[Not-A-Review] SkyFall – This is the end…


Nói trước là đây không phải là bình luận ráo gì về Skyfall đâu nhé. Nó đại loại là tâm tư tình cảm riêng của mình dành riêng cho anh Bảy sau khi coi xong SkyFall thôi. Xem xong hôm qua nhưng mệt quá nên chẳng viết lách gì nổi. Ngâm tới hôm nay nó mới ngấm vào đầu. CẢNH BÁO: SPOILER nghen! Không muốn mất hứng thì đừng đọc.

Cảm giác khi là một trong những người Việt Nam đầu tiên sắp được xem SkyFall: *hất mặt lên trời* hãnh diện chứ sao😀

Cảm giác sau khi xem xong SkyFall lần đầu tiên (tức là sẽ xem lại nữa, chắc rồi): *cúi mặt xuống đất* đau lòng và buồn bã😦

Đừng hiểu nhầm, phim hay, ko có vấn đề gì hết. Vấn đề là ở con nhỏ này thôi.

Có ai xem 1 bộ phim ra mà có cảm xúc như là đi tiễn một người bạn đi xa [đi mãi luôn ấy] không? Nếu chưa có ai thì mình mạn phép là kẻ mở hàng nhé. Vì thật tình là lúc bộ phim chấm dứt, lòng mình vừa buồn trĩu vừa trống rỗng. Nhủ thầm: “Thế là hết! Vĩnh biệt James. Từ nay tôi sẽ không còn được gặp anh nữa.” James giờ đã là James Bond rồi. Hoàn toàn không còn là chàng James mới vào nghề nữa, không còn là James mà mình yêu thix nữa.

Nhưng cũng phải thôi. Làm sao còn như xưa nữa, khi đã trải qua biết bao đau đớn, mất mát. Với SkyFall, phần quen thuộc cuối cùng còn lại của 1 James xưa cũ cũng đã ra đi. Đầu tiên là Vesper, và giờ tới lượt bà cũng rời bỏ anh. Người đàn bà thép. Tưởng chừng lạnh lùng, tàn nhẫn và không bao giờ khuất phục. Vậy mà giờ đây đã gục gã trên vòng tay anh. Bà rốt cuộc cũng bị khuất phục trước Tử Thần. Anh khóc. Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, ngay cả lúc Ves chết, chỉ được nhìn từ xa sự bi thống của anh. Nhưng giờ đây, được nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt rơi từ khoé mắt anh, tôi mới tin được rằng chàng điệp viên của tôi đang đau đớn vô cùng. Hài hước thật, trong phút chốc tôi đã thấy ghen tị với bà đấy. Người đầu tiên thực sự nhìn thấy những giọt lệ của anh. Đầu tiên và cũng là cuối cùng…

Tôi không thấy đau đớn vì sự ra đi của bà. Tôi biết đó là sự tất yếu, kết cục không thể tránh khỏi. Bà ra đi đúng với phẩm giá và địa vị của mình, không có gì đáng hổ thẹn hay tiếc nuối cả. Kẻ thù đã chết, quốc gia được an toàn. Tôi nghĩ bà cũng cảm thấy an lòng mà phải không?…

Tôi chỉ khóc cho kẻ ở lại. Trơ trọi và đơn độc. Tôi không biết anh còn tiếp tục “tái sinh” bao nhiêu lần nữa, cái đấy tuỳ vào óc tưởng tượng của người đời. Nhưng tôi sẽ thấy tội nghiệp cho anh lắm. Được chết đôi khi lại thật hạnh phúc bà cũng đồng ý phải không? Có nghĩa lý gì khi là một huyền thoại bất tử, không bao giờ chết, không bao giờ thất bại. Chỉ là cái vỏ cho người ta thổi vào đó 1 lí do để tồn tại. Và để tồn tại phải tiếp tục đổi thay với quy luật của thời gian. Tôi chưa bao giờ có chút quan tâm gì tới các lớp vỏ của anh trước đây. Cho đến khi anh là anh, là James đầu tiên biết yêu, biết đau khổ, biết tổn thương, biết giận dữ. Tôi yêu quý một James đầy cảm xúc, chứ không phải một cỗ máy diệp viên hoàn hảo mà vô vị. Tôi gọi đùa anh “The man with the little finger”, như cách cô gọi anh âu yếm. Mỗi lần như thế, tôi đều bất giác mỉm cười. Trong tâm tưởng của tôi, lần đầu tiên trong đời, anh là thứ gì đã thực sự từng tồn tại. Một kí ức, một kỉ niệm sống động. Bà và cô ấy đã cho anh sự sống động ấy. Tôi nói có ngoa không khi gọi 2 người là cái mỏ neo buộc giữ anh lại với những xúc cảm con người nhất. Cô là đồng nghiệp, là bạn, là người tình. Anh yêu cô, đau khổ vì cô nhưng vẫn tha thứ cho cô. Cô chết đi. Chiếc mỏ neo đầu tiên mất đi. Bà là cấp trên, là thầy anh, là bà mẹ khắc nghiệt nhưng luôn quý trọng và tự hào về anh. Anh nể trọng bà, thuần phục bà, giận dữ với bà nhưng vẫn sẵn lòng bỏ mạng vì bà. Bà chết đi. Và chiếc mỏ neo cuối cùng tan biến theo.

Tôi bỗng bật cười buồn. Nếu anh không còn là anh nữa thì tôi cũng chẳng cần gặp lại anh nữa làm gì. Thú vị gì khi gặp lại một 007 vô vị như trước đây. Thực thi những nhiệm vụ ngoạn mục cho Tổ quốc, ôm ấp những phụ nữ xinh đẹp, ăn bận những bộ vest đắt tiền. Thiên hạ ngoài kia reo mừng: Bond is back!. Tôi ở đây cười khổ: James của tôi đã mất đi rồi. Có lẽ là tôi cố chấp, hoang tưởng và buồn cười lắm, tôi biết. Nhưng tình cảm luôn là thứ vô lý chẳng ai hiểu nổi mà. Vì anh sẽ không còn là anh, thì hãy để đây là điểm kết của anh trong lòng tôi. Tôi muốn anh được chết đi, ít nhất là trong cõi lòng của tôi, một lần và mãi mãi. Để từ nay nếu có tình cờ xem thêm một James Bond nào đó trên màn ảnh, tôi sẽ không xem đó là anh, để tôi có thể mỉm cười thanh thản. Hãy để kí ức về anh ngủ yên trong trái tim, nơi mà tôi cũng cất giữ hình bóng của cô ấy. Hy vọng, bằng cách này, tôi có thể cho cả 2 gặp lai nhau ở 1 thế giới khác, để thực hiện điều mà cả 2 từng mơ ước ngày ấy bên bờ cát trắng. Vĩnh biệt James của tôi, chàng điệp viên ngoan cường với trái tim biết yêu thương.

Định mệnh chăng khi lấy tựa đề là SkyFall – Bầu trời sụp đổ kéo theo thế giới tôi từng biết cũng tan biến theo. Đây quả thật là kết thúc.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Mười Một 1, 2012, in Film reviews. Bookmark the permalink. 7 phản hồi.

  1. Xem xong rồi mới chạy vào đây này. Bài này quá là đặc biệt đi vì là của fangirl anh James ;)) Hay lắm :))

  2. _Hiếm thấy bài viết nào về Bond mà dạt dào tình cảm đến vậy. Bài viết rất rất hay(sr, ko biết phải diễn tả thế nào nữa)
    _ Từ sao CS thì chưa coi phần Bond nào vì thấy DC với chị nào khác ngoài V thì thấy rất ư ko thuận mắt(ấn tượng phần 1 quá mà)
    _ Bài Skyfall rất là bi tráng, buồn nhưng ko kém phần hào hùng. Nghe mà thấy tim đập nhanh hơn, bỗng dưng nổi hứng muốn làm chuyện gì đó thật hào hùng =D.
    _ Thắc mắc tí: Ss đc mời đi xem premiere hả?

    • uhm, mới đi xem hôm 30-10 này nè chef. Xem về tự kỉ luôn. Haiz. Ủa mà chef chưa xem phim mà đọc chi vậy

      • Ko kiềm chế đc, ko kiềm chế đc ấy mà. Thực ra đọc xong muốn coi chứ ko thấy hụt hẫng hay mất hứng gì hết, thiệt đó =D

        • ừa, vậy thì tốt. Phim đáng xem lắm chef yên tâm. Viết trong tình trạng bấn loạn mê man nên chữ nghãi cũng loạn xạ cả. Haiz, Chef nói đúng ý mình, sau Ves rồi chả còn Bond girl nào lý thú đối với mình cả (cũng như đối với Bond). Cá nhân mình thì quá yêu thix Casino rồi nên cũng ko dám chắc rằng mình viết review cho skyfall sẽ công tâm nên quyét dịnh ko viết mà thay vào đó là trút bầu tâm sự. Viết rồi lại thấy mắc cỡ quá, ai đọc được chắc nghĩ mình dở hơi. Nên cắm cờ SPOILER đỏ chót đàu bài để ko ai đọc.

        • _Ko có dở hơi đâu, những điều Windy chỉ ra trong bài chưa bao giờ đây nghĩ đến hết nên biết thêm rất là thú vị đó ^^
          _Cuối tuần đc anh dẫn đi coi, nhân tiện hỏi luôn, chưa coi Quantum of Solace thì coi phần này vẫn ok chứ nhỉ?

        • Yên chí đi. Phần này ko còn dính líu gì tới 2 phần trước nữa. Craig đã nói là câu chuyện của Casino Royale dây dưa tới Quantum là đủ rồi. Skyfall là 1 khởi đầu mới của 007 chính hiệu.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: