[Jeremy Renner] My Cinderella Man


Haiz, biết là cả tuần nay đã lải nhải tra tấn bà kon về Jerry nhiều quá rồi nhưng mà kẹt nỗi nhỏ này thấy vẫn chưa đã nên xin phép nói tiếp về anh ấy thêm 1… vài bài post nữa. Bà kon nào ngán quá thì dừng đọc tại đọc nhá😀

 

Nghĩ cũng thấy ironic thiệt. CÁi blog thì chưng hình của Jamie ko, thế mà toàn viết bài về Jerry. TỰ nhiên thấy tội lỗi quá =)) (cái này gọi là có tật giật mình). Haiz, nhưng biết sao được. Gặp được nhân tài hiếm có thế lày thì thử hỏi ai mà ko “động lòng” cơ chứ (lời chống chế của kẻ “ngoại tình” ;]] ).

Thui ko nói chuyện bông lơn nữa. Nghiêm túc xíu coi. Thật sự thì mình đây không chối là mình “si” Jeremy ko khác gì thời “si” James hay Mike. Và chuyện này thì chẳng có gì là “ngoại tình” cả. Trời ạ! Thần tượng 1 lúc nhiều người đâu phải là phạm pháp đâu :)). Nói sao nhỉ. Trai đẹp là để ta ngắm ta mê. Còn trai xấu thì để lấy làm chồng mà :))

Thế Jeremy Renner là ai mà khiến cả James McAvoy – tình yêu lớn nhất của mình từ đó đến giờ cũng phải bị hạ bệ? Câu chuyện bắt đầu từ 1 năm trước, về một chàng diễn viên tới tuổi tứ tuần mới vụt sáng ở Hollywood. Đó chẳng khác gì câu chuyện cổ tích. Jeremy  y như “chàng” Cinderella sau bao ngày tháng lặng lẽ cống hiến cuối cùng đã được thế giới nhìn nhận tài năng và trở thành “hoàng tử”. Khi kể về việc mình được đạo diễn K. B mời đóng trong The Hurt Locker, anh cười bảo rằng khi ấy bà muốn tìm một gương mặt mới cho bộ phim của mình. Vì thế mà anh mới “trúng tuyển”.

“Tôi đã đóng phim hơn 10 năm rồi mà vẫn được xem là gương mặt mới cơ đấy :]]”

Chỉ là 1 câu nói đùa của anh nhưng nghe cũng thật cay đắng. Cay đắng cho chỉ cho riêng anh mà cho rất rất nhiều những diễn viên khác đang theo đuổi “American dream” ở cái Kinh Đô Điện Ảnh lắm xa hoa mà cũng đầy tủi cực này. Có lẽ hơn ai hết, Jeremy nhận thức rõ được rằng mình đã rất may mắn khi tìm được bà tiên đỡ đầu đã cho anh 1 cơ hội để toả sáng trên thảm đỏ Oscar năm 2010, được xướng danh bởi nam tài tử Colin Farrel. 7 năm trước Colin là kép chánh của SWAT, còn Jeremy chẳng qua chỉ là anh dv phụ không tên tuổi đóng vai tay cảnh sát biến chất bên tuyến phản diện. Có ai ngò đâu 7 năm sau người dv chính kia phải ngợi khen người bạn diễn vô danh của mình. Đời ko ai nói trước được chữ “ngờ” đúng không ^^

Nhưng may mắn không thể biến cái không thành có, biến kẻ bất tài thành siêu sao hạng A. Cơ hội chỉ đến với người nào biết tạo ra nó. Nhờ sự thể hiện xuất sắc của mình trong Dahmer mà Jeremy đã giúp cho anh gây được sự chú ý nơi những người tìm kiếm gương mặt triển vọng như nữ đạo diễn K.B. Nói rằng vận mệnh của mình do chính mình quyết định cũng đâu có ngoa.

Romy bạn mình nói một câu đùa mà rất đáng suy ngẫm: “Bồ xem ai ngược đời như chú Jer. Người ta lúc trai tráng thì thix đóng nhiều phim thương mại giải trí cho mau nổi danh có tiền, chú thì chỉ chăm chăm đóng phim nghệ thuật. Đến khi già cả mới xoay ra đóng phim bom tấn =)).” Đúng là Jeremy “chảnh” thật. Khi anh được mời đóng Bourne, anh bảo mình phải đắn đo lắm vì sợ đóng vai chính phim kinh phí lớn sẽ thành tâm điểm chú ý của mọi người làm cuộc sống riêng của mình và gia đình bị đảo lộn. Đương nhiên là anh cuối cùng cũng nhận (nếu ko thì giờ này làm gì có phim mà xem :]]). Cat-xê tận $5 triệu cơ mà. Anh đâu có chảnh tới mức chê tiền ;]]. Vả lại, series Bourne cũng là 1 franchise hành động đậm chất trí tuệ. Được tiếp nối thành tựu của Matt Damon cũng là 1 niềm vinh hạnh đó chứ. Nhưng chỉ đơn cử 2 sự việc thôi, 1 là anh “được” mời đóng chứ ko phải đi casting, và thứ 2, anh không gật đầu ngay tắp lự mà ko thèm suy nghĩ. Chỉ riêng 2 điều ấy thôi đã khiến anh khác biệt quá nhiều so với hàng chục, nếu ko nói là hàng trăm siêu sao điện ảnh tại Hollywood bây giờ rồi.

Nguồn: jeremyleerenner.com/galery

 

Nhưng điều khiến mình bất ngờ và khâm phục hơn cả ở chàng diễn viên này là sự kiên trì, bền bĩ theo đuổi lí tưởng và sự nghiệp mình đã chọn lựa. Bạn có thể nói “Có ai thành danh ở Hollywood mà chẳng phải kiên trì theo đuổi nghề diễn. Khen thế thì cũng như ko.” Ah` vâng, đúng là thế thật. Thế Jeremy “hơn người” ở điểm nào nhỉ? Mình xin phép nhắc nhở 1 điều, chẳng phải bất cứ kẻ trâu bò lì lợm nào cứ miệt mài làm dv quần chúng là cũng có ngày trở thành Best Actor Nominatee. Có 1 sự thật là nếu anh cứ chọn đóng những vai phụ tẻ nhạt không có đất diễn, thì dù cho anh tài giỏi cách mấy đi nữa, góp mặt trong những bom tấn đình đám nhất đi nữa thì cũng bằng thừa. Nếu anh dễ dãi hài lòng với những món catxe nho nhỏ vài chục ngàn đô thì anh sẽ mãi luôn là loại dv chỉ đáng giá vài chục ngàn đô. Thật tình thì chẳng ai muốn cứ đóng mãi các vai phụ mờ nhạt. Nhưng vai chính thì đã vào tay các siêu sao chứ đâu tới lượt mấy kẻ vô danh như mình. Vai phụ mình ko đóng thì lấy đâu ra hamburger mà lót dạ dày. Rất nhiều diễn viên đã lẩn quẩn mắc kẹt trong cái vòng cơm áo gạo tiền ở cái miền đất hứa đắt đỏ ấy rồi phải tự thoả hiệp với bản thân mà kí vào các hợp đồng đóng phim.

Jeremy năm 1995 chân ướt chân ráo đến Hollywood cũng phải chịu tình cảnh như thế. Nhưng rồi trong một dịp tình cờ, may mắn đã mỉm cười với anh. Sau vài năm đóng vai lót, anh tích cóp một số tiền rồi góp chung với một người bạn (cũng là một dv) để tậu một căn nhà nhỏ ở vùng ven vì anh đã quá ngán cái cảnh trả tiền trọ hàng tháng mà theo anh thì đúng là “ném tiền qua cửa sổ”. Đó là một căn nhà khiêm tốn cũ kĩ từ những năm 60. Dần dần hai anh đã cho sửa sang lại cho đẹp đẽ. Sau vài năm, ngôi nhà với nét kiến trúc cổ kính trở đó được nhiều người ưa thix tới độ nó được hỏi mua lại từ 2 anh với số tiền gấp 3 lần vốn gốc bỏ ra. Hai anh bán ngôi nhà và hưởng món lãi to. Jeremy bỗng nhận ra một cơ hội kinh doanh. Anh cùng người bạn tiếp tục dùng số tiền có được mua lại một căn nhà khác, to hơn, nhưng đương nhiên là cũ và rẻ tiền. Họ lại cho sửa sang thật bắt mắt rồi bán lại với giá cao hơn. Từ năm 2002 trở đi, họ liên tiếp dọn vào và ra khỏi 15 căn nhà như thế, căn sau to hơn căn trước. Trong một bài pv Jeremy tâm sự rằng, vì muốn tiết kiệm nên anh ko cho dùng điện nước trong các căn nhà mà anh biết trước sau gì cũng sẽ bán đi. Anh cười bảo “Các anh luôn có thể tìm thấy nhà tắm cho nhân viên ở các cửa hàng cà phê Starbuck mà.” Thật không tưởng tượng được anh đã phải sống kiểu sống tạm bợ ấy suốt một thời gian dài. Nhưng bù vào đó, Jeremy không còn phải sống dựa vào tiền đóng phim. Anh được chọn đóng vai diễn mình thix. Và điều đó, thưa mọi người, quả là một ngoại lệ hiếm thấy ở một diễn viên không tên có tuổi như anh. Liên tiếp từ năm 2002 trở đi, Jeremy tham gia đóng toàn các bộ phim độc lập kinh phí thấp với những vai diễn đa chiều phức tạp. Anh gặt hái được những thành công nhỏ ở các phim như Dahmer, Neo Ned, Take, 12 and Holding… và ghi dấu ấn tại các giải thưởng phim độc lập có uy tín. Và cứ thế cho đến khi The Hurt Locker đưa anh đến với thềm cửa nhà hát Kodak năm 2010.

Mất 15 năm để không còn bị xem là “một gương mặt mới”, nhưng anh cuối cùng đã làm được điều đó, bằng chính tài năng, khối óc và lòng tự trọng của một người diễn viên chân chính. James khiến mình yêu mến tài năng qua các vai diễn của mình. Nhưng còn Jeremy, chính quá trình phấn đấu và thành công đã khiến mình hoàn toàn xúc động và ngã mũ trước anh. Mình nghĩ rốt cuộc, mình cũng đã tìm được minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói “Theo đuổi sự ưu tú và thành công sẽ đến với bạn.”của Rancho trong 3 Idiots rồi đấy.

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Chín 3, 2012, in Film reviews and tagged . Bookmark the permalink. 12 phản hồi.

  1. Gay go rồi, tự nhận kìa. Thế là mình lấy nhầm Đoàn Chính Thuần rồi.

  2. Cái số tôi là chờ cô Windy yêu hết anh này đến anh khác đây mà.
    Quay về với James mau, tôi là tôi cố chấp lắm.
    Nhưng chú Jer duyệt làm thứ được rồi đấy :))

    • =)) nghe cái số của bồ nghe sao mà khổ tâm thế. Haiz, bồ phải phải làm ngờ đi bồ ơi. Mình ko phải là mình trăng hoa nhưng mà người đa tình nó rứa đấy. Bởi thế mới có câu “Đa tình tự cổ năng di hận” mà.

      Khổ cái thân mình. Romy đá từ Mike sang tới Tom mà có bị quở câu nào đâu. Sao mình ại bị giám sát chuyện hậu cung chặt dữ ko bít. Thế lày là thế lào???

      • Khổ cái thân bồ là vì dính vào mình đấy. Thích mình bơ thì dễ thôi, bơ hết luôn nhé :-“

        • Bơ mình tội nghiệp😦
          Mình là mình lo cho bồ bận tâm cho chuyện “vợ con” của mình quá bồ đuối thôi. Mà bồ biết mình có trái tim “rộng mở” với các tài năng mà. Dc cái là mình cưới rồi là mình chung tình lắm. Nôm na đây là Đoàn Chính Thuần phiên bản nữ đấy =))

  3. He he, coi như series bài này là 1 lời khen riêng cho bản thân. Tự nhủ giai mềnh đã chấm, ko thể tầm thường, chắc chắn có điểm đặc sắc [chủ nhà cho nổ *banh nhà* chú xíu]

    Dù đã biết nhưng đọc lại bài bồ viết về chú, càng sống lại cái cảm giác ngày mới bắt đầu yêu quý chú. Nể chú chủ yếu ở cách chọn vai, chú là điển hình của con ng` mà nỗ lực mới mang lại thành công.

    Nghĩ thân giắt túi biết bao nhiêu phim nghệ thuật như vậy mà dạo này đóng phim bom tấn thì khác nào lấy dao mổ trâu mà chặt gà nhỉ. Nhưng ko sao, đa dạng cũng tốt, và quan trọng là dù có là vai trong phim bom tấn thì cũng ko có nghĩa là chú hời hợt.

    Coi Take và Neo Ned đi. Neo Ned đáng yêu lắm luôn.

    Có khi mình cũng phải làm 1 bài về 10 năm lăn lộn của Tom nhở =)). Thích quá

    • Phải đấy. Bồ cũng viết 1 bài kể tiểu sử của Tom như mình cho bà con tường tận xíu chứ. Mình biết anh chứ người khác có bít anh đâu mà mê. Phải pr các anh 1 tí xíu thì các anh mới mau nổi ở VN. Để lũ trẻ con nước mình suốt ngày mê các anh giai Hàn quốc là dâu có dc =))

  4. Takahashi Minami-leader của AKB48 trong General Election của nhóm phát biểu: “Có thể mọi nỗ lực sẽ không được đền đáp. Nhưng, không vì thế mà ngừng nỗ lực.” Thật tình nếu không nhờ blog của Fox-sama chắc ko thể biết được Jeremy Rener là ai hết. GIờ nhờ bài viết của Windy đây đã hiểu để có được ngày hôm nay chú đã nỗ lực như thế nào và càng khâm phục chú hơn. I love Hawkeye❤

    P.S: Ko sao đâu nàng ạ, nàng làm nguyên combo Jeremy Rener thì cũng ok thôi vì nếu nàng đọc blog mình thì sẽ phải thấy TDK trilogy+Nolan+Nolan's cast dài dài. =D

    • Được chef “hậu thuẫn” thế này thì mình an tâm mà tám về Jeremy dài dài rồi :]]. Thank bạn nhá. Chef cũng cứ ca về Nolan dài kì. Mình đây lúc nào cũng ss dọc cả
      Nhân đây mình cũng thank Romy [tức là Fox ấy] nốt vì nhờ bồ tèo ấy tiến cử mình mới càng có động cơ để quan tâm hơn tới Jeremy. Hùi xưa Hawkeye thì có khoái có sự ngầu như con ve sầu của anh nhưng dù sao đó cũng chỉ là 1 vai nhỏ ko đáng kể. TỚi khi Romy dụ xem The Town thì mới để tâm “theo dõi” Jeremy. Đến khi đi xem Bourne về thì lậm Jer quá cỡ rồi =))

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: