[The Dark Knight Rises] Kết thúc một huyền thoại (P1)


Tình hình là đã đúng 24h đồng hồ trôi qua kể từ giấy phút hạ quyết tâm “xem ngay ngày mai hoặc ko bao giờ”. Bộ phim tuyệt vời. Nolan là 1 trong những số ít đạo diễn ko làm mình thấy tiếc cả trăm ngàn để coi phim. Quá nhiều lời để nói, nhiều vấn đề cần bàn cãi, nên cái entry này chắc ko thể kết thúc trong 1 đêm đâu ^^

WARNING: EXTREME SPOILER AHEAD! FOR YOUR OWN SAKE, STOP IF NOT WATCHING YET!

Đầu tiên, phải thẳng thắn nói luôn rằng mình hài lòng với TDKR dù nó vẫn ko thể vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm TDK. Hung thần Bane của Tom Hardy vẫn ko thể sánh với bậc thầy tội ác The Joker của Heath Ledger, dù phải thừa nhận việc vượt mặt Joker gần như là 1 nhiệm vụ bất khả thi. Cốt truyện của TDKR vẫn đậm chất Nolan, đậm chất trí tuệ, chất hóm hỉnh châm biếm, chất nhân văn nhưng vẫn ko thể khiến cho mình phải căng thẳng, vật vã, hồi hộp và gần như đau đớn như hồi xem TDK, dù mình vẫn có được hơn 160′ trải nghiệm điện ảnh hết sức tuyệt với. Tất cả những sự ko toàn hảo đó không hoàn toàn cho lỗi của Nolan hay bất kì người nào trong ê-kíp gây ra. Cho nên đổ lỗi hay trách cứ bất kì ai trong ê-kíp đều là thiếu công bằng với họ, những người đã dốc hết sức mình đem tới cho chúng ta một bộ phim, một kết thúc, một cái hậu không thể nào tuyệt vời hơn. Sau đây mình sẽ nói qua về từng nhân vật cũng như những lời thoại để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất trong phim.

Nói về sự “khởi nguồn” của TDKR, sự ra đi của Heath đã chấm dứt vĩnh viễn vai trò của Joker, biến nhân vật này trở thành immortal và unreplaceable. Bất cứ nỗ lực nào đưa Joker trở lại màn ảnh qua 1 dv khác chắn chắc là thất bại. Bất cứ nỗ lực nào nhằm xây dựng 1 biểu tượng tương tự như Tên Hề đều sẽ là thảm hoạ. Nolan không muốn và cũng không thể đưa p3 của câu chuyện đi theo hướng của Joker được nữa (theo như ban đầu p3 sẽ mở đầu bằng phiên toà xét xử Joker), vì thế, Nolan phải cải sửa lại toàn bộ câu chuyện và “leave Joker out of the war”. Bằng chứng là trong TDKR, Joker ko hề được đề cập tới, trong bất kì bối cảnh nào. Điều đó càng làm tăng lên rõ rệt sự thiếu vắng của Heath trên màn ảnh và gây ra trong tâm khảm của mỗi khán giả yêu TDK một nỗi tiếc thương sâu sắc (1′ mặc niệm cho anh). Christopher và Johnathan đã vận dụng hết mọi nguồn lực của mình để lấp đầy khoảng trống Heath để lại. Họ xoáy câu chuyện, ko phải vào sự hùng mạnh của ác quỷ, mà là sự yếu đuối của thiên thần. Nếu phải phân chia, TDKR có thể phần thành 2 phần rõ rệt: Fall and Rise

Phần 1: Fall

Hứng chịu cú sốc nặng nề về cái chết của Rachel cũng như hy sinh thanh danh để cứu vãn hình ảnh đạo đức giả của Harvey Dent, Batman trút bỏ y phục và sống đời trốn tránh ẩn dật suốt 8 năm. Hình ảnh của một Bruce Wayne gầy gò, xanh xao, chân đi không vững ngay đầu phim làm mình buồn bã thay. Nhưng có ai buồn bã bằng bác quản gia trung thành Alfred, người đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy suốt gần 1 thập kỉ. Mình luôn thix và kính trọng nhân vật này qua suốt tất cả các phiên bản của Batman từ trước tới nay.  Alfred luôn là thế, luôn ở đó khi Bruce – Batman cần tới, là bất cứ ai, bất cứ thứ gì cho Bruce: quản gia, bác sĩ, thư kí, người bạn, người thầy, người cha, luôn yêu thương bảo bọc anh bằng bất cứ giá nào. Tuy lúc nào cũng lễ phép 1 điều “Master” 2 điều “Master” nhưng bác cũng ngầu lắm ấy nhá. 1 mình 1 ngựa điều khiển cả 1 cơ ngơi là khỏi phải nói, người duy nhất dám và có thể lên lớp và đá xoáy Bruce. Bác cứ cố lôi mấy cô mỹ nhân ra dụ khị Bruce. Hết Miranda rồi sang lun Selina. Mình phì cười trước cái đoạn đối đáp vô đối của Bruce và Alf:

Bruce: Bộ giờ ông tính ghép đôi tôi với một ả trộm luôn ah`?

Alf: Nếu đưa anh quay lại (thế giới) ngoài kia được thì có ghép anh với con tinh tinh tôi cũng làm. (=)) )

Nghe cute dã man nhưng mà sao cũng tuyệt vọng đến thế.

Đúng thế, lần này Alfred quả thực bất lực trước sự suy sụp của Bruce, bởi ngay cả ông cũng phải thoả hiệp với sự dối trá: sự thật về sự lựa chọn của Rachel mà ông che giấu để tránh cho Bruce thêm đau lòng. Một lý do quan trọng hơn, Alfred muốn Bruce từ bỏ Batman để sống đời hạnh phúc, ko phải hàng đêm bán mạng và bầm dập mỗi sáng về nhà. Nhưng sự dối trá nào cũng có cái giá của nó, Alfred ngăn ko cho Bruce làm Batman, nhưng khi ko làm Batman nữa, Bruce cũng từ chối sống cuộc đời bình thường. Mình gần như bật khóc khi nghe lời khuyên lơn của Alfred:

“You’re not Batman anymore… They (Gotham) need your resources, your knowledge, they dont need your body, your life.”

và sau đó không hể kìm được nước mắt khi Alfred giận dữ tuyên bố rời bỏ Bruce để rồi run rẩy thú nhận tất cả với anh:

“I won’t burry you. I burried enough members of this family.”

“What if she’d (Rachel) wrote a letter said she chosen Harvey Dent over you? And what if I burned that letter so I could spare you pain? […] it’s also means that losing someone that I have cared for since I first heard his cries echo through these halls.” (:(( )

Thiệt tình, nghe câu đó xong mình mà là Bruce là bay vào ôm bác Alf rồi (xíu nữa là liệng dép Bruce. Sao anh nỡ quay lưng bỏ đi? Hix, bác ấy bất đắc dĩ mà :(( ). Sáng hôm sau, Bruce bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, điều chưa có tiền lệ. Tự anh phải đi mở cửa, điều chưa từng có tiền lệ. Tiếng gọi “Alfred” vang vọng khắp ngôi nhà vắng tênh. Mình (và có lẽ cả Bruce) chợt nhận ra ngôi nhà thiếu đi Alfred sao mà trơ trọi, trống vắng đến thế. Mình bật cười nghĩ thầm: “How can you live a day without him, Bruce?”

Alfred đi rồi nhưng cuộc chiến khốc liệt vẫn đang trong hồi gây cấn. Batman mắc bẫy của Selina và bị Bane đập cho 1 trận nhừ tử mê tơi. 8 năm ăn ko ngồi rồi khiến Batman mất đi sức mạnh thể chất. Anh nhanh chóng bị đập tan dưới nắm đánh thép của tên hung thần. Hậu quả là trật đốt xương sống nằm nguyên con (mình tưởng Batman đi lun sau cú lên gối tàn canh giá lạnh đó rồi :-S, nghe cái “crắc” 1 cái, cái chị ngồi cạnh mình bụm miệng kiu God lun, còn mình thì đơ như cục bơ :|). Chiếc mặt nạ – sự đề kháng của Batman nứt toác dưới quả đấm tàn bạo của Bane. Người hùng của chúng ta đã gục ngã.

(to be continued)

About windy2610

Little girl in a big big world!

Posted on Tháng Bảy 28, 2012, in Film reviews and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. Thừa nhận cái khúc crack đó ép chặt người vào ghế luôn. OMG!

Speak up my dear! What do you think?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: