[Dahmer] Again!!!



Kì này là Tiếng Việt. Ờ thì sẽ có chút chút tiếng Anh nhưng xin hứa với ai đó là phần TA sẽ cực kì dễ hiểu (vì mình sẽ dịch ra)😀

Số là ngồi học bài nhưng được 1 lúc thì đầu óc nó bão hoà. Thế là “thư giãn” bằng cách lên đọc review của Dahmer trên imdb (thú vui gần đây của mình =]]). Mình mình khen trai ko bằng nghe người khác khen dùm mà. Thú vị 1 điều là bất chấp cái rate thấp hơn cả chiều cao khiêm tốn của Jamie, Dahmer nhận được lô lốc những lời khen ngợi ở phần Reviews. Chủ yếu đều dành cho diễn xuất “nhức nhối” của Jerry. Tính đến giờ mình đã đọc sơ sơ hơn 11 trang với gần 120 bài reviews (ước lượng thui, ko có đếm). Khen có nhiều, chê cũng ko ít, nhưng rất ít ai dám chê nổi diễn xuất của Jerry. Mình nói rất ít, tức nghĩa là vẫn có. Và đây là 1 ví dụ thú vị mình vừa đọc được. Nói thiệt là tìm được người chê mình mừng lắm. Nghe khen riết nhàm lỗ tai quá trời :))

Nguồn: http://www.imdb.com/title/tt0285728/reviews?start=100

A Lackluster movie, at best (17/5/2005)

Rate: 3/10

Author:(jonm11100@aol.com)from USA

*** This review may contain spoilers ***

I would rate this movie as “fair” at the very most. The main problem I have with it is there is NO END. The last scene of the movie is Dahmer walking through the woods. THE END. Pitiful. It just leaves you “hanging.” There is nothing at all about his capture, trial, conviction or murder. Very disappointing. I also think that Jeremy whats-his-name was a poor choice to play the part of Dahmer. He looked too much like a kid rather than a 30 year old man, as Dahmer was, and He just about drove me NUTS smoking all those cigarettes. He smoked CONSTANTLY all through the movie. Just out of curiosity, I played the DVD again and counted all the scenes when he smoked a cigarette. He smoked 56 CIGARETTES!! Oh, and you’d think that with all that practice, he would have LEARNED HOW to smoke a cigarette, wouldn’t you? I don’t know ANYBODY who holds a cigarette between the knuckles of his fingers and touches his nose with the tips of his fingers every time they take a drag! Watching him smoke made me sicker than his killings. Also, toward the end of the movie, his dad drops him off at the building where the psychiatrist was waiting for him, only the entire parking lot is EMPTY! Doesn’t that seem “odd” to you? The office building had multiple stories, yet the place looked shut down. It’s as if the director waited for the weekend to come when all the doctors were off, then expects the viewer to believe there was a doctor there waiting to see Dahmer. Pitiful. That’s either a case of LAZINESS on the movie maker’s part, or just plain NO TALENT. This movie seems to be yet another example of someone trying to cash in on the name of a famous person, with as less effort as possible. Oh, and what’s up with that scene about Dahmer catching the crow in his grandma’s house? That had absolutely NOTHING to do with the life of Jeffrey Dahmer. It’s as if their movie wasn’t long enough so they decided to make something up and stick it in the movie as “filler” footage. Pretty sorry. Whoever made this movie needs to take lessons from the makers of the movie, “TED BUNDY.” Now THAT is a good serial killer movie. There are some brutal scenes in the movie, but that’s the way Bundy was. Dahmer (the real person – not the movie)was just as brutal. Where were the vats of acid holding human torsos? Where was the head in the refrigerator next to the Arm and Hammer? No mention of that at all. I guess they figured they’d get sued by the baking soda people. Not only that, but anybody who kept up with the Dahmer trial knows that he cooked and ate parts of his victims. Well, not only do they not show this happen in the movie, they don’t even MENTION IT AT ALL. Boy I sure hope the movie on the BTK killer is made better than DAHMER. It certainly couldn’t be WORSE. Again, to all the fans of serial killer movies, you owe it to yourself to see “TED BUNDY.” I played the director’s commentary as the movie played and he did a LOT of research on the Bundy case and was very careful to put scenes in the movie that Bundy actually did. If you watch this movie, you’ll see the difference between trash and someone with an eye for detail.

Lược dịch lại thì cơ bản chú này (email có vẻ là tên nam, và chắc chắn lớn tuổi hơn mình) thấy Dahmer dở ẹc từ A-Z. Từ nội dung, cốt truyện đến kịch bản, diễn xuất. Jeremy bị chú chê tả tơi rơi rụng. Nào là ko hợp vai, rồi thì mặt trẻ trâu búng ra sữa, hút thuốc lá quá điêu (nhờ chú này mà mình biết Jerry hút tới 56 điếu thuốc trong phim =]] ). Kịch bản thì chú phê là ko đầu ko đuôi. Nhiều chi tiết thừa thãi, vô tích sự chả dính dáng gì đến cuộc đời thật của Dahmer (như đoạn Dahmer bắt con quạ giùm bà của mình). Rồi chú dẫn chứng TED Bundy mới là phim serial killer đúng nghĩa. Còn Dahmer là cái phim vứt sọt rác. Blad blad blad…

Thiệt tình, mình ngạc nhiên là sau khi chê bai ỏm tỏi như thế mà chú này vẫn xoay được con điểm 3 tặng cho Dahmer, là mình mình phê phức 1 điểm cho rồi =)). Ôi trời ạ, đọc mà thấy thú vị quá! Đúng là thư giãn còn hơn đọc bài khen nữa =)).

Đấy, cái măt bê bì thế ai mà tin là đóng vai kẻ giết người =))

Ơ, mà nói cho công bằng thì chú này nhận xét cũng có phần đúng đấy chứ. Cái mặt của Jerry trong phim này đúng là baby hết cỡ (bởi mình cứ hay nói là Jerry mặt thịt nên trông trẻ hơn tuổi mà). Nhìn vừa hiền, vừa ngoan chả giống sát nhân hàng loạt tí nào.

Nhịp điệu phim thì cực kì chậm rãi. Gặp mấy khán giả thiếu kiên nhẫn như chú này là ngủ gật ngay. Phim cũng đúng là không đầu ko đuôi thiệt. Cảnh kết phim đúng là 3 chấm luôn. Phim kinh dị mà chỉ có mỗi một cảnh máu me. Giết 3 người hụt hết 1 người rồi (trong khi Dahmer giết hụt 1 người nhưng có tơi 17 nạn nhân ko may mắn lận). Dahmer nghiện rượu, nhưng trong phim thì đúng là giống nghiện thuốc lá nhiều hơn (nếu đúng thật là hút tới 56 điếu trong cả phim). Còn đoạn mà cách cầm điếu thuốc của Jeremy trong phim thì mình ko hút thuốc nên mình ko biết, nhưng mình thấy cũng phải là k ogiống ai. Thật tình là từng thấy mấy tay ăn chơi cầm thuốc kiểu ấy rồi. Chắc chú kia chưa thấy nên thấy quái đản thui. Nhưng nói túm lại, nếu đọc cái bài trên thì thấy Dahmer đúng là cái phim đáng vứt sọt rác…

…Thế nhưng,

vị khán giả này đúng là điển hình của những người vote cho Dahmer xuống tới cái mức điểm 5.6 thảm hại này. Và cũng điển hình cho loại khán giả chỉ xem mà không thấy. Mà cũng ko phải lỗi do họ. Có lẽ, vì bản thân cái tên Dahmer khiến khán giả trong chờ vào 1 phim bạo lực kinh dị, giết người hiếp dâm, máu me rùng rợn. Và khi họ ko tìm thấy được những điều họ mong đợi, họ thẳng tay chém bộ phim xuống hàng “vứt đi không đáng 1 xu”. Vâng, nếu nhìn từ khía cạnh phim kinh dị thông thường, thì Dahmer đúng là xứng với những lời chê bai trên. Nhưng “tiếc” thay, nó không phải chỉ đơn thuần là phim kinh dị. Mình nghĩ đạo diễn David Jacobson đã ko muốn đi theo công thức cố hữu về các tên sát nhân hàng loạt. Ông ko chọn cách phác hoạ chân dung của Jeffrey theo cách mà báo chí và truyền thông miêu tả. Chú kia đã lầm khi cho rằng Jacobson ko thèm nghiên cứu về cuộc đời và tính cách của Dahmer. Ko những là nghiên cứu, mà còn tìm tòi sâu về đầu óc của con người bệnh hoạn này. Và điều ông muốn giới thiệu tới khán giả là một góc độ con người của Jeffrey, chứ ko phải là góc độ của tên sát nhân. Phô bày những cảnh máu me, ăn thịt người chẳng có gì là mới lạ mà chính điều đó mới khiến Dahmer thành phim kinh dị rẻ tiền. Jacobson thay vào đó làm một phim thể loại tâm lý, tìm cách mổ xẻ và giới thiệu nhân cách của Jeffrey Dahmer.

Mình đã xem lại Dahmer, và tập trung kĩ hơn vào mọi lời thoại, chi tiết nhỏ nhặt của phim, và càng nhận thấy nó đúng là vàng trong đất đen. Những thước phim tưởng rời rạc, vô ý nghĩa nhưng thực chất là những mảnh ghép vừa khít giúp miêu tả chân dung và sự hình thành nên tên ác quỷ khát máu trong Jeffrey Dahmer. Jeffrey từ thuở niên thiếu đã tỏ ra có những dấu hiệu bất bình thường như giấu ma-nơ-canh trong tủ, thix lang thang 1 mình trong rừng và đơn độc, ko có bạn bè. Mình trước đây bảo Jeff ko phải bị ngoại cảnh tác động mà trở thành kẻ thủ ác. Giờ thì mình nghĩ mình đã lầm. Đúng là Jeff ko bị gia đình ngược đãi. Nhưng hắn cũng không nhận được sự quan tâm thấu hiểu đúng mức từ gia đình. Người thân duy nhất thực sự quan tâm đến hắn như theo phim thể hiện là người bố Lionel. Nhưng bản thân một người đàn ông không đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra sự bất ổn trong nội tâm của Jeff và coi thường những triệu chứng của con trai mình. Còn người mẹ thì hầu như rất ít quan tâm đến người con. CẢnh duy nhất của người mẹ trong phim là lúc bà rời đi và dúi cho Jeff 30 đô qua khe cửa. Jeff cứ thế tự lớn lên trong sự khép kín về nỗi lo sợ xã hội sẽ biết hắn là người đồng tính. Sự ức chế và giam hãm đó đã khiến những mầm mống bệnh hoạn lớn dần trong Jeff và bộc phát một cách tiêu cực theo cái cách mà mọi người đều biết rồi đó.

Cảnh bắt con quạ đen cũng là một chi tiết lí thú. Tại sao Jacobson lại “nhồi” 1 chi tiết chẳng liên quan đó vào? Mình lí giải điều này theo quan niệm mê tín của phương Tây: đó là quạ là biểu tượng của sự chết chóc (như Việt Nam xem cú là điềm báo cái chết vậy). Khi Jeffrey bắt được con quạ ấy, thay vì thả nó đi hắn lại nhốt nó vào cái rương gỗ. RỒi từ đó, kí ức về thời trẻ của hắn hiện về. Mầm móng giết chóc của Dahmer cũng như con quạ ấy. Bị nhốt lại, chờ ngày chực thoát ra ngoài. Như một quả bom nổ chậm, cơn giận dữ âm ỉ chỉ chờ một tia lửa là sẽ bùng phát dữ dội. Như những khi bị đối tượng từ chối, Jeffrey mới bộc lộ sự bạo lực của mình. Jeff một mặt muốn che dấu bản chất của mình, một mặt vẫn tìm cách thỏa mãn dục vọng xấu xa. Nhưng ko thể thực hiện được cả 2 điều đó mà ko gặp phải sự phản kháng của đối phương. Vì thế mà hắn mới đánh thuốc ngủ các nạn nhân truốc rồi mới quan hệ tình dục. Còn những công đoạn sau đó như mổ xẻ, ăn các bộ phận thì Jacobson chọn không thể hiện ra vì hầu hết các khán giả cũng tự biết kết cục của các nạn nhân rồi.

Cảnh cuối cùng của Jeffrey Dahmer lúc trưởng thành. Căn phòng (vốn đã đỏ lè) chuyển tông đỏ thẫm như máu. Eo ơi, ghê! >.<

Kết thức phim quả là gây tranh cãi và hụt hẫng cho không ít người. Sau khi “tha mạng” cho Rhoney, Dahmer quay lại “âu yếm” với người thanh niên Châu Á. Cái kết của Jeffrey người lớn là cảnh hắn thực hiện công cuộc tùng xẻo nạn nhân của mình trong ko gian”đẫm máu” của căn phòng ngủ.

Rồi đột ngột nhảy trở lại thời điểm jeff 18 tuổi sau cái đêm kinh hoàng hắn giết chết nạn nhân đầu tiên của mình. Người bố trở về nhà và đưa Jeff đi tư vấn – trị liệu tâm lí (vì ông nghĩ con mình bị trầm cảm). Ông thả Jeff trước cổng bệnh viện rồi lái xe đi. Jeff đi đến cửa phòng khám rồi cuối cùng quay trở ra ngoài. Hắn đứng hút thuốc rồi thình lình đi thẳng ra khu rừng xung quanh bệnh viện rồi mất hút vào cánh rừng thưa. Không có cảnh bắt bớ hay cái phiên tòa nào, không có sự  đền tội của Jeffrey. Quả là rất chưng hửng. Nhưng cũng là lối giải thix ấy, bộ phim ko nhầm tường thuật lại cuộc đời và kết cuộc của Jeffrey DAhmer mà chỉ phơi bày diễn tiến tâm lí của Dahmer từ lúc là một thiếu niên tới khi biến thành tên sát nhân. Và chính vì thế, cái kết tưởng chùng vô duyên lạc quẻ ấy lại vô cùng phù hợp cho Dahmer. Thời điểm Dahmer đứng trước cửa phòng bệnh viện, hắn đã ra quyết định tiên quyết của đời hắn. Hắn quay lưng bỏ đi đồng nghĩa với việc hắn từ chối sự  giúp đỡ của xã hội, bởi hắn ko tin rằng một ông bác sĩ tâm lý có thể giúp ích gì được cho hắn. Hắn đã chọn sẽ tự mình giải quyết nôi đau khổ của mình theo cái cách mà 9 năm sau đó hắn làm. Với Jeffrey, kể từ giây phút hắn lỡ tay giết người, đã ko còn dường lui cho hắn nữa rồi. Và cứ thế, hắn lại tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi ko có lôi thoát (hình ảnh hắn dơn độc tiến sâu và mất hút vào khu rừng).

Phụ Lục: Dahmer’s Opening Song- Just out of Reach of Pasty Cline

Ban đầu cứ thắc mắc tại sao người ta lại chọn bài hát có gai điệu ngọt ngào này mở đầu cho Dahmer. Nhưng định thần nghe kĩ thì mới thấy lời bài hát cực kì hợp với tâm trạng của Jeff: bài hát giọng hát ngọt ngào du dương nhưng kì thực ý nghĩa của nó thể hiện sự cô đơn, trống vắng vô cùng của một con người không dạt được sở nguyện: yêu và được yêu. Càng nghe càng thấy thấm.

Love that runs away from me
Dreams that just won’t let me be
Blues that keep on bothering me
Chains that just won’t set me free
Too far away from you and all your charms
Just out of reach of my two open arms

Each night in dreams I see you face
Memories I cannot erase
Then I awake and find you gone
I’m so blue and all alone
So far away from lips so sweet and warm
Just out of reach of my two open arms

(That lonesone feeling all the time
Knowing you cannot be mine)

Dreams that hurt me and my sweet
Bounds that we could never keep
Too far away from lips so sweet and warm
Just out of reach of my two open arms

Lời cuối (cuối thiệt luôn đó): Mình không đánh giá cao Dahmer bằng Neo Ned nhưng bộ phim quả thật có những điểm rất đáng khen ngợi. Âm nhạc, ánh sáng, cách quay phim và xử lý những cảnh máu me, lồng ghép những phần hồi ức chắp vá khá tinh tế và nghệ thuật. Điểm yếu nhất của phim là không có cao trào và phụ thuộc rất nhiều vào diễn xuất của nam diễn viên chính. Và may thay, Jeremy đã thực hiện vai trò của mình một cách cực kì xuất sắc. Cá nhân mình nếu mà khắc khe thì cho phim 7/10, còn thiên vị một chút cho Jeremy thì hoàn toàn ủng hộ điểm 8. Diễn xuất của Jeremy thật là coi hoài cũng ko thấy chán.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Chín 11, 2012, in Film reviews, Music&Lyrics. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Hy vọng Chef coi rồi sẽ có đánh giá riêng của bạn. Bản thân mình thì cực kì thix vai Dahmer này của Jeremy. Coi hoài mà ko thấy chán (tuy rằng vẫn thấy sợ). Cái chị tiet câm điếu thuốc mà cái chú trên chê theo mình lại là 1 cách lột tả nv rất hay của Jer. Phải có nghiên cứu qua thì mới biết mà làm chứ ko phải khơi khơi mà biết cách cầm thuốc kiểu đồng tính thế đâu.

  2. _Chê tơi tả mà còn ngồi quay ngược phim+ đếm ng` ta hút 56 điếu thuốc nữa hả trời? Gặp đây là del thẳng cẳng+chửi vài câu rồi ko bao giờ quan tâm tới nữa. Chú này thiệt thú vị à nha =))
    _ Ai da, sao ko thích nổi những khán giả kiểu “phim này chắc kinh dị máu me đây, ồ, sao không kinh dị máu me gì hết, toàn tâm lí vớ va vớ vẩn ko, dở tệ”. Bực mình, bực mình =))
    _ Đã down về rồi, chờ ngày đẹp trời lên cơn thèm sự bệnh hoạn+máu me+tối tăm sẽ lôi ra coi.

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: