xem hết tập phim đó rồi bổ lên mạng tìm phim mới té ngửa ra là TK 3 (ta hựn =.=). Lỡ rồi, vì trai ta tụng luôn.

Máy cái dở như kỉ xảo lồng nghép bậy bạ của phim này thì mình điểm qua gần hết trong cái post trước rồi nên kì này sẽ kiệm bớt lời chê bai nó. Vì vốn loại phim này nó phải thế. Nhảm thành bản chất rồi. Kì này ta chỉ nêu ưu điểm. Dù sao nếu cái phim nó dở quá thì trai có đẹp gấp 10 cũng ko thể bắt mình xem hết 1 mạch 37 tập trong 3 ngày rồi (dù thừa nhận là vừa xem vừa lướt =.=). Dẹp bỏ hết mọi định kiến về phim thần tượng cổ trang để đánh giá nó 1 cách khách quan thì nội dung của Thiên Kiếm 3 vừa đủ lôi cuốn, nhảm ở chừng mức cù lét khán giả, còn lại vẫn có những đoạn khá là nghiêm túc. Cốt truyện TK y chang 1 trò game đi cảnh, tức là 1 người/nhóm người hợp sức với nhau để vượt qua các nhiệm vụ thử thách, trên đường hành sự thì luyện “level” để gia tăng công lực, tiến tới diệt “trùm cuối” để “về nước”. Nói về chuyện võ công của phim thì phải quên đi ba cái kiểu học võ nghiêm túc và chấp nhận rằng chẳng cần học võ mà chỉ cần được truyền nội công và dạy cho tâm pháp là qua 1 đêm có thể trở thành đại hiệp võ công cao cường, vung kiếm múa lửa điệu nghệ (=.=”). Mình cũng phải mất 1 lúc mới quen được với cái kiểu học võ xàm xí này. Haiz.

Đầu tiên xem phim là để chấm xem Hoắc Kiến Hoa có tố chất đóng Xung ca không. Haiz, nôi dung thì có thể tả tơi, nhưng diễn xuất mà ko phù hợp nữa thì tiêu ma. Tuy là nv Từ Trường Khanh xét về tính cách khác biệt rất nhiều với Lệnh Hồ Xung, nhưng cả 2 đều có đặc điểm là rất yêu quý sư môn, hiếu kính trung thành với các vị sư phụ trưởng bối (đến mức có hơi mù quáng). Về điểm này thì HKH diễn được, không khiến mình thấy khó chịu. Phong thái của HKH cũng rất hợp với loại võ hiệp cổ trang này, muốn chuyển từ quân tử đạo mạo sang lãng tử vô hạnh thì cũng ko phải không được. Không thuộc loại mỹ nam tử nét đẹp lồ lộ, thân hình không quá khôi vĩ, vừa lúc phù hợp ngoại hình sâu rượu của Lệnh Hồ Xung, chỉ cần hoá trang phù hợp là hoàn hảo. Giao vai đó cho anh Bông họ Hoắc này coi bộ khá ổn. Mình duyệt.

Hy vọng Hoắc Kiến Hoa liệu có thể khắc hoạ thành công Lệnh Hồ Xung như đối với nv Từ Trường Khanh.

Trở lại với Tiên kiếm, như đa số các bộ phim, tình yêu là đề tài được khai thác mạnh bên cạnh hành trình trừ gian diệt ác của nhóm Cảnh Thiên. Mình nhận định các câu chuyện tình của TK3 đều lấy chủ đề “chờ đợi truyền kiếp” làm cốt lõi. Mối tình anh em ngàn năm của Long Quỳ và Long Dương. Mối nghiệt tình dai dẳng 3 kiếp của Tử Huyên với Lưu Phương/Nghiệp Bình/Trường Khanh. Hay mối tình si của nàng Tịch Dao với Phi Bồng Tướng Quân qua hàng ngàn năm, rồi cả chuyện tình tiểu tiết 500 năm đợi chờ giữa Phong Khê và Thuỷ Bích. Tất cả đều kết thúc trong dang dở để lại 1 nỗi cảm khái tiếc thương trong lòng người xem (Mình xin phép bỏ cái cặp loi choi nhiễu sự Cảnh Thiên-Tuyết Kiến ra, cặp này ko có gì đáng nói cả, happy ending mà  >.<). Đặc điểm chung của mấy đoạn tình trường này là các cô nương lúc nào cũng là người chịu khổ, đợi người yêu tới sông cạn đá mòn, núi lở trời long luôn mà cuối cùng cũng tiếp tục chịu cảnh sinh ly tử biệt. Đáng thương vô cùng. Điển hình như Long Quỳ, Tịch Dao, đều là chờ Long Dương/Phi Bồng mòn răng cả ngàn năm mà cuối cùng không được xơ múi gì, chỉ có bà Tuyết Kiến lanh chanh là được hưởng thụ (ấm ức dùm 2 nàng kia =.=).

Nhưng ức cũng ko ức bằng chuyện tình 3 kiếp của Tử Huyên với 3 chàng đạo sĩ Lưu Phương/Nghiệp Bình/Trường Khanh. Tử Huyên liên tiếp nhìn cảnh người yêu hy sinh trước mắt mình mà không thể làm được gì. Thà rằng nàng là phàm nhân thì có đau thương gì cũng phải chịu 1 lần rồi thôi. Đằng này là hậu nhân bất tử của Nữ Oa, gánh vác trọng nhiệm, ko thể chết theo tình quân, phải chơ đợi 200 năm để tương phùng Trường Khanh. Ngặt nỗi anh chàng này lại có số tu hành đắc đạo. Trải qua bao sóng gió cách trở, cuối cùng vẫn là nàng phải buông tay tình nguyện để người yêu uống nước Vong Tình để quên hết tình niệm, toàn ý đi tu, hoàn thành đại nghiệp. Riêng mình chịu sóng kiếp bạc đầu lẻ loi, chỉ còn có thể ngày ngày ngóng lên ngọn Thục Sơn tìm kiếm bóng hình người thương. *Đập bàn* phụ nữ chúng ta thật là khổ mệnh mà =((

Haiz, bị lừa tình. Mới xem thì tưởng phim hài, mà cuối cùng thành phim bi. Báo hại người ta vừa khóc vừa cười, thật là hao tâm tổn trí. Bọn Tung Của viết kịch bản phim thật là bá đạo, toàn mua nước mắt của chị em phụ nữ =.= Hix, có điều nhạc phim của nó sao lại hay thế không biết. Về điểm này thì phải đường hoàn mà khen Tung Của. Trừ bài opening theme Đời Đời Kiếp Kiếp tiết tấu nhanh với phần đọc rap phá cách và bài Lưu Manh cà rỡn của Hồ Ca, còn lại Lãng Quên Thời Gian, Thiên Ái, Đời Này Không Đổi, Hứa Không Yêu Nàng, bài nào nghe cũng da diết, nhức nhối tâm can TT.TT

Cho xin đi kiếm hộp khăn giấy. Ướt áo rồi. Mà bà kon đọc chắc cũng xì khói rồi, ngồi nghe Đời Đời Kiếp Kiếp cho thư giản tí nhé.

Hết kì 1. Kì sau: Long Quỳ và Tịch Dao – Tình yêu ngàn năm

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười Một 29, 2012, in Film Diaries, Film reviews and tagged , , , . Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. quái gì!!!
    tìm phim chỉ là tò mò vì có diễn viên mình khá thích chứ không tính xem. ai dè tìm hiểu đầu tiên lại vào bài của bạn.. làm trong người nhức nhối vì không xem thì tò mò mà xem thì lại mấy hôm mất ngủ
    hu hu

  2. Đã lâu rồi mình ko coi phim TQ nữa vì thấy nó dài quá nên đôi lúc tình tiết thừa và loãng. Thể loại tiên hiệp lại càng ko coi vì đúng như những li do bạn nói. Vậy mà tình có mình đọc 1 bài review về mối tình Tử Huyên – Trường Khanh. Đọc rồi bị cuốn hút về cốt truyện. Chỉ có 1 đoạn bạn đó viết về lúc 2 người uống nước vong tình, 1 người dùng tay áo che lại rồi đổ đi, mình cực kì thắc mắc ai sẽ là người quên, ai là người còn nhớ. Thế là lục lại phim chỉ để coi khúc đó thôi. Hic hic, chỉ vài phút đoạn đó thôi mà làm mình khóc như mưa!!! Công nhận mình cũng dễ khóc, nhưng thường chỉ khi mình theo dõi phim thường xuyên, sống với nhân vật để hiểu tâm tình của họ. Chưa bao giờ như lúc này, chỉ coi mỗi đoạn 2 người biệt li mà đau lòng đến thế. 2 người, ai cũng nghĩ đối phương đã quên, ai cũng yên tâm người kia sẽ sống 1 đời thanh thản. Nào biết cũng như mình, người đó vẫn sống hoài với kỉ niệm, mãi hướng về nhau. Buồn quá đi thôi!

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: