[Dahmer] A Must-see Jeremy’s film if you really take serious interest in him


Ok, ladies and gentlemen, I’ve a good and a bad news. Which one first?

SẶc, nói TV cho rồi, mệt quá =.= Tin xấu trước như thường lệ nhé. Ai mà lỡ “mê man” một Jeremy man-lì vô đối (tức là vừa man [khùng] vừa lì), anh hùng lãng tử kiểu Bourne hay Hawkeye thì tuyệt đối ko nên xem DAhmer nếu ko muốn tan vỡ hình tượng. Vì báo trước là cái phim này vừa gay vừa bệnh từ A-Z.

Đó là tin xấu. Còn tin tốt là diễn xuất của Jeremy trong phim này thần sầu quỷ khốc, tàn canh giá lánh luôn. Mình xem mà da gà nổi từ đầu tới chân, tim đập chân run, từng cơn ớn lạnh (hình như tả hơi quá trớn). Anw, nếu thật sự quyết định yêu thix Jeremy và xem trọng sự nghiệp diễn xuất của anh, thì phải can đảm xem vai diễn phải nói là đột phá nhất này của Jerry. Thành thật mà nói là bộ phim khó xem. Nếu ko phải là fan thì ko ai khùng điên và rảnh rang đến độ đi lục lọi lại một bộ phim cách đây 10 năm rating trên imdb thấp lè tè (5.6) để xem cả.

May cho mình là Youtube có nguyên phim này nên đỡ vất vả download. Thật tình down torrent cái phim này chắc tốn cả tháng trời quá. Mình xem mất 3 ngày vì ko tài nào xem liên tục được. Một phần vì thời gian ko cho phép. Rảnh được lúc nào xem lúc ấy. Với nữa như mình đã nói, cái phim thật sự khó xem. Mình xem được 15′ là phải dừng lại để thở rồi.

Cho những ai chưa biết Dahmer là ai: Jeffrey Lionel Dahmer (1960-1994), quê ở miền Tây Allis, bang Wiscosin, là một tên sát nhân hàng loạt đồng tính nam khét tiếng ở Mỹ vào đầu thập niên 90. Các nạn nhân của hắn gồm 17 thanh thiếu niên, tuổi từ 14 đến ngoài 30, thuộc mọi chủng tộc. Tất cả đều bị giết theo cùng một phương thức: chuốc rượu có thuốc mê, cưỡng hiếp rồi giết chết (hoặc ngược lại), xác bị mổ xẻ và ngâm focmon (formandehyl – một loại hoá chất chống phân huỷ dùng để bảo quản xác chết, nhưng riêng dân VN mình dùng để bảo quản bánh phở @.@). Dahmer giết người lần đầu tiên năm 18 tuổi (1978) và sau đó liên tục phạm tội ác trong giai đoạn 1988-1991. Khi đang dụ dỗ nạn nhân thứ 18, Tracy Edwards, trong căn hộ của mình, Dahmer gặp sự chống trả quyết liệt. Edwards may mắn thoát được và chạy đi báo cảnh sát. Dahmer bị bắt ngay sau đó và cảnh sát tìm thấy đủ tang chứng phạm tội trong căn hộ của hắn. Jeffrey Dahmer bị kết 15 án tù chung thân với tổng án tù là 937 năm tù (bang Wisconsin không áp dụng án tử hình). Hắn bị bạn tù sát hại 2 năm sau đó tại Nhà tù Columbia, bang Wisconsin. (tham khảo từ wikipedia.org)

http://www.findadeath.com/Deceased/d/Jeffrey%20Dahmer/jeffrey_dahmer.htm

Chân dung của Jeffrey Dahmer trong chương trình phỏng vấn của đài Dateline NBC (1994)

Tóm lại Jeremy nhà ta, năm ấy 31 tuổi, đóng vai 1 kẻ bệnh hoạn, tâm thần và máu lạnh.

Tạo hình của Jeremy trong vai Dahmer

Từ kinh nghiệm của mình thì để xem phim dễ hơn cũng như để có thể tập trung xem diễn xuất của Jeremy thì mọi người nên đọc qua tiểu sử cuộc đời của Jeffrey Dahmer trên wiki trước. Vì phim trên utube ko có phụ đề nên rất khó nắm bắt nội dung (trừ phi bà con tự tin với khả năng nghe ngoại ngữ của mình).

Jeremy không ưa chọn những kiểu nhân vật hiền lành, đó là điều dễ nhận thấy qua các vai diễn của anh, dù là chính hay phụ. Trong số gần chục vai mình đã xem anh đóng, không một vai nào gọi là có chút dính dáng tới chuyện yêu đương mùi mẫn (Aaron Cross gần như là cái vai có màn tình cảm ướt át nhất mà anh từng đóng đấy). Đây là định hướng nghề nghiệp mà Jeremy chọn cho mình. Nào là làm điệp viên, cảnh sát, ăn cướp, binh lính rồi cao bồi, lính bắn tỉa …vv…vv…  Nhưng sát nhân hàng loạt lại là chuyện khác. Nhân vật Dahmer hầu như là thuần chất của sự bệnh hoạn và vô nhân tính. Nếu đọc qua các tài liệu về Dahmer, ta có thể rút ra một kết luận rằng hắn là một kẻ điên loạn. Mầm mống tội ác của Dahmer không bắt đầu từ tác động ngoại cảnh (kiểu như có tuổi thơ bất hạnh, bị lạm dụng hay đánh đập) mà xuất phát từ sự bất bình thường trong nội tại của hắn. Nhưng mình không tìm hiểu nhiều đến thế trước khi xem phim. Mình mường tượng Dahmer trong phim sẽ dữ dội, khát máu, sát khí đằng đằng, săn lùng các nạn nhân của hắn trong các ngõ hẻm tối tăm (cái này là bị ảnh hưởng của nv Bác sĩ Lecter trong Sự im lặng của bầy cừu đây nè). Thế Dahmer của Jerry như thế nào, có giống như tưởng tượng của mình không?

Xin thưa là không. Hay ít nhất lúc đầu là như thế. Mình xem lại ít nhất 10 lần đoạn mở đầu của bộ phim và nghĩ “Cái gì? Đây là sát nhân máu lạnh giết người hàng loạt đây sao?”. Cả cái bài nhạc mở đầu của nó cũng dễ thương trời ơi lun (và vì thế mà mình xem lại 10 lần, để nghe cái bài hát này =]]). Và giữa cái khung cảnh không thể bình thường hơn: Jeffrey xuất hiện. Thật tình mình chưa bao giờ thấy một Jeremy bình thường, nhút nhát như thế. Một công nhân trong nhà máy sản xuất chocolate, trông cực kì vô hại. Anh ta làm việc, tan ca, đi chợ, trở về nhà. Nếu như mình ko biết trước đây là một tên giết người hàng loạt thì chắc mình sẽ nghĩ đây là phim tình cảm gia đình mất (=]]). Cái hay là ở chỗ, cái sự quá đỗi bình thường đó làm dậy nên một điều gì đó bất an, như sự tĩnh lặng của bầu trời trước khi cơn bão ập tới. Và cơn bão ập tới, rất chậm rãi, từ tốn. Bộ phim từ từ cho ta chứng kiến thủ đoạn của Jeffrey khi tiếp cận nạn nhân của mình. Trong một cửa hàng bán giày, hắn bắt chuyện một thiếu niên người Châu Á, mua cho cậu ta đôi giày, mời cậu làm người mẫu cho hắn chụp vài tấm hình. Jeffrey nghiền vài viên thuốc ngủ rồi bỏ vào thức uống, cho cậu bé uống rồi hắn ngồi đó, nhìn ngắm cậu bé. Đợi đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn đi qua lại, chụp vài tấm hình vu vơ, tự cởi trần và lột trần nạn nhân rồi ôm ấp một cách vui sướng. Hắn làm tất cả những công việc trên bằng một vẻ tự nhiên và bình thản, giống như đang làm một công việc ưa thix vậy. Bình thản tới nỗi ta cũng ko cảm thấy đáng sợ nữa kìa. Cái cảm giác của mình lúc đó, biết rõ là nên cảm thấy ghê sợ nhưng lại không cảm thấy như vậy. Trông Jeffrey chơi đùa với cơ thể bất động ấy như một đứa trẻ đang chơi với món đồ chơi ưa thix của mình, gương mặt đầy nét thoả mãn, thú vị. Cho đến khi hắn ta lấy cái máy khoan ra và khoan 1 lỗ trên thái dương cậu bé, mình tắt phụt cái màn hình vi tính chạy ra khỏi phòng. Đi ngủ mà vẫn còn nghe tiếng máy khoan kêu rít bên tai.

Đó là kí ức của đêm đầu tiên xem cái phim này. Hôm sau và hôm sau nữa chỉ dám xem vào ban ngày. Ngày thứ 2 diễn ra với tình trạng nóng lạnh tương tự, nhưng nhờ có chuẩn bị tinh thần nên ko còn bị sốc như đêm hôm trước. Điều đáng nói là khi xem đoạn kết của phim, sau tất cả mọi cảm giác ghê sợ, buồn nôn, bệnh hoạn trong suốt 2 ngày qua, mình cuối cùng lại cảm thấy tội nghiệp và thương hại cho Jeffrey. Đoạn đối thoại của hắn với nv Rhoney như một lời bộc bạch từ sâu trong đáy lòng của hắn. Với tất cả những điều hắn làm để thoả mãn dục tính bệnh hoạn, Jeffrey rốt cuộc chỉ là một tâm hồn què quặt và cô đơn, đắm chìm trong đau khổ và nỗi căm hận chính bản thân mình, vì có ai có thể yêu thương một kẻ đồng tính như hắn (những năm 80, 90 giới đồng tính rất bị kì thị). Khi hắn gặp được Rhoney, một người da đen đồng tính như hắn, lần đầu tiên có một người đàn ông bảo là yêu thích hắn, ham muốn hắn. Có lẽ điều đó đã khuấy động chút nhân tính trong Jeffrey và hắn đã chùn tay khi tính sát hại Rhoney. Một Jeffrey 18 tuổi lần đầu giết người cũng hoảng loạn, sợ hãi và yếu đuối như bao người khác. Sự cô đơn và lạc lõng đã khiến hắn vào một vết trượt dài trên con đường tội lỗi, như hình ảnh cuối cùng của bộ phim, Jeffrey tiến sâu rồi mất hút vào khu rừng hoang vu lạnh lẽo.

Nếu hỏi mình điều gì khiến vai diễn này thành công thì đó là khả năng diễn xuất bằng ánh mắt và hình thể xuất sắc của Jeremy. Sự biểu lộ các sắc thái cảm xúc của Jeffrey dần dần làm lộ ra sự bệnh hoạn và ngây dại của con người này ẩn sau vẻ ngoài nhút nhát, khép kín. Đóng được vai anh hùng không khó lắm, đóng vai kẻ xấu không phải dễ, nhưng đóng vai thần kinh thì phải là một tài năng. Với tất cả những gì Jeremy thể hiện trong Dahmer, chẳng trách gì mà Kathryn Bigelow đã đích danh mời anh đóng The Hurt Locker của bà. NẾu không có Dahmer thì sẽ không có một Jeremy Renner với 2 đề cử Oscar của ngày hôm nay. Cho nên mình đánh giá, đây là vai diễn quan trọng nhất và cũng là thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Bây nhiêu đó có đủ thuyết phục bạn xem bộ phim này không?

Dahmer (2002)

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Tám 31, 2012, in Film reviews and tagged , . Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. Đã hiểu tại sao bạn Ro bảo coi cái phim này da gà da vịt nổi hết lên chưa =))=))

    Mà phim này tra tấn cảm xúc lắm nhá, cái đoạn trong nhà tắm tê tái cả lên ấy chứ chả đùa =)). Đổ chú Jer là phải coi dạng phim này, càng coi càng đổ. Cái list phim nửa đời trước của chú toàn phim nghệ thuật đấy. Có tính coi típ phim gì chưa, cần gợi ý giới thiệu ko ;;)

    • Thấy watch list rồi nên đề nghị luôn, đưa take và Nao Ned lên đầu đi =))

      • Bồ recommend đúng 2 phim của anh mình đang muốn xem. Mình đang tính coi Neo Ned đây. Trên utube hình như có nhưng mún down về bản đẹp lun mà chưa tìm dc link nên đang rầu. Cả Take mình cũng đang tia đây. Cả 2 phim này đều là phim indie anh đóng vai chánh, đương nhiên là phải xem rồi. Hôm nọ xem SWAT anh bị chiếm dụng nhiều đất diễn quá trời. Nhưng dc cái anh xuất hiện lúc nào là sáng màn hình lúc đó. Nhiều đoạn diễn tay dôi với Collin Farel mà coi bộ muốn át vía dv chính lun. Ghê thiệt.

    • Hehe hay cho cái câu “càng coi càng dễ đổ”. CHuẩn ko cần chỉnh. Mình đang bị cái phim này ám mấy hôm nay chưa dứt ra dc. Cứ mở ra xem lại hoài. Nhưng thật tình là cái vài doạn bỏ qua chưa có can đảm xem lại. Hix, nhất là cái hôm cuối mình xem đoạn anh giết nạn nhân đầu tiên của mình rồi chặt xác ấy. EO ơi, mình tái hết cả người =.=
      Lên imdb nghe người ta khen dx của anh mà sướng run hết cả người bồ ạ. Mình ko bít bồ với Tom có các triệu chứng này giống mình ko chứ hiện tại thì mình là mình 100% mê mệt Jeremy rồi :))

      • He he, như chú Jer mà còn ko đánh bật dc Tom ra khỏi trái tim fg này thì bồ hiểu mình đối với Tom là thế nào mà, đúng hem. Nói chung, con tim yêu khó nói lắm. Tài năng là 1 chuyện, còn những thứ khác. Dù sao thì đến h, vẫn nhất Tom thôi. Còn sau này anh có bị ai đánh bại ko thì còn xem.

        Nhất Tom nên dĩ nhiên nghe anh dc khen ko sướng run mới là lạ =)). Tình trạng chung thôi

        • hehe mỗi người bị sét đánh 1 kiểu mà. Với lại điện của Tom tới mấy chục triệu vôn lận, tim bồ khét rồi còn đâu chỗ cho Jeremy nữa :))
          Uống mừng những kẻ bị sét đánh. FG của Tom và Jeremy muôn năm :))

  2. Hic, phim này xem trailer mình đã sợ chạy mất dép rồi, chả dám xem, hồi trước Ro có nhắc. Bồ giỏi thật đó T_T

    • Uh` hình như Romy đã xem rồi. Bồ ấy cũng có nhắc phim này với mình. Mình thì từ hồi “tia” Jeremy đã lên list tất cả các phim của anh để xem. Dahmer là cái phim đầu tiên anh đóng vai chánh thì phải. Cũng nhờ cái vai này mà Jeremy lọt vào mắt xanh của bà đạo diễn Kathryn nên được mời vào đóng The Hurt Locker. Tuy ko nổi danh đình đám bằng phim này nhưng Dahmer đúng là bộ phim quan trọng nhất trong sự nghiệp của Renner. Nó có khủng khiếp hơn nữa mình cũng phải xem. MẶc dù thừa nhận là vì nó mà mất ngủ mấy bửa nay =.=

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: